Con ơi ngủ đi, bố mẹ ‘đói’ lắm rồi!
Có lẽ vì bị “nhìn đói” quá lâu nên cả hai đều cảm thấy 1 lần “yêu” chưa đủ. Cả đêm hôm ấy anh chị đã mải mê chinh chiến và yêu đương.
Hỏng “sún.g” vì con
Vợ chồng chị Thủy- Hòa tuy đã cưới nhau được 6 năm, có 2 mặt con nhưng do đặc thù công việc mỗi năm anh chỉ về nhà được 2-3 lần nên chuyện “yêu” của anh chị lúc nào cũng “hừng hực” như hồi mới cưới, đêm nào cũng là đêm tân hôn.
Nhưng có một điều “nan giải” đối với cả hai vợ chồng là hai nhóc tì cứ thấy bố về sẽ quấn lấy bố, hết bắt bố chơi cùng rồi khi đi ngủ đứa nào cũng muốn ngủ cùng với bố. Nên hầu như lần nào anh Hòa về cũng chỉ được cùng vợ “đán.h trận giả” vào lúc hai mắt đã ríp lại vì buồn ngủ.
Có lần vì công việc bận, 6 tháng anh mới về nhà một lần nên cơn “thèm vợ” cũng vì thế mà dữ dội hơn. Sau khi cơm nước xong, anh phải hứa hôm sau sẽ đưa hai nhóc đi mua đồ chơi, đi ăn kem,… thì 2 nhóc tì mới đồng ý đi ngủ sớm hơn thường lệ…3 tiếng và không yêu cầu có bố ngủ cùng (thường khi không có anh ở nhà thì 10 giờ đêm chị mới cho các con đi ngủ), anh chị “lẻn” ngay về phòng.
“Trận chiến” đang tới hồi gay cấn thì cửa phóng bật mở, đứa con út mắt nhắm mắt mở chạy sang phòng khóc òa lên, nhìn thấy bố đang nằm trên người mẹ, bé liền chạy lại đấ.m thùm thụp vào ngực bố mà la ” Sao bố bắt nạt mẹ”.
Sau sự cố ấy, không hiểu sao mỗi lần “chinh chiến” “sún.g” của anh Hòa chỉ “cầm cự” được chừng 1-2 phút là “cướp cò”, lại có lần “trên bảo” mà “dưới” mãi không chịu nghe.
“Dạo chưa có con thì chỉ khổ vì phải xa vợ, giờ có con thì thêm nỗi khổ vì mỗi lần về nhà “đói” lắm mà không dám “manh động” vì có con, nhà thì nhỏ, một tiếng động thì cả nhà nghe thấy. Có lẽ mấy hôm nữa phải đi bác sĩ khám lại, nhỡ đâu “sún.g ống” hỏng luôn thì nguy to”, anh Hòa cười buồn.
Video đang HOT
Đồng cảnh với vợ chồng chị Thủy là vợ chồng Mỵ- Bảo, tuy vợ chồng chị Mỵ không phải chịu cảnh “nắng hạn gặp mưa rào” do ở xa nhau nhưng lại gặp phải trở ngạu khác
Mang tiếng tổ ấm có 4 tầng nhưng tìm một địa điểm để tự do “yêu đương” ngay trong nhà cũng là bài toán nan giải với vợ chồng Mỵ.
“Phòng khách và phòng bếp là hết tầng 1. Tầng 2 là không gian cho vợ chồng mình và cô con gái nhỏ hơn 3 tuổ.i. Tầng 3 là phòng của bố mẹ chồng và đứa em chồng. Còn tầng thì có mỗi 1 phòng nhỏ làm phòng thờ” – Mỵ lý giải.
Với 30m mặt bằng chồng lên 4 tầng lên như thế, hồi mới sửa nhà, ai cũng bảo vợ chồng Mỵ sẽ ở không hết; nhưng bây giờ, ước mơ lớn nhất của Mỵ là có phòng cho con gái tập ngủ riêng.
