Con ốm mà tôi vẫn đi liên hoan công ty, liệu có sai
Chồng nói tôi đi luôn mấy tăng nữa đi, về làm gì, nói với một thái độ như ông chủ với ôsin.
ảnh minh họa
Tôi 31 tuổi, làm kế toán cho một công ty nhỏ, thu nhập cũng nhỏ. Chồng làm về công nghệ thông tin, lương cỡ hơn 20 triệu. Chúng tôi kết hôn được 9 năm và có hai con đủ nếp tẻ, bé 7 tuổi và bé 4 tuổi. Chồng tôi không uống được rượu bia, không thích hút thuốc lá, không thích đỏ đen, đi làm về thẳng nhà, không la cà, lương đưa hết cho vợ… có thể nói là một người chồng lý tưởng. Chuyện chăn gối vợ chồng viên mãn. Anh là con trưởng nên cũng rất gia trưởng và sĩ diện. Anh chỉ cần vợ đi làm gần nhà, có thời gian chăm sóc gia đình, mọi vấn đề trong nhà phải được ưu tiên số một.
Trước khi lấy anh, tôi hiểu rõ gia đình anh vì hai nhà gần nhau và cũng chuẩn bị tư tưởng mình là dâu trưởng thì phải chịu nhiều trách nhiệm như thế nào. Sáng tôi dậy sớm đi chợ, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, già trẻ lớn bé. Nhiều hôm cứ cho con ăn xong là đến giờ đi làm, tôi lại không kịp ăn sáng ở nhà, còn anh chỉ hỏi mẹ anh ăn sáng chưa vì bà là nông dân, đi làm rất sớm. Chiều đến tôi lại vội rời cơ quan để mong có nhiều thời gian nấu những món ăn ngon cho mọi người. Có hôm nấu xong vẫn chưa đến giờ ăn cơm, tôi vui đùa với con nhưng anh phải hò hét tôi dọn cơm cho bố chồng ăn. Khi tôi ốm, phải tự mình nấu cháo vì anh không biết nấu, tôi không thể nuốt được. Mẹ chồng rất vụng nội trợ, để cháo cháy khét, phải nấu lại. Bố mẹ chồng tôi đều là người tốt, chất phác, thật thà, bố chồng ở nhà trông nom nhà cửa, các cháu chu đáo nhưng con dâu thì mãi mãi là con dâu, không thể như con trai họ.
Video đang HOT
Những năm đầu tiên tôi luôn vỗ ngực tự hào như là mình được đi làm con gái chứ không phải con dâu. Đến hôm nay, sau vài sự cố, tôi có thể khẳng định dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ là kẻ cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Tôi vốn tính hơi giống đàn ông là ghét ai nói nhiều và vì thế tôi không nói nhiều. Khi chồng liên quan hay có việc về muộn tôi không bao giờ căn vặn anh đi đâu, làm gì, với ai, chỉ gọi điện sau 11h tối để xem anh có đang an toàn không. Khi anh quyết định sai việc gì đó hay làm mất tiền của gia đình, tôi không hề nửa câu trách móc, chỉ an ủi anh vì tôi biết anh là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình.
Chúng tôi vẫn về công việc của nhau, về các mối quan hệ, về cách giáo dục con cái…, ngược lại chồng hay cằn nhằn tôi hơn vì anh cẩn thận, gọn gàng còn tôi hay quên, bận con mọn nên nhiều khi tiện đâu để đấy lấy cho dễ. Trước mặt con anh không bao giờ khen tôi mà còn kiểu hạ thấp tôi. Ngoài ra tôi là người thẳng tính, chẳng biết nói lấy một lời khen ngợi hay là nói tránh nói giảm. Bởi vậy tôi chỉ có 2 người bạn nhưng họ lại không ở gần chỗ tôi. Quý bố mẹ chồng thì tôi cũng chỉ biết nấu món này món kia thay đổi vì ông bà nông dân, khổ nhiều rồi. Một năm nhà tôi có đến 10 cái giỗ và tôi đều xin đến muộn để chuẩn bị xong cỗ cho ông bà thắp hương rồi mới đi làm. Anh em nhà chồng đều đi làm công chức nên tối mới về ăn cỗ, không cần nghỉ làm. Khách khứa của bố mẹ hay của chồng tôi đều tiếp đón chu đáo, không bao giờ để họ phải cảm thấy một chút gì không thoải mái.
5 năm đi làm tôi vẫn chỉ là nhân viên quèn, vì như thế tôi mới có thời gian cho gia đình. Tuy vậy, chân tay không đỡ nổi cho mồm miệng, vẫn không được lòng bố mẹ như các cô em dâu. Tôi cũng không hoà đồng với các em chồng, em dâu vì cứ thấy khó chịu là tôi nói to, chúng không thích. Ban đầu làm dâu tôi luôn coi em chồng như em ruột mình nên không bao giờ câu nệ trên dưới, cứ suồng sã như ruột thịt, có gì cứ nói toạc móng heo, nhưng có lẽ tôi đã sai khi cứ giữ quan điểm đó đến khi có thêm các em dâu. Các em dâu không thích cách nói dạy bảo chúng theo kiểu thẳng thắn như vậy và đã có to tiếng xảy ra. Bố mẹ chồng thì không hề có một câu nào đứng về phía tôi. Đến giờ có lẽ tôi không còn được kính trọng như trước. Những gì tôi nhận được ngày hôm nay tôi luôn nghĩ là do mình, tâm thật mà khẩu xà cũng vô nghĩa phải không?
