Con ơi, mẹ phải ly hôn
Mẹ ngàn lần không muốn nói với con điều này, nhưng sự thật ấy, cuối cùng con cũng phải biết. Mẹ không thể cứ mãi giấu con, giấu con rằng, mẹ và cha con đã không còn tình cảm với nhau.
Mẹ dự định sẽ đưa con đi, để con sống cùng mẹ. Nhưng, mẹ cần quyết định ở con. Con muốn theo ba hay theo mẹ, đều là do con tự quyết, mẹ không ép buộc. (Ảnh minh họa)
Bây giờ con đã lớn, con có quyền biết điều đó và mẹ cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Con biết không, mẹ sống với ba con cũng chỉ vì gia đình mình, vì mái ấm này, vì con… Mẹ không muốn con chịu cảnh gia đình ly tan, rồi con sẽ mang tiếng có bố mẹ ly hôn. Bạn bè sẽ cười chê con, người ta sẽ tò mò vì sao gia đình con lại ra nông nỗi ấy.
Mấy năm nay, mẹ đã phát hiện ba con ngoại tình, nhưng mỗi lần mẹ định làm lớn chuyện, lại thấy khuôn mặt đáng yêu của con. Mẹ không thể nào chịu đựng được nếu như một ngày, bố mẹ nước mắt lưng tròng, con khóc lóc chạy theo sau không biết chọn ba hay chọn mẹ. Cứ thấy con yêu, mẹ lại nuốt hận vào trong, chấp nhận cảnh chung chồng với người đàn bà khác.
Không phải mẹ không nói chuyện với ba con. Nhiều lần mẹ đã nhắc nhở ba con về chuyện lăng nhăng với người đàn bà khác. Nhưng ba con không nghe lời mẹ, vẫn tiếp tục con đường sai lầm. Thấy mẹ càng dễ, ba con càng lấn tới. Mẹ thật sự hết chịu nổi rồi. Mẹ định đợi thêm vài năm, khi con của mẹ trưởng thành, mẹ sẽ ly hôn.
Video đang HOT
Và bây giờ, ngày ấy đã đến. Ba con không thay đổi dù là một năm, mười năm đi nữa. Mẹ không thể cứ nhẫn nhịn mãi. Dù là nuôi con một mình, mẹ cũng chấp nhận.
Chẳng có người cha, người mẹ nào lại muốn từ bỏ gia đình, con cái của mình khi họ đang có cuộc sống hạnh phúc, con ạ. Con cũng thấy đấy, mấy năm qua, ba con đối xử với mẹ thật tệ bạc. Mẹ nai lưng làm việc kiếm tiền nhưng có bao giờ nhận được một lời nói an ủi, ngọt ngào của ba con. Gia đình mình cũng chưa từng đi du lịch cùng nhau, đó là do ba con không muốn.
Mẹ con đã dành cho mẹ những trận đòn tím tái, dù không đánh mẹ trước mặt con, nhưng những vết bầm tím ấy, mẹ phải thú nhận rằng, đó chính là do ba con gây ra. Con khi đó còn nhỏ, tưởng mẹ ngã xe, tưởng mẹ bị tai nạn, nhưng không, tất cả là do ba con đánh mẹ. Người chồng vũ phu như vậy, có nên sống cùng không con.
Sau này, khi con lớn lên, khi con yêu và chọn người đàn ông của con, con cũng sẽ nghĩ như mẹ. Chẳng có người con gái nào chấp nhận một người đàn ông lăng nhăng, ngoại tình, nhất là khi anh ta đã là vợ của con. Mẹ hận ba con, hận vô cùng, hận vì ông ấy không cho mẹ được sống vui vẻ, hạnh phúc trong mái ấm này.
Mẹ dự định sẽ đưa con đi, để con sống cùng mẹ. Nhưng, mẹ cần quyết định ở con. Con muốn theo ba hay theo mẹ, đều là do con tự quyết, mẹ không ép buộc. Chỉ là, mẹ muốn nói với con, nếu như ba đi lấy vợ khác, con sẽ khó lòng sống cảnh dì ghẻ con chồng. Mẹ hi vọng, con hiểu được tấm lòng của mẹ, theo mẹ, để mẹ con ta bắt đầu một cuộc sống mới.
Đừng trách mẹ vì mẹ đã chọn cách ly hôn. Ly hôn chỉ là bước đường cùng thôi con ạ. Khi con thực sự biết yêu, con sẽ hiểu được điều đó. Không có người phụ nữ nào muốn bỏ chồng, bỏ gia đình, chỉ là họ đã rơi vào tuyệt vọng, không còn cách lựa chọn nào khác. Mong con của mẹ yên tâm, coi đây như một chuyện bình thường, một rủi ro mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải. Đừng vì điều đó mà buồn lòng, mà mất chí hướng, con nhé.
