Con người có thể sống tới 1.000 tuổi?
Một nhà khoa học người Anh khẳng định tiến trình già hóa có thể được giải quyết trong tương lai gần và con người hoàn toàn có thể sống tới 1.000 tuổi.
Tiến sĩ Aubrey tin rằng con người có thể sống tới 1.000 tuổi trong tương lai gần.
Khẳng định trên được tiến sĩ Aubrey de Grey, bác sĩ sinh hóa từng theo học tại trường Cambridge danh tiếng đưa ra. Ông rất nổi tiếng vì những công trình nghiên cứu liên quan tới việc ngăn ngừa lão hóa trên con người.
Tiến sĩ Aubrey là sáng lập viên và nhà nghiên cứu cấp cao ở Quỹ nghiên cứu Chiến lược cho Quá trình già hóa (SENS) trụ sở ở California. Hiện tại, ông cùng cộng sự đang phát triển các loại thuốc dựa trên liệu pháp tái tạo.
Tiến sĩ Aubrey tin rằng con người giống một cỗ máy “có thể tháo rời từng phần” và việc mỗi phần hư hỏng là điều hết sức bình thường trong cuộc đời. Ông đang nghiên cứu một liệu pháp tái tạo hoàn toàn mới và được hai công ty danh tiếng Google và Paypal hỗ trợ tài chính.
Tiến sĩ Aubrey cho rằng cơ thể người như bộ máy và có thể thay thế những bộ phận hỏng hóc để trường sinh.
“Bằng việc tái cấu trúc cơ thể và các nhóm mô định sẵn, công nghệ trẻ hóa sẽ giúp tái tạo chức năng các tế bào và các phân tử sinh học trọng yếu giúp chúng khỏe mạnh trở lại và kéo lại tuổi thanh xuân”, Quỹ SENS tuyên bố.
Tuy nhiên, nghiên cứu này bị bác sĩ Tilo Kunath thuộc Trung tâm Thuốc tái tạo ở Đại học Edinburgh bác bỏ. Ông cho rằng lý luận của bác sĩ Aubrey là không đúng. Bác sĩ Kunath cho rằng con người chỉ có thể kéo dài tuổi thọ thêm cùng lắm là 30% nếu ăn uống hợp lý. Ông tin rằng không ai có thể sống quá 120 tuổi ở thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai gần.
Bác sĩ Kunath nói: “Không ai có thể bị biến đổi gene và sống quá 120 năm được. Dù có ăn kiêng khem hay dùng thuốc đúng mức cũng không thể làm được điều này trong vòng 100 năm nữa”.
Theo Danviet
'Đội vợ lên đầu' có 'trường sinh bất lão'
"Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão". Từ cổ chí kim, thiên hạ ai chẳng muốn trường sinh bất lão. Thời xưa, các vị đế vương như Tần Thủy Hoàng, Chu Thường Lạc, Ung Chính đều cất công đi tìm thuốc trường sinh bất lão. Ngày nay các nhà khoa học đang gia sức giải mã sự lão hóa để tìm ra phương pháp khiến cho con người bất tử.
Video đang HOT
Đã tỷ tỷ năm trôi qua, thuốc trường sinh bất lão đều chưa được tìm thấy. Tạo sao nhân loại lại làm một việc ngu ngốc đến thế, trong khi ta đây chỉ cần ngoan ngõan "đội vợ lên đầu" là đã đắc thọ rồi.
Phàm ở đời, chẳng có chồng nào là sợ vợ cả, có chăng chỉ là .. quá sợ mà thôi. Nhưng xin lỗi, tớ lại không thuộc chủng sợ vợ ấy. Nếu không tin thì đây, bằng chứng rõ mồn một nhé.
