Còn nỗi nhớ nên em tìm anh…
Gợi mở, đón đợi, mong ngóng ai đó lắng nghe thật chậm, cảm nhận thật sâu tâm tình lắng đọng qua mỗi rung động của âm thanh tâm hồn. Nơi nào cảm tưởng gió ngừng lay cây, mưa ngừng bay, nắng ngừng chiếu để âm thanh hòa vào không gian rồi tan chảy và tan chảy trong dòng tâm tưởng: Người ơi nhớ nhau muôn đời…
Vì nhớ nên em đi tìm, còn nỗi nhớ sẽ chỉ lối đưa đường… còn nỗi nhớ nên con tim còn thổn thức… còn nỗi nhớ nên tim biết mình đang sống cho nhau. Anh ơi, người tôi yêu dấu có biết chăng cảm xúc dâng tràn, niềm tin mạnh mẽ rằng em sẽ tìm anh trong muôn vàn bể khổ, trong muôn vàn gian khó chênh vênh.
Tình yêu ấy đâu có chết bởi thời gian xa cách, tình này còn xanh mãi giữa núi non trùng điệp. Em nhớ với nỗi nhớ đong đầy, một giọt buồn chảy xuống làn đất khô và tan như chưa hề rơi rụng, chỉ đọng lại trên thế gian này tình yêu một đời gắn kết. Yêu lắm tình duyên không phai sắc màu, biết không anh mãi mãi là dành cho người đó tình cảm thân thương muôn kiếp nên đừng để lòng người sầu vơi da diết như tiếng lòng não nuột trong âm thanh đêm khuya thanh vắng.
Em đi tìm anh giữa muôn trùng bão tố, bão lòng hay bão thiên nhiên cũng cứ mặc tất cả. Theo tiếng gọi con tim em chấp chới tâm mình dành cho anh tât cả tim yêu. Biết không người ơi em là cánh buồm no gió, nước đẩy thuyền trôi buồn căng mình trước thiên nhiên rộng dài để tìm đến bến bờ hạnh phúc sóng yên trời bình lặng. Khi ấy nhớ anh cồn cào, khi ấy yêu anh hơn bao giờ hết, khi ấy lòng mình chan chứa yêu thương.
Cho em nhận rõ con đường dải nỗi nhớ mênh mang tìm anh và tìm anh mãi mãi. Ảnh: internet
Người yêu dấu hỡi có cảm nhận thấy tim anh thổn thức, có nở nụ cười trên môi mãn nguyện, có sóng sánh ánh mắt đắm chìm trong cảm nhận sắc màu nhạt chiều phai nắng gió, có hiểu mỗi âm thanh tiếng vĩ cầm ru là tình yêu và nỗi nhớ em đan kết bao ngày để tìm anh gửi lời yêu thương nhất. Cho em chút nhớ mong buổi giao mùa sắp tới, cho em thấy cái ẩm ướt ngày nồm trời đông, cho em thấy ánh nắng chiếu le lói của ban sớm sương mù dày đặc… Cho em nhận rõ con đường dải nỗi nhớ mênh mang tìm anh và tìm anh mãi mãi.
Video đang HOT
Nỗi nhớ ơi có bao giờ mang hình hài nào cụ thể, chỉ thấy dài đằng đẵng trong mỗi cơn mưa buồn, chỉ thấy khô khan những chiều nắng lửa. Vắng tiếng người để mắt em mãi tìm kiếm, người ở đâu hỡi người tình buồn. Nỗi nhớ thương cứ ngẹn ngào thành tiếng nấc. Nhớ một thời, nhớ một đời và nhớ mãi tới muôn năm để cho em tìm anh mãi mãi. Đêm nay gió về gửi lại cho em lời anh thì thầm nhỏ lắm: Anh cảm nhận được lòng nhau qua mỗi tiếng đàn vì nỗi nhớ mong chan chứa tâm hồn.
Theo VNE
Ghét cay ghét đắng chồng, vẫn thèm làm 'chuyện ấy' mỗi tối
Tôi thèm được anh ta ôm ấp, vuốt ve, thèm được hít hà "mùi đàn ông" rất đặc biệt của anh ta, nhưng rồi tôi lại thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tại sao tôi có thể làm chuyện ấy với người mà tôi không còn tình yêu?
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi đã kết hôn được 5 năm và có một cậu con trai kháu khỉnh, cả hai đều có công việc ổn định và thu nhập khá tốt, nhà cửa lại đàng hoàng. Ai cũng nghĩ chúng tôi là một gia đình tuyệt vời, và dĩ nhiên, một người phụ nữ như tôi đây trong con mắt bạn bè, đồng nghiệp là người vô cùng hạnh phúc.
Tôi yêu chồng và quyết định lấy anh không phải vì những điều kiện bên ngoài như nhà cửa hay tiền bạc, mà bởi vì anh là người rất hiền lành, thật thà, lại chịu khó. Tôi thích sự chân thật đến hơi khô cứng của người yêu mình. Và chúng tôi lấy nhau, đám cưới là kết quả cho một tình yêu đẹp mà cả hai bên họ hàng đều mong ngóng.
Nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận", có ở chung với nhau mới hiểu hết "từng chân tơ kẽ tóc" của nhau.