Mẹ yêu con…
Theo Eva
Là người chủ động ra đi liệu có đỡ đau hơn không?
Khi tình yêu như cát chảy qua kẽ tay, như nước tràn qua chiếc ly vỡ, bạn không có lỗi khi ra đi. Người ở lại cũng không có lỗi vì đã cố gắng giữ lấy lời hứa ban đầu.
Khi bạn quyết định từ bỏ, chắc hẳn bạn cũng phải đắn đo nhiều lắm. (Ảnh minh họa)
Khi bạn quyết định từ bỏ, chắc hẳn bạn cũng phải đắn đo nhiều lắm. Phải cần có hai bàn tay để nắm chặt, nhưng chỉ cần một bàn tay để buông bỏ. Tôi hiểu khi bạn nói rằng, khi mọi thứ đã hết, chúng ta nên đối diện và thừa nhận sự thật. Không ai có lỗi khi tình yêu đã hết. Tuy nhiên, bạn là ai trong hai nhân vật chính, người ra đi hay kẻ ở lại? Bởi vì chỉ cần góc nhìn khác nhau, vị trí khác nhau, thì cách nhìn nhận nỗi đau cũng khác nhau. Bạn có thanh thản không, nếu bạn là người ra đi? Vì người ở lại luôn mang nỗi đau bị bỏ rơi, bị phản bội.
Khi tình yêu như cát chảy qua kẽ tay, như nước tràn qua chiếc ly vỡ, bạn không có lỗi khi ra đi. Người ở lại cũng không có lỗi vì đã cố gắng giữ lấy lời hứa ban đầu. Nếu bạn là người ở lại, thì chắc chắn bạn cũng sẽ có cảm giác giống họ và cũng hỏi một câu giống họ "tôi đã làm gì sai?". Lời hứa ban đầu, lời cam kết suốt đời, lẽ nào chỉ do một mình họ nói. Chính bạn cũng có phần trong đó.
Ngay lúc bạn quyết định ra đi, bạn đã không giữ lời thề, trách nhiệm và bổn phận của mình. Bạn không chỉ có trách nhiệm với bản thân mình, mà còn có trách nhiệm với những người sống cùng bạn. Cái gọi là tình yêu - bao gồm cả tình nghĩa và yêu thương - liệu có níu giữ được bạn trong những khoảnh khắc mong manh và đen tối nhất không?
Cuộc sống không phải là cái công tắc. Nó không thể bật lên khi bạn vui và tắt đi khi bạn không muốn. Bạn càng không thể yêu một người hay dừng yêu người đó trong một ngày được. Ai cũng phải trả giá cho những quyết định của mình. Đôi lúc, chúng chỉ là những vết cắt nông, sượt qua da. Nhưng đôi lúc, chúng là gông xiềng, siết chặt lấy bạn đến nghẹt thở. Có khi nào bạn tự hỏi tại sao bản thân mình lại chứa đựng nhiều điều mâu thuẫn đến vậy chưa? Bạn muốn vùng vẫy cả đời, nhưng lại trói buộc chính mình bởi lựa chọn an toàn.
Cuộc sống không phải là cái công tắc. Nó không thể bật lên khi bạn vui và tắt đi khi bạn không muốn. (Ảnh minh họa)
Bạn cột bản thân mình với những người khác và rồi cảm thấy ngột ngạt đến tận cùng. Suy cho cùng, bạn đau khổ vì lựa chọn của mình và cũng khiến người khác đau khổ vì đã lựa chọn bạn. Bạn xem bản thân mình là một quả lựu đạn và cố gắng ghìm giữ khỏi phát nổ. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ đến những người xung quanh sẽ ra sao nếu bạn phát nổ hay không? Họ không nghĩ đến việc họ sẽ tổn thương. Họ chỉ sợ bạn làm tổn thương chính mình vì họ yêu bạn.
Vì quyết định là của bạn!
Theo blogtamsu
Có con với người thuộc 'giới tính thứ 3' vì không muốn kết hôn Từ những gì đã trải qua, tận mắt chứng kiến, tôi không muốn cuộc sống bị ràng buộc khi kết hôn. Bởi vậy, tôi quyết định sẽ có con với người thuộc "giới tính thứ ba". Tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định có con với người thuộc "giới tính thứ ba"(ảnh minh họa) Kết hôn, rồi ly hôn. Yêu nhau...