"Nể vợ" chứ không "sợ vợ"
Sáng nay ở công ty, tớ quát con bé thư ký làm nó sợ rúm ró. Cậu trưởng phòng tài chính bị tớ đập bàn lừ mắt là cun cút dạ vâng. Mấy tên trưởng phó các trung tâm cấm dám cãi tớ một câu trong cuộc họp. Hôm kia, giám đốc một tập đoàn lớn gặp tớ mà phải cúi gập người để chào hỏi. Bao nhiêu đó đủ biết tớ oai thế nào. Tớ vốn cao lớn, oai phong theo kiểu râu hùm hàm én mày ngài, nhìn cái tướng của tớ, phàm là cấp dưới đều khiếp sợ, người không quen biết thì thấy uy vũ của tớ mà nể nang. Thử hỏi, tớ có thể sợ một người phụ nữ chân yếu tay mềm, ... không qua ngọn cỏ như vợ tớ hay không ?
Xin chia vui cùng cánh đàn ông chúng ta, chúng ta chỉ xếp sau chim, chó và mèo.
Ở phương đông, đàn ông có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ bất cứ lúc nào họ muốn và với bất cứ lý do gì (thiện tai). Thằng bạn tớ kể, khi mới lấy vợ về, vừa đóng cửa phòng tân hôn hắn đã vả cho vợ mấy phát mặt quay như đĩa hát, vợ mếu máo hỏi: "Sao anh lại đánh em, em có làm gì đâu". Hắn trừng mắt quát: "Đấy là chưa làm gì đấy nhá, làm gì thì biết tay ông". Nhưng thôi, nhắc đến cái bọn vô lương tâm ấy làm gì, ta là người đàn ông cấp tiến, ta luôn nâng vợ như nâng trứng, hứng vợ như hứng sao và nhất nhất quan điểm như Tây: Đối với phụ nữ: Trẻ em xếp số 1, số 2 là vật nuôi như chim, chó, mèo. Thứ 3 là đàn ông. Xin chia vui cùng cánh đàn ông chúng ta, chúng ta chỉ xếp sau chim, chó và mèo.
Quay lại cái chuyện "nể" vợ, thì các cậu cứ gương tớ mà noi theo. Hôm ấy, tớ đang ngồi uống bia với anh em, thấy chuông điện thoại gọi tới, tớ liếc qua. Hóa ra là vợ tớ gọi. Tớ chưa kịp nghe máy thì mấy thằng bạn bơm: "Chị gọi kìa, dạ vâng đi rồi cúp đuôi mà về". Máu trong người sôi lên sung sục, tớ cúp máy rồi.. mắng vợ té tát.
Xong xuôi tớ hí hửng tuyên bố: "Đang nhậu với anh em, gọi vớ vỉn tí về ông tát cho.. không có cái nào vào mặt ấy chứ". Cả bọn đồng khởi zô và suy tôn tớ là anh hùng. Một lúc sau, chuông lại kêu, tớ bảo mấy thằng bạn: "Mẹ gọi" rồi lỉnh vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Bên kia đầu dây, giọng vợ tớ thánh thót ngọt ngào như pháo cao xạ dội thẳng vào tai.
Tớ chỉ nghe câu được câu chăng rằng thì là mà ....đi đâu giờ này vẫn chưa về, sao tôi gọi dám không nghe máy, điện thoại tôi biết lão để túi quần, lão không nghe máy chắc là lão không mặc quần. Thế tại sao lại không mặc quần ? Thôi tôi giả nhời luôn cho lão khỏi phải nói, vì lão đang cởi quần.
Vậy lão cởi quần ra làm gì ? Đi vệ sinh cũng chỉ tụt đến quá mông là cùng, chắc chắn là lão đang ở với con nào rồi. Hừ hừ, mặc quần vào và về ngay cho tôi, nếu không thì nát một đời hoa mà tan ba đời chuối nghe chửa....mồ hôi tớ vã ra như tắm, tớ lập cập túm chặt cái cạp quần rồi bước ra. "Xin phép các ông, mẹ tôi gọi về có việc gấp".
