Còn niềm tin chắc hẳn hạnh phúc sẽ lại về!
Hạnh phúc không phải là cái đích cuối của con đường. Dù cuối con đường ấy hơn ai hết em biết đó chỉ là một ngõ cụt, thì điều quan trọng nhất mà em có được lại là những khoảng khắc em đã bước đi trên con đường ấy như thế nào. Em chọn về mình cách sống chậm nhưng chân thành. Yêu và sống cho chính hiện tại và em cứ nắm lấy tay anh như lúc này mà thôi.
***
Em từng nghĩ rằng, hạnh phúc đã chẳng còn chỗ cho em. Những chuỗi ngày liên tiếp em chìm mình trong sự gặm nhấm của quá khứ, của liên tiếp những nỗi đau, những mảng màu kí ức tối màu. Đó là những đêm tối, em cồn cào với những thứ mang tên kí ức và mong chờ ánh bình minh mang đến một ngày mới. Em đã từng mong chờ ánh mặt trời như những chồi non mong chờ nắng sớm mai để vươn mình lớn lên.
Bao nhiêu lâu nhỉ. Em chẳng thể nhớ rằng bao nhiêu ngày đi qua với em như thế, nhưng đủ lâu để em tin rằng Hạnh phúc đã quá đỗi chật hẹp để bước vào. Em bắt đầu sợ cảm giác phải giả vờ mạnh mẽ một mình. Em thấy mình lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Mọi người nói rằng, em mạnh mẽ. Mạnh mẽ với chính cái quá khứ em đã đi qua. Em kiên cường khi gồng gánh trên vai nhiều hơn cái mà một cô gái cần có để được coi là mạnh mẽ.
Mà vốn dĩ cuộc sống này chẳng bao giờ là bằng phẳng và em cũng chỉ là một cô gái, cũng có lúc em thấy mình thật sự phải cần một bờ vai để gục vào những lúc em thấy thấy mình thất bại hay quá mỏi mệt. Nhưng em vẫn chỉ có thể dựa vào chính em, chỉ biết lấy đôi tay mình ôm trọn bờ vai run và tự ru mình trong sự mong mỏi một chốn yên bình. Đã cứ như thế, cứ như thế mà em tồn tại …
Video đang HOT
Nhưng …
Chỉ cần niềm tin còn thì mọi thứ vẫn sẽ lại đến. Như cái cách mà anh đã đến bên em. Chỉ là tư mình phá vỡ tấm tường thành mà em đã xây lên, lại một lần nữa bước đôi chân ra với cái thế giới rộng lớn kia và thôi thu mình lại. Dù là ai, dù có như thế nào vốn dĩ em vẫn có quyền yêu và để mình được yêu đúng không anh?
Em có thể vờ mạnh mẽ thì em cũng cần để mình được yếu đuối theo cái bản năng mà đón nhận sự những điều ấm áp, những quan tâm dành cho em.
Tại sao phải tự chối bỏ những gì em có thể giữ trong tay để rồi giữ lại những điều em biết rằng chẳng cần phải cố nhớ. Con đường, vốn dĩ là để em bước về phía trước, quay lưng chỉ để nhìn lại, để em thấy mình đã – từng tổn thương, đã từng vấp ngã như thế nào để rồi tiếp tục một hành trình mới. Và trên lộ trình ấy nghiễm nhiên em được quyền lựa chọn cho mình những điều em muốn.
Em lại là chính em, lại yêu, lại tin như cách mà em vẫn luôn sống. Chẳng ai có thể cấm em làm điều mà mình muốn có chăng chỉ do em tự ép buộc mình trong cái khuôn khổ bó buộc tự em tạo ra.
Hạnh phúc không phải là cái đích cuối của con đường. Dù cuối con đường ấy hơn ai hết em biết đó chỉ là một ngõ cụt, thì điều quan trọng nhất mà em có được lại là những khoảng khắc em đã bước đi trên con đường ấy như thế nào. Chẳng cần phải áp đặt đâu, cứ để mọi thứ thật an nhiên như thế, vì những gì đẹp nhất đôi khi chỉ là một khoảng khắc. Vậy thì chẳng có lý do gì mà em lại không trải nghiệm những điều tuyệt vời ấy.
Tối giản hóa mọi thứ sẽ làm cho cái cuộc sống xô bồ này bớt hối hả hơn, bớt ngột ngạt hơn. Em chọn về mình cách sống chậm nhưng chân thành. Yêu và sống cho chính hiện tại và em cứ nắm lấy tay anh như lúc này mà thôi.
Em sẽ như thế anh nhé!
Theo VNE
Vì trái tim em không anh, chắc sẽ ngừng đập!
Em ước có thể hoán đổi vị trí cho nhau để một lần anh cảm nhận được trái tim em.
Lạ thế đấy, anh có là gì mà làm trái tim em ngừng đập? Sao thế được, cứ mỗi lúc thế này lại thấy ghét trái tim mình kinh khủng, là trái tim của mình mà sao lại không nghe theo sự điều khiển của mình, lại để kẻ khác tuỳ ý tung hứng.
