Còn muốn quay lại Đăk-Tô
Từ trung tâm huyện Đăk – Tô, Kon Tum đi khoảng 20 cây số là đến cửa rừng. Chúng tôi phải để xe máy lại, ba lô đeo vai, tiếp tục cuộc hành trình leo núi bằng đôi chân của mình.
Rừng dựng đứng, tay phải bám chắc vào từng rễ cây mới leo lên được. Trời tối âm u, không có ánh mặt trời lọt xuống. Tây Nguyên của chàng Đam San thật hùng vĩ. Vượt qua suối, chúng tôi đối mặt với một sườn núi cao, ngửa hết cổ mới trông thấy đỉnh núi mù sương. Cuối cùng hiện ra trước mắt chung tôi một rừng cây, cây nào cũng to, cao, tàu lá xanh, lớn. Quanh thân cây lủng lẳng buồng quả, mỗi quả to gấp 5-6 lần quả cau ở miền xuôi. Tên của cây là long- krê.
Chúng tôi được xem người dân ở đây “lấy” rượu từ trong cây long-krê. Họ buộc chặt bó ống vào thắt lưng, miệng ngậm ngang con dao sắc lẹm, thoăn thoắt trèo lên cây bằng một cây thang lồ ô buộc sẵn từ trước. Chỉ nhoáng mắt, họ đã yên vị trên đọt cây, tay cầm dao, ngó nghiêng chọn buồng hao non đều, chặt ngang một buồng. Từ buồng hoa, những giọt nước trắng trong chảy ra, họ rút ống tre ở thắt lưng hứng vào. Trong ống tre đã có sẵn một nhúm vỏ cây tvea, ngâm trong rượu vài tiếng, rượu mới có vị đặc trưng “rượu Giàng” của người Xê Đăng (làng Đăk Dế, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).
Theo phong tục, chỉ đàn ông mới được đi lấy rượu, đàn bà đi lấy sẽ bị Giàng phạt, không cho cây ra rượu nữa. Trước mỗi mùa lấy rượu, dân làng phải làm lễ cúng Giàng bày tỏ lòng biết ơn đồ uống mà Giàng đã ban tặng. Các dụng cụ lấy rượu phải bảo quản sạch sẽ. Rượu lấy được chỉ để đãi khách quý. Ngồi quanh đống lửa hồng cháy rất đượm, một thanh niên đang nướng một ống lồ ô trên lửa phả mùi thơm lựng. Đó là trin nướng, món khoái khẩu của người Xê Đăng. Con trin là loài sâu sống kí sinh trong ruột măng và cây lồ ô non. Cây lồ ô có con trin sống thường lóng nhặt, bị trụi lá, dễ nhận dạng. Biết cây lồ ô có trin sống, bà con chặt cây, chẻ dọc thân và trút trin vào thau, bao nilon, hoặc ống măng. Trin hút dinh dưỡng trong ruột măng lồ ô, béo núc ních.
Mỗi cây thường cho 1 lạng trin ( khoảng 0,1 kg). Bỏ trin vào lồ ô non, lấy lá rừng làm nút bịt kín, đem nướng cả ống lên lửa, khi vỏ lồ ô cháy sém, con trin trong ống chín vàng. Sau đó đổ ra tàu lá chuối rừng đã được hơ trên lửa diệt trùng. Con trin béo ngậy, thơm, giòn tan trong miệng, tợp ngụm rượu giàng, thêm vị cay cay, ngọt ngọt, the the tan dần nơi đầu lưỡi, lan dần xuống cổ họng, tiếp sau là cảm giác lâng lâng lan tỏa trong khắp đầu óc. Đúng là một thứ thuốc ly kỳ, lại được uống trong khung cảnh hoang sơ, giữa những người chủ nhà thật thà, chất phác, hiếu khách. Quả là đủ tiêu chuẩn một bữa cơm ngon nhớ đời, khiến chúng tôi ra về còn muốn quay lại.