Tớ cun cút đi về, vẫn nghe văng vẳng phía sau: "Lệnh bà gọi đố dám zô quai nữa, về nhà có khi nó trùm váy lên đầu oánh cho tóe phở". Biết bị bọn chúng "hiểu lầm" nhưng tớ cũng chẳng hơi đâu mà thanh minh, mà muốn thanh minh cũng chẳng đủ thời gian. Chậm một phút coi như...mất mạng.
"Một người vợ tốt là người biết tha thứ cho chồng ngay cả khi .. cô ta sai"
Hơn nữa, bọn chúng không hề biết, khi một người đàn ông từ chối cuộc nhậu đi về nhà, thì đừng nghĩ anh ta sợ vợ. Nếu sợ, tại sao anh ta lại chăm chăm về nhà? Khi sợ hãi điều gì, người ta thường phải tránh xa nó chứ ?
Tớ về đến nhà, chuẩn bị một bộ mặt như đười ươi đưa tình để vợ thấy ngây ngất mà xá tội thì uỳnh 1 tiếng, chỉ thấy đứng trước bậc thềm một con sư tử (bố khỉ, mới 5 cốc bia thôi mà đã bị ảo giác). Sau khi nhe hàm răng trắng ra gầm gừ, bỗng nhiên nó quật đuôi xuống đất nhảy vọt lên cao. Gừ.. rào... một vả trúng mặt khiến tớ loạng choạng. Tớ định quát thằng Tèo rằng: "Tèo đâu, sao chơi game đến giờ này, lại còn để thú hoang nhảy ra khỏi chương trình cắn bố", ấy nhưng tớ đã định thần lại ngay lập tức khi sư tử đột nhiên cất tiếng quen thuộc: "Vào đây, chỗ nào thừa ra là tôi.. gọt tất". Tớ hoảng hồn bất giác khép chặt hai chân như một phản xạ. "Mình ơi anh xin..".
"Một người vợ tốt là người biết tha thứ cho chồng ngay cả khi .. cô ta sai". Tớ biết, trước sau gì thì vợ cũng tha thứ cho tớ sau khi tớ cun cút vào bếp tự dọn cơm ăn, rửa xong chồng bát tú ụ và dạy thằng bé học bài ngay cả khi mắt tớ lờ đờ vì bia.
Ấy cũng là cái chuyện nể vợ. Ca dao xưa cũng đã tế nhị dạy chúng ta rằng: "Ba đồng một mớ đàn ông, mang bỏ vào lồng cho kiến nó tha. Ba trăm một mụ đàn bà, mang về mà trải chiếu hoa cho ngồi". Ngụ ý nói rằng đàn bà thật đắt giá, còn đàn ông chúng ta thì rẻ như bèo. Vì vậy, hà cớ gì chúng ta không biết thân biết phận mà cung cúc tận tụy, trải chiếu hoa cho nàng ghé mông.
Chiều vợ là lẽ thuận thiên, nịnh vợ là để bình yên trong ngoài
Không những biết "nể vợ" mà tớ cũng rất thức thời, tức là "khen vợ hết lời là thuận theo thiên ý". Ai chả biết, thuận theo ý trời là đắc thọ.
"Khó hiểu như đàn bà". Có không ít quý ông băn khoăn không sao lý giải nổi tại sao có những kẻ trên chỉ có răng và dưới chỉ có .. hai cái chân mà lại được hàng tá cô gái xinh đẹp vây quanh ? Trong khi những người đàn ông thành đạt trong xã hội, những ông chồng có trách nhiệm với gia đình ngày ngày phải lao động cật lực để mang lại cuộc sống vật chất đủ đầy, để tặng vợ những món quà đắt tiền, những bữa tiệc sang trọng, những chuyến du lịch đẳng cấp... vậy mà nàng vẫn chẳng hài lòng ? Phải chăng chính là bởi phụ nữ "yêu bằng tai".
Nếu ai mà ghe lời vợ mà bị chê thì cũng đừng quan tâm, vì kẻ đó đang..chán sống.