Là bởi những niềm vui hạnh phúc khi bên anh hay thực chất là những vết thương chằng chịt anh tạo ra đã khắc sâu nơi trái tim của em làm nó không còn lành lặn, không còn biết đâu là chủ nhân thực sự của mình? Anh độc ác thế đấy, tàn nhẫn thế đấy! Anh xuất hiện rồi quan tâm và làm trái tim cô đơn của em rung động, làm nó ấm áp hạnh phúc và biết yêu anh, biến nó thành của anh và rồi dần dần chẳng biết từ khi nào nó chỉ nhìn thấy mỗi anh, rung động mỗi anh, chỉ yêu mỗi anh... Nhưng giờ anh đang làm gì trái tim của em rồi? Có lẽ không thể đếm hết bao nhiêu vết thương anh đã tặng cho nó, không thể biết nó đã đau đến mức nào, nhức nhối ra sao?
Có lẽ vì nó quá đau và dù thời gian trôi qua nó vẫn còn đau nên đêm nào nó cũng làm em khóc, hay nước mắt là thuốc gây tê làm giảm nỗi đau chăng? Anh có biết rằng nước mắt khi buồn khác với nước mắt khi đau, và giọt nước mắt khi ta khóc oà cũng rất khác giọt nước mắt khi khóc thầm kìm nén để cố nuốt vào trong nhưng bất lực, khác nhiều lắm! Nếu anh trải qua anh sẽ cảm nhận được. Anh hay bảo em sao lúc nào cũng kêu buồn kêu chán, sao lúc nào cũng trách anh vậy, anh không xấu đến thế đâu, mỗi lần như thế em lại càng thấy buồn hơn. Em ước có thể hoán đổi vị trí cho nhau để một lần anh cảm nhận trái tim em, trái tim mà anh làm chủ nhưng lại chẳng hiểu gì về nó.
Trước khi yêu anh em cô đơn một mình và giờ em cùng với nỗi đau của mình cô đơn (Ảnh minh họa)
Em đã sai rồi, trái tim em đã sai ngay từ đầu khi mà tin và yêu người không thể thuộc về mình, nó càng sai hơn khi cố chấp yêu cái người đã làm nó đau rất nhiều, phản bội nó rất nhiều, phụ bạc nó cũng rất nhiều mà chẳng muốn xoa dịu nỗi đau trong nó. Lần nào cũng thế nó cứ loay hoay tự băng bó vết thương lòng, tự đứng dậy đối diện với anh, thế mà đến một chút trách móc anh cũng không cho nó nói. Nước mắt em không muốn rơi trước mặt anh, không muốn anh thương hại, càng không muốn anh coi thường vì thế anh đừng hỏi sao lúc nào em cũng kêu buồn kêu chán và từ giờ em sẽ chẳng than thở với anh. Bao nhiêu nỗi đau em sẽ cô đơn một mình đón nhận và lại tự mình băng bó vết thương để đứng dậy, trước khi yêu anh em cô đơn một mình và giờ em cùng với nỗi đau của mình cô đơn.
Trái tim em là thế đấy, nếu anh có thể một lần hiểu nó thì nó có lẽ cũng được an ủi phần nào, Nhưng một người vừa tệ bạc vừa vô tâm như anh thì sao biết đến người khác. Vì thế mà cái điều đơn giản nhất nó mong mỏi là một lần được đi chơi cùng anh theo đúng nghĩa anh cũng không thể làm cho nó, sao nó có thể yêu điên cuồng một người mà đến một chuyến đi chơi đơn giản dành riêng cho nó cũng không làm được? Là anh quá kém cỏi hay là em quá tham lam? Chỉ là được cùng người mình yêu thương dạo phố, cùng chọn những món ăn ngon, cùng ngắm nhìn những nơi thật đẹp, cùng ngủ thật ấm áp, dù chỉ là một ngày như thế. Nhưng anh không quan tâm đối phương mong mỏi điều gì, anh chỉ quan tâm anh muốn gì, anh sẽ chỉ quan tâm khi anh cần họ và lãng quên khi đã sử dụng xong.
Cứ như thế càng ngày anh càng làm tổn thương trái tim em, nó chẳng còn chỗ nào lành lặn để anh dày vò nữa đâu, hay anh muốn khoét sâu hơn những vết thương ấy, tàn nhẫn đến thế sao, kết quả của việc đặt yêu thương sai chỗ lại khiến bản thân không thể thoát khỏi những đau khổ mệt mỏi và uất hận. Đến cuối cùng chỉ huỷ hoại chính mình, đánh mất thời gian quý giá của bản thân vì những điều không xứng đáng. Có lẽ em không thể tha thứ cho anh vì em quá đau khổ, nhưng chính vì không thể tha thứ nên không thể lãng quên và luôn luôn mệt mỏi. Người con gái như thế liệu có thể lại bắt đầu lại hay không? Có thể tin và yêu một người đàn ông khác được không, mà nếu có thì thời gian và tuổi xuân có thể chờ đợi được đến lúc đó hay không, có muộn không để khi trái tim bớt đau cũng là khi ta muốn thì ta có thể bắt đầu lại mọi thứ với người thực sự dành cho ta- không phải là anh!
Theo VNE
"Ăn vạ" con dâu, mẹ chồng động tí là ngất xỉu Hễ lúc nào muốn dằn mặt con dâu là mẹ chồng em lại lăn đùng ra ngất xỉu, thế là mọi người trong nhà lại nhìn em như nhìn quái vật. Ngày đầu tiên về nhà chồng, mọi người đã lưu ý em rằng, mẹ có bệnh tim, mẹ lại rất dễ xúc động, vì vậy đừng có mà làm bà giận dữ,...