Điều khiến tôi giữ tinh thần vui vẻ đó chính là chồng tôi vì anh luôn cho tôi lời khuyên như một người bạn, nhưng bước sang năm thứ 6 của hôn nhân chúng tôi đã có vài lần cãi nhau vì tôi vẫn giữ sự thật thà, tâm sự hết cảm nhận của mình về gia đình. Còn anh hình như đã khác, anh bắt đầu bênh vực mọi người trong gia đình anh rõ rệt, coi tôi có suy nghĩ khác máu tanh lòng. Dường như làm bất cứ điều gì tôi đều quá cầu toàn, cứ nghĩ rằng với chồng thì không nên khách sáo, thật là được, cũng bởi tôi không thích chuyện nhà tâm sự với người ngoài.
Tôi không biết từ khi nào anh không còn là người bạn nữa, anh đúng nghĩa là một người chồng gia trưởng. Chuyện là con út của tôi đêm bị sốt, sáng đã đỡ nên vợ chồng tôi vẫn đi làm. Ở nhà ông bà cũng quá quen với việc các cháu bị ốm rồi. Chiều tôi điện về để hỏi cháu ốm sao thì chồng nghe máy bảo nó lại đang sốt. Có anh ở nhà rồi, tôi bảo hôm nay cơ quan liên hoan cuối năm, em không về sớm được. Mọi khi liên hoan tôi chỉ ăn, không bao giờ đi tăng 2, đi làm luôn về sớm, mà kế hoạch là ra Tết tôi quyết định nghỉ hẳn làm để ở nhà nên nghĩ đây cũng như niềm vui cuối cùng với tập thể.
Khi tôi về đến nhà chưa đến 10h, mọi khi chỉ 8h30 vì năm nay mấy chi nhánh gộp tổng kết chung nên mọi thứ làm khá muộn và địa điểm thì xa. Chồng nói tôi đi luôn mấy tăng nữa đi, về làm gì, với một thái độ như ông chủ với ôsin. Anh nói cảm thấy thật vọng, bực tức vô cùng, nói tôi thể hiện một con người vô trách nhiệm, con ốm mà vẫn đi liên hoan? Còn tôi quá uất ức vì là một người mẹ bao lâu nay chưa bao giờ lơ là các con, cho dù có chuyện gì thì ai đau hơn mẹ khi con đau đây? Còn trường hợp hôm nay, đây là đứa con thứ hai rồi, chuyện trẻ con ốm sốt đã là cơm bữa, chưa kể có bố, có ông bà nữa. Tuy là phụ nữ nội trợ nhưng tôi lại nuôi con hơi hướng Tây ở chỗ các con không bám mẹ, mẹ con như bạn bè chứ không phải cái gì cũng mẹ, nhưng cả gia đình chồng tôi thì vẫn theo lối truyền thống.
Tôi không giải thích ngay lúc anh nói mà chỉ im lặng. Chiều hôm sau tôi mới nhắc lại để nói về quan điểm của mình đối với việc con ốm này nhưng vẫn giữ thái độ bực tức như hôm qua. Đối với chồng, tôi đã sai hoàn toàn và đừng có cố biện minh. Quá nhiều thứ uất nghẹn, tôi cảm thấy như bao lâu nay sống vì gia đình như thế vẫn chưa đủ với anh, hay cái gì đã thành lối mòn thì không còn đáng quý? Không lẽ vì một việc đó nó nói nên tất cả về con người tôi từ trước tới nay? Tôi nói anh rằng có lẽ em phải thay đổi cách sống. Chồng chỉ bảo tôi muốn sống thế nào thì sống. Tôi không còn gì để nói nữa vì biết con người mình không giỏi nói và quan điểm của hai người rõ ràng là trái ngược. Nếu ai không đồng tình xin đừng mắng tôi vì tôi thực sự bế tắc lắm, cần người phân tích cho bản thân biết đúng sai. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo VNE
Suốt ngày tôi phải nghe những lời giục lấy chồng
Tôi có nhiều người theo đuổi, vấn đề là chưa thấy ai hợp với mình, có thể khiến tôi tự tin đi cùng đến hết cuộc đời.
ảnh minh họa
Tôi 29 tuổi, ngoại hình không đến nỗi và đang làm kế toán. Cuộc sống sẽ không có gì phải bàn nếu như tôi không bị bố mẹ giục lấy chồng liên tục. Tôi cũng chưa có người yêu nên càng bị hối thúc hơn. Bạn bè cùng tuổi tôi đã có chồng con cả rồi. Cứ mỗi lần ăn cơm hay ngồi nói chuyện lâu, bố mẹ tôi lại lôi chuyện chồng con ra nói, cho rằng tôi ế là một nỗi nhục lớn của gia đình.
Không những thế, ra ngoài xã hội, mọi người cũng suốt ngày hỏi tôi, điều đó khiến tôi áp lực vô cùng, thấy mệt mỏi. Tôi có nhiều người theo đuổi, vấn đề là chưa thấy ai hợp với mình, có thể khiến tôi tự tin đi cùng đến hết cuộc đời. Tôi không muốn vội vàng rồi lại lỡ dở cuộc đời mình. Tôi phải làm sao khi suốt ngày bị giục lấy chồng như này? Mong các bạn tư vấn giúp.
Theo Ngoisao.net
Vợ nghĩ mọi cách để tôi đồng ý cho đi liên hoan qua đêm Tôi không cho đi rồi mà vợ vẫn tìm ra cách để xin đi, sau đó tôi không đồng ý thì lại tỏ thái độ khó chịu. ảnh minh họa Cuối năm công ty vợ tôi định tổ chức ở tỉnh xa do có dự án và anh em đều ở đó; sẽ phải di chuyển từ sáng hôm trước, tối ăn liên...