Bé Nấm rất quấn bố, tối nào hai bố con cũng xem tivi rồi đọc sách rì rầm đến 11h đêm. Năn nỉ, thuyết phục, dọa nạt – thôi thì trăm phương ngàn kế Mỵ nghĩ ra để “dụ” con đi ngủ sớm nhưng đều không thành công. Đến giờ ngủ, bé Nấm nhất quyết đòi chen vào giữa bố và mẹ mới yên.
“Chờ con ngủ say thì đến gần 12h đêm. Vợ chồng mới yêu được một chút thì buồn ngủ rũ ra, lại phải hành sự thật nhẹ nhàng, chẳng may con gái mà thức giấc “thì chế.t”. Cháu đã hơn 3 tuổ.i rồi nên cái gì cũng muốn biết” – Mỵ lý giải.
Không ít lần chồng Mỵ có ý định mang bé lên chỗ ông bà nội xin ngủ cùng nhưng chỉ chơi được khoảng 10 phút là bé Nấm quấy khóc, đòi bố. Thế là chưa kịp “làm” gì, vợ chồng Mỵ phải lập cập lên đón con.
Cuối tuần hay dịp nghỉ lễ, bé Nấm nhất định không rời bố mẹ nửa bước nên vợ chồng Mỵ càng khó. Giải pháp “yêu” buổi sáng cũng không mấy khả thi vì “nhiều lần lấy chân khều khều chồng dậy nhưng anh ấy ngủ say lắm hoặc có tỉnh thì cáu nhặng. Anh nhà mình không quen dậy sớm” – Mỵ “tỉ tê”.
Chán cảnh yêu vợ mà cứ phải lén lén lút lút, chồng Mỵ gợi ý vợ “đi tàu nhanh” vào giờ nghỉ trưa; nhưng “chuyên án thần tốc” này cũng chẳng bền. Tận dụng tối đa khoảng thời gian 1 giờ ăn trưa, hai vợ chồng “phóng xe như bay” về nhà, vì nhà cách cơ quan chỉ hơn 4km nhưng về đến nhà ăn nhanh hết cỡ cũng “mất toi” nửa tiếng, “Còn 30 phút chồng mình cứ giục nhanh nhanh để anh ấy còn về cơ quan làm nốt báo cáo kẻo chiều không kịp nộp” – Mỵ kể.
Vì lúc nào cũng phải “nhanh chóng và thần tốc” nên “sướng” đâu chưa thấy, chỉ thấy mệt nhoài.
Phần lớn các cặp đôi đều cảm thấy bất tiện trong sinh hoạt vợ chồng khi em bé chào đời. Nếu bé còn nhỏ, người vợ mải mê chăm con đến mệt nhoài, quên “đả động” đến chồng. Nhiều anh chồng “mặc cảm” vì bị vợ bỏ rơi nên chuyện yêu càng khó khăn và tẻ nhạt hơn.
Khi con đến tuổ.i mẫu giáo, hành trình “yêu” của cha mẹ cũng thật gian nan. Nếu phụ huynh không kín đáo, các bé có thể vô tình chứng kiến “chuyện riêng” của cha mẹ.
Ở vào lứa tuổ.i tò mò và bắt đầu biết nhận thức xã hội thì chuyện đó có thể gây tổn thương tâm lý cho các bé. Nếu nhà có phòng riêng cho bé thì cha mẹ sẽ có không gian riêng tư, với những tổ ấm chật chội (bé ngủ chung giường) thì “chuyện đó” của cha mẹ càng nan giải.
Theo Người đưa tin
Vợ đòi l.y hô.n chỉ sau một chuyến công tác
5 năm yêu nhau, vậy mà chỉ sau khi cưới được vài tháng, sau chuyến công tác trở về vợ đòi l.y hô.n.