Căn cứ vào cái nguyên lý ấy, tớ luôn có chiến lược nịnh vợ một cách hoàn hảo. Ngày xưa, khi chinh phục nàng, tớ luôn nói: "Làm sao em có thể bắt trời không mưa khi trên trời dày đặc mây đen ? Làm sao em có thể bắt lá vàng không rụng khi mùa thu đã tới? Làm sao em có thể bắt anh không yêu em khi em có trên đời này?". "Nếu như nói, trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn....thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời". Cái này mặc dù đa số thời gian sống với vợ, tớ đều biết mình "quá lời".
Hôm mùng tám tháng ba, tớ nịnh vợ bằng cách làm tất cả mọi việc trong nhà, để nàng tha hồ tung tăng đi giao lưu, gặp gỡ bạn bè và shoping. Để vui mắt vợ, tớ mượn cái váy cũ của nàng mặc vào rồi đeo tạp dề xuống bếp. Những món mà tớ định trình diễn hôm nay tớ đã phải nhờ nhân viên tư vấn và đọc thuộc lòng cách chế biến từ hai tháng trước, cho nên, chỉ một loáng mọi thứ đã được dọn sẵn lên mâm. Tớ vội vã phi ra hàng hoa đầu ngõ để lấy bó hoa to tướng đã đặt từ cả tháng trước mang về nhà. Tớ ngồi đợi vợ về trên bàn ăn được trang trí đẹp mắt, có đủ nến và hoa, tâm trạng thấp thỏm như ngày đầu tiên hò hẹn (chỉ có điều bây giờ sự hồi hộp biến thành nỗi sợ không tên.. biết đâu được đấy). Đợi mãi...tớ bắt đầu buồn ngủ...
Đội vợ lên đầu có trường sinh bất lão ?
"Này lão kia, dậy mau". Tớ choàng dậy, chạy một vòng quanh mâm quýnh quáng. "Vợ về rồi, vợ ơi ời.." như thể niềm hân hoan đang dâng trào. Vợ ngắm bó hoa to tổ bố nằm trên bàn, nhón tay nếm vài món ăn.. tim tớ thót lại, hai tay nắm chặt vào nhau vì hồi hộp. Ơn giời, cuối cùng, cái đầu xoăn tít nhuộm highlight cũng gật gật: "Được đấy". Tớ tát nước theo mưa luôn: "Chỉ cần vợ thấy ngon thì cả đời này anh vào bếp cũng cam lòng". Nàng ngồi xuống, nghe chừng cảm động. Tớ gắp thức ăn cho nàng, miệng lẩm bẩm một bài ca mới thuộc lòng: "Mình ăn món cá hồi này cho đẹp da. Da mình đã trắng đẹp rồi, ăn món này vào lại hồng hào lên, trai 18 nó còn chết lăn quay ấy chứ". "Mình ăn salat hoa cải nhé, đảm bảo tóc mượt như nhung, mấy cô người mẫu nhìn thấy cứ gọi là đâm đầu và cột điện". Nàng vừa ăn vừa hỉ hả, rồi bỗng nàng nhăn mặt một cái, tớ hoảng hồn chạy lại bên nàng xun xoe: "Mình sao thế, có cần anh làm gì không ?".
Nàng chỉ chỉ vào cái lưng ong (xưa kia thôi, bây giờ là cái đụn mỡ dầy cộp), tớ hiểu ý liền nghiêng người đấm bóp cho nàng. Ăn xong, nàng thỏ thẻ: "chắc là "đến tháng", đau lưng quá, nhưng nhà hết băng vệ sinh rồi". "ấy, để anh". Tớ vội vàng phóng xe đến siêu thị, lăng xăng tìm kiếm đúng cái loại siêu mỏng cánh, xì teen mà vợ thích, đủ cả dài ngắn, dày mỏng, ban ngày, ban đêm rồi cho vào giỏ mang về. Vợ đang ở trong phòng tắm, tớ ghé vào cửa nịnh nọt: "Mình ơi, anh mang về rồi nè, em cần loại gì để anh đưa cho". "Đưa cái ban đêm đây". Chẳng cần nhìn, tớ thò tay vào giỏ lấy ra ngay cái bọc "ban đêm", bóc bao bì một cách sành điệu, nhón lấy một chiếc, thò qua khe cửa cho nàng. Không biết từ bao giờ, cái việc ấy tớ làm thành thạo đến thế.