Sau khi cưới và sống cùng một thời gian, càng ngày tôi càng cảm thấy sự khác biệt rất lớn giữa tôi và chồng. Anh thật thà, nhưng lại quá khô cứng và không tình cảm.
Khi yêu, những ngày lễ, ngày sinh nhật tôi anh không bao giờ tặng hoa. Tôi đã từng hỏi tại sao anh không tặng hoa như nhiều người con trai khác thì anh bảo rằng, tặng hoa rất phù phiếm và không thực tế. Tôi đồng ý và cho rằng không phải vì anh không chiều chuộng và quan tâm tôi mà vì người yêu tôi là một người thực tế, không yêu theo kiểu ủy mị.
Sau khi kết hôn, mức độ lãng mạn, quan tâm của anh trở về với con số không. Sự vô tâm của anh nhiều lúc khiến tôi thấy tủi thân vô cùng. Anh còn hay áp đặt, gia trưởng và thích ra lệnh cho tôi - điều mà trước giờ tôi không bao giờ chấp nhận ở một người đàn ông. Nhưng đã cưới nhau và lại đang mang bầu nên tôi đành nín nhịn, tự nghĩ âu cũng là duyên trời định, có tránh cũng không được.
Cuộc sống hàng ngày vẫn cứ tiếp diễn, và dường như sự nhẫn nhịn của tôi đối với chồng đã biến tôi thành người đàn bà vô cảm và bị "dở hơi" trong con mắt của nhiều người. Hiện tại, tôi tiếp tục sống có lẽ chỉ vì con. Hàng ngày, tôi như một cái máy chỉ biết lao vào dọn dẹp, cơm nước, rồi đi làm mà chẳng mấy khi nói chuyện với chồng. Anh ta cũng vậy, cả ngày ở công ty, chiều về ăn cơm, xem tivi và chơi game, tuyệt nhiên không hỏi quan tâm, đỡ đần tôi việc nhà. Chỉ có duy nhất một việc mà khiến cả hai chúng tôi cùng vui vẻ làm, đó là sex.
Mỗi lần "nhập cuộc", anh ta luôn biết cách làm hài lòng và thỏa mãn tôi. Anh ta luôn miệng xin lỗi vợ và hứa sẽ thay đổi, sẽ trân trọng và yêu thương tôi như trước. Tôi tin lời anh ta và luôn tìm cách "chiều" chồng. Đáp lại, anh ta cũng không bao giờ khiến tôi phải thất vọng.
Nhưng rồi đến sáng hôm sau, chuyện lại đâu vào đó, anh ta vẫn không hề thay đổi, vẫn lầm lũi đi làm, về nhà, chơi game và vô trách nhiệm với vợ con.
Nhiều lần mang chuyện này tâm sự với bạn bè, chúng "mắt tròn mắt dẹt" ngạc nhiên với trường hợp của vợ chồng tôi. Chúng thắc mắc tại sao chán nhau, ghét nhau là thế mà vẫn có thể "lên giường" cùng nhau. Thực ra, đến bản thôi tôi cũng không thể lý giải nổi tại sao tôi lại có thể cảm thấy tràn ngập cảm xúc, đê mê và mãnh liệt, thậm chí còn thăng hoa như lần đầu tiên mỗi khi làm "chuyện ấy" cùng chồng - người mà ban ngày tôi ghét cay ghét đắng.
Những đêm anh ta đi công tác, nằm một mình tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi thèm được anh ta ôm ấp, vuốt ve, thèm được hít hà "mùi đàn ông" rất đặc biệt của anh ta, nhưng rồi tôi lại thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tại sao tôi có thể làm chuyện ấy với người mà tôi không còn tình yêu? Đó không phải là tình yêu, có lẽ đó chỉ là thói ham vui, thèm được thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi.
Cách đây một tuần, sau chuyến công tác dài ngày, anh ta trở về nhà vào giữa đêm với mùi rượu bốc lên nồng nặc, còn kiếm cới gây sự và tát tôi một cái đau điếng.
Không những tát, anh ta còn túm tóc tôi lôi xềnh xệch ra cửa và xô ngã tôi. Anh ta còn lớn tiếng cho rằng, tôi là kẻ ăn bám, là đứa vô tích sự, chỉ "nằm ngửa" là nhanh.
Tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, những ngày sau đó, tôi bế con trai về nhà ngoại ở. Tôi đã hạ quyết tâm viết đơn ly hôn, cắt đứt quan hệ với kẻ bạc bội này. Tôi sẽ gửi đơn ra tòa mà không xé đi như nhiều lần trước nữa. Tôi cần phải tìm cho mình hạnh phúc mới, cần một người chồng thực sự để mình có thể dựa vào chứ không phải cần một thằng đàn ông chỉ để thỏa mãn nhu cầu bản thân nữa.
Nói vậy thôi, nhưng lúc này chính tôi cũng vẫn thấy hoang mang. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Mất hết lòng tin khi chồng tự thú ngoại tình Chúng tôi vừa trải qua một kỳ nghỉ vui vẻ, hạnh phúc cùng con gái... nhưng trong tôi vẫn không thể tin tưởng anh như trước. ảnh minh họa Chúng tôi đã lấy nhau được ba năm sau hơn 9 năm dài yêu nhau. Lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đớn, tôi bị ám ảnh với rất nhiều suy nghĩ, chỉ nghĩ...