Tôi 30 tuổ.i, vừa lấy vợ được 5 tháng, vợ kém tôi 2 tuổ.i, trước ki làm đám cưới, chúng tôi đã có 5 năm yêu nhau. Trải qua bao nhiêu sóng gió, vượt qua bao nhiêu sự ngăn cản của gia đình, có những lúc tưởng chừng như cả 2 không thể vượt qua, vì bố mẹ hai bên không đồng ý, do khoảng cách địa lý hai gia đình quá xa nhau. Nhưng rồi bằng sự kiên trì, gia đình hai bên đã cảm nhận được tình yêu chúng tôi dành cho nhau và đồng ý cho làm đám cưới.
Đêm tân hôn, cả hai đã khóc rất nhiều, khóc vì vui sướng, vì từ nay cả hai đã thuộc về nhau, không gì có thể chia cắt được. Trong thời gian yêu nhau 5 năm và 5 tháng kể từ sau đám cưới, đôi khi chúng tôi cũng có mâu thuẫn, nhưng rồi cả hai lại tìm ra hướng giải quyết, phần nhiều là tôi làm lành trước, vì tôi rất yêu và sợ sự im lặng của cô ấy. Ngay từ khi gặp cô ấy lần đầu tiên, tôi đã nghĩ cô ấy là người con gái cuối cùng tôi yêu, là vợ và làm mẹ của các con tôi, cứ mỗi ngày qua đi, những ước mơ về một tình yêu, một gia đình với người con gái ấy lại lớn dần.
Tôi hạnh phúc biết bao nhiêu, khi cô ấy đáp lại tình cảm của mình bằng sự chân thành. Những cái siết tay nhau trong những ngày đầu yêu nhau, những nụ hôn sau những chuỗi ngày xa cách, nhớ nhung, tôi luôn mang theo mình. Vì thế, do dù những lúc khó khăn nhất cho tình cảm hai đứa, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chúng tôi không còn thuộc về nhau.
Vậy mà sau đám cưới hơn 3 tháng, chỉ sau một chuyến công tác xa nhà nửa tháng, khi trở về, vợ tôi thay đổi thái độ hoàn toàn. Cô ấy không còn mặn mà với tôi trong mọi chuyện, chuyện chăn gối cũng chỉ hững hờ làm cho xong, tôi không cảm thấy cảm xúc của cô ấy trong mỗi lần ân ái như trước đây.
Cô ấy cũng không còn muốn sánh bước cùng tôi đi khắp mọi nơi- dù trước đây cô ấy luôn mong muốn được như vậy. Tôi đã chẳng hiểu vì sao , tôi cứ nghĩ sau đám cưới, cô ấy mang thai nên cơ thể thay đổi, nhưng chẳng phải vợ tôi không mang thai, sau những thắc mắc của tôi, cô ấy thú nhận đã không còn yêu tôi nữa, cô ấy đã "say nắng" người đàn ông khác trong chuyến công tác. Cô ấy muốn l.y hô.n vì không muốn lừa dối tôi, không muốn làm tôi đau khổ.
Vợ tôi luôn thẳng thắn, nhất là trong chuyện tình cảm. Tôi nhớ hồi còn yêu, có lần cô ấy đã từng nói, nếu sau này anh có ai ngoài em, muốn đến với họ thì hãy thẳng thắn, em muốn như vậy và chấp nhận mất anh, nếu người con gái ấy thực sự làm anh hạnh phúc. Nếu anh yêu người con gái ấy hơn em,...
Tôi không muốn mất cô ấy, không bao giờ muốn ký vào đơn l.y hô.n. Nhưng tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ, để giữ được trái tim cô ấy bên mình. Tôi cũng không muốn, trói thân xác cô ấy bên mình mà tâm hồn cô ấy hướng về nơi khác.
Theo Đất Việt
Phải làm sao khi vợ chỉ yêu mẹ chồng? Cả tâm trí tôi đều trở nên mông lung. Cuộc hôn nhân này, Bỏ hay Không Bỏ. Như thế nào mới tốt đẹp đây. Tôi vừa gập máy tính lại, vươn vai duỗi thẳng mình trên chiếc ghế xoay, thở sâu một cái, quyết định kết thúc một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi tại đây. Đã là ngày thứ tư...