Ấy mới chỉ là ngày phụ nữ vùng lên. Trong một năm còn vô số những ngày khác để chúng ta tỏ lòng biết ơn vợ, chính vì thế, tớ còn thành thạo vô số việc mà kể ra đây sẽ khiến khối kẻ giật mình ghen tị.
Trai khôn nhất vợ nhì giời
Quay lại truyền thuyết của loài người, thì sau khi chỉ đạo Adam trông nom vườn Địa đàng, cho phép ăn tất cả các loại cây trong vườn và cấm không được ăn quả trên cây nhận thức tốt xấu (hay còn gọi là Trái Cấm), Đức Chúa Trời còn răn rằng: "nếu một ngày ngươi ăn nó chắc chắn ngươi sẽ chết".
Khi Chúa Trời tạo ra Eva (dù sinh sau đẻ muộn nhưng lại rất khôn lanh và tò mò, đã thế lại còn rất cả tin), nàng đã nghe lời xúi giục của con rắn xanh bèn ăn Trái Cấm. Vừa muốn thoả mãn trí tò mò và không muốn chịu tội một mình, nàng bèn tìm kẻ đồng lõa. Adam không dám cãi lệnh Chúa Trời nhưng lại nhất nhất tuân theo lời của Eva, cuối cùng cũng ăn Trái Cấm mặc dù biết, ăn xong là tiêu đời.
Thế mới biết, bản tính tổ tông của đàn ông là nghe lời vợ, coi vợ hơn Trời. Vợ thì gần mà trời thì xa. Nếu ai mà ghe lời vợ mà bị chê thì cũng đừng quan tâm, vì kẻ đó đang..chán sống. Bởi phàm là người còn có khả năng tiếp thu thì nên hiểu rõ bản năng tổ tông mà thay đổi suy nghĩ. Nếu như không chấp nhận sự thật này thì cái giá phải trả quả thật còn bi đát hơn là về đối diện với Chúa Trời.
Để phát triển và chia sẻ kinh nghiệm về việc nể vợ, nịnh vợ, chiều vợ (lấy tư liệu sau này phát triển lên thành học thuyết), tớ lêng google kiếm hội để tham gia. Kết quả tìm kiếm bằng tiếng Việt ( tức là hội được thành lập bởi đàn ông Việt) như sau:
Từ khóa "hội nịnh vợ": 0 kết quả
Từ khóa "hội chiều vợ": 0 kết quả
Từ khóa "hội nể vợ": 880 kết quả
Từ khóa "hội sợ vợ": 25.100 kết quả.
Tính sơ bộ, mỗi hội có khoảng một nghìn thành viên, nhân lên thì có hai mươi lăm triệu một trăm ngàn người đàn ông .. sợ vợ. Dân số Việt Nam hiện tại khoảng 90 triệu người. Số đàn ông khoảng 45 triệu người. Như vậy, tỷ lệ những người tham gia hội sợ vợ chiếm hơn một nửa, còn lại là những người đàn ông sợ vợ đến nỗi... không dám ra nhập hội sợ vợ.
Tớ cho rằng, nể vợ, chiều vợ, nịnh vợ hay sợ vợ đều có ý nghĩa na ná như nhau nhưng đều chung mục đích: "Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão". Vì thế, không phải băn khoăn nhiều hơn nữa, tớ chọn một Hội Sợ Vợ có đông thành viên nhất và nhấn nút "Tham gia"
Phạm Bảo