Theo ANTD
Chinh phục đỉnh Tây Côn Lĩnh
Rời Hà Nội vào một buổi sớm mùa đông mù sương tháng 12, chúng tôi hướng về Hà Giang với ước nguyện thực hiện cuộc hành trình Tây Côn Lĩnh. 4 ngày 3 đêm, chuyến đi là những phút giây dừng lại nơi đèo Cổng Trời, cánh cửa dẫn tới chân núi Tây Côn Lĩnh. Là phút tĩnh tại bên nhau để cảm nhận ý nghĩa của sự sống nơi biên cương tổ quốc. Là giây phút hiểm nguy cùng nhau cắt rừng, bạt núi đi tìm những khởi nguyên cuộc sống.
Tây Côn Lĩnh cung đường mù sương
Từ Km số 37 tới 34 trên đường về huyện lị Hoàng Su Phì là con đèo có tên Cổng Trời, đứng từ nơi đây phóng tầm mắt ra xa bạn sẽ thấy được đỉnh Tây Côn Lĩnh. Là một trong những ngọn núi nằm trên khối núi thượng nguồn sông Chảy, với độ cao 2.419m, đây là đỉnh cao nhất vùng Đông Bắc và là một trong những đỉnh cao nhất Việt Nam. Vào những ngày quang đãng "lớp lớp mây cao đùn núi bạc" hiện ra phô bày hết thảy vẻ đẹp mê hoặc tựa như bức tranh thủy mặc chỉ có trong những điển tích điển cố thi ca. Luyến tiếc chia xa nơi đắc địa này, chúng tôi tiến về thị trấn Vinh Quang khi trời sập tối.
Ngày thứ hai của cuộc hành trình, chúng tôi thẳng tiến trên cung đường Pố Lồ - Thàng Tín - Đản Ván, qua Đản Ván chừng dăm bảy cây số thì gặp một trại cá hồi. Chúng tôi xin nghỉ chân tại nhà anh Vu - chủ trại cá, mua mở hàng cho anh lứa cá đầu tiên. Anh rất hiếu khách, tự tay làm cá, khéo chẳng kém gì những đầu bếp siêu hạng dưới xuôi. Gỏi cá hồi được ăn với thứ lá của rừng rất đặc biệt, chua dịu nơi đầu lưỡi đưa đẩy vị giác, kèm với thứ mắc khén xay nhuyễn thay vì mù tạp quyện lại với nhau tạo thành món ăn thượng hạng. Có lẽ cũng nhờ bữa trưa ấy mà chúng tôi đủ sức vượt qua những trắc trở địa hình, những sợ hãi để tiếp tục chặng đường phía trước.
Hôm sau, trời mù sương, chúng tôi tiến lên dãy núi thiêng của người dân tộc La Chí. Gọi là đường nhưng thực chất chỉ là lối đi rộng chừng 20cm với một bên là vách núi một bên là vực. Có nhiều đoạn bùn lầy tới độ bánh xe lún xuống vứt xe đó mà xe không đổ. Từ ngã ba biên giới chúng tôi bắt đầu băng qua vạt cỏ tranh sắc lẻm, vừa đi vừa phải dùng dao phạt cỏ mở đường. Càng tiến sâu vào trong rừng cây cối càng rậm rạp, có những thân cây đổ rạp chắn ngang đường phải khom người dắt xe chui qua. Nhưng không gì thử trí bằng việc men xe qua miệng vực, miệng hố sâu hoẳm. Đã không ít xe từng bị rơi xuống những hố đất lún phải bỏ xe lại lần ra bìa rừng nhờ đồng bào vào khiêng ra. Nghĩa địa Tây, đó là một khoảnh đất rộng và bằng phẳng duy nhất trên chặng đường xuyên rừng bạt núi ấy. Đứng từ đây, phóng tầm mắt ra xung quanh, từng lớp từng lớp mây trắng bồng bềnh quấn quyện vạn vật như thể chốn bồng lai tiên cảnh.
Theo ANTD
Gắp thanh sắt kính chiếu hậu xe máy dài 15cm khỏi cổ họng Ngày 4.12, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, đã gắp thành công một thanh sắt của kính chiếu hậu xe gắn máy nằm gọn trong cổ họng của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Lễ (42 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc). Thanh sắt nằm gọn trong cổ họng bệnh nhân. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng...