Con mất mới 58 ngày, chồng đã đòi ly hôn vì vợ không chịu về sống với bố mẹ chồng
4 ngày sau sinh thì con trai mất. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì chị Ngân đã bị chồng đánh đập, vứt hết đồ đạc, đòi li hôn chỉ vì không chịu nghỉ việc đưa đứa con còn lại về quê chồng sống.
Chồng đánh đập, đòi ly hôn vì vợ không chịu về quê
Trong căn nhà hai tầng khang trang nằm ở ngoại thành Hà Nội, chị Hồng Ngân (28 tuổi) mới mái tóc rối bù, khắp cơ thể in hằn những vết thâm tím đang ngồi ôm con khóc nghẹn. Những giọt nước mắt cứ thế rớt xuống khuôn mặt con gái khiến đứa trẻ thỉnh thoảng lại giật mình trong giấc ngủ chập chờn.
“Tôi biết tính chồng gia trưởng nhưng không nghĩ lại tàn nhẫn như thế này. Tôi mới sinh cho anh ta hai đứa con nhưng chỉ giữ được một đứa. Đứa còn lại mới mất được 58 ngày mà chồng đã đánh đập ra nông nổi này đây. Giờ lại đòi li hôn chỉ vì lí do tôi không chịu về sống chung với bố mẹ chồng”, chị Ngân phân trần lý do bị chồng đánh đập và đòi ly hôn.
Hơn hai năm trước, khi biết Ngân yêu Quang, gia đình, bạn bè đều ra sức ngăn cản. Ai cũng bảo Ngân dại dột bởi chị được tiếng xinh đẹp, có công ăn việc làm ổn định, có biết bao nhiêu đàn ông theo đuổi không yêu lại mù quáng chấp nhận gắn bó cuộc đời với một người lớn hơn mình hàng chục tuổi, từng trải qua một đời vợ và có con gái riêng. Dù bị gia đình ra sức ngăn cản nhưng chị vẫn quyết định lấy Quang cho bằng được.
Hơn 2 tháng trước, Ngân sinh đôi (1 trai, 1 gái) bằng phương pháp mổ bắt con. Vì sinh non, sức khỏe yếu nên con trai đã qua đời 4 ngày sau đó. Thi thể con được đưa về quê nội ở Thanh Hóa chôn cất. Vì sinh mổ, sức khỏe yếu nên Ngân không thể về chịu tang con. Hai mẹ con được người mẹ ruột ở quê lên túc trực, chăm sóc.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
“Khi con gái được hai tháng tuổi, chồng bảo mẹ con tôi về quê sống để hương khói cho đứa con đã mất. Để bà nội trông giữ cháu mà làm việc vặt phụ giúp ông bà. Tôi không đồng ý về quê mà muốn rước đứa con xấu số lên Hà Nội thờ phụng để tiện chăm sóc chồng con, hết thời gian nghỉ sinh lại tiếp tục đi làm nhưng chồng không đồng ý. Anh ta bắt tôi nghỉ việc ở nhà chăm con và phụng dưỡng bố mẹ chồng.
Tôi mới sinh mổ được 2 tháng, nỗi đau mất con chưa kịp nguôi thì đã bị anh ta hạ cảng chân, thượng cẳng tay không thương tiếc”, chị Ngân trải lòng trong nước mắt.
Sáng hôm rồi, trước khi vứt hết đồ của vợ ra ngoài vườn, thu dọn hết đồ đạc của con gái đưa về quê, Quang để tờ đơn li hôn đã ký sẵn trên bàn và cho vợ hai lựa chọn, hoặc về quê, hoặc li hôn, dọn ra khỏi nhà.
Bi kịch
Nói về lí do không muốn về nhà bố mẹ chồng sống, chị Ngân phân trần. Trước khi cưới, hai vợ chồng đã thống nhất quan điểm sẽ ở lại thành phố, chăm lo làm việc, ổn định kinh tế gia đình. Ở quê, ngoài bố mẹ chồng còn có vợ chồng em trai đang sống chung, chật chội và rất bất tiện.
Bản thân chị cũng có một công việc ổn định, lương cao, không muốn nghỉ việc, sống phụ thuộc vào đồng lương của chồng. Hơn nữa, chị muốn ở lại để con có bố có mẹ, để chị có thể chăm lo bữa cơm cho chồng hàng ngày sau khi đi làm về.
Sau một năm chung sống, chị không ngờ cuộc hôn nhân của mình lại dồn vào ngõ cụt chỉ vì lý do không chịu nghỉ việc về quê chồng. Giờ đây, điều chị đau đớn nhất không phải là lấy một người chồng vũ phu mà thương cho đứa con mới chào đời được 2 tháng đã phải sống trong mái ấm gia đình không trọn vẹn.
“Giờ nếu anh ta vẫn cố chấp, bảo thủ như vậy thì tôi chấp nhận chia tay. Xem như tôi đã làm khổ con vì sinh ra không thể cho con một mái ấm gia đình trọn vẹn. Tôi thà chấp nhận ly hôn chứ không thể chung sống suốt đời với một người chồng gia trưởng, vũ phu và không coi trọng hôn nhân như thế”, chị Ngân đau đớn.
Theo 24h
Đêm hôm ấy, chính tôi là người đã bế con cho chị dâu trốn khỏi nhà mình
Thấy chị khổ quá, tôi thương chị nên tối ấy đã bế con cho chị dâu trốn khỏi nhà mình. Sau đó, chị dâu tôi xin ly hôn và được quyền nuôi con nhỏ.
Có lẽ hiếm có mối quan hệ chị dâu, em chồng nào như chúng tôi. Trước khi chị về làm dâu, tôi cũng không có ấn tượng gì nhiều với chị. Nhưng rồi tiếp xúc và sống chung, tôi thương chị như chị ruột của mình.
Nhìn thấy chị đi làm dâu mà tôi sợ chẳng dám lấy chồng. Đúng là bố mẹ và anh ruột của tôi nhưng tôi chẳng thể nào bênh họ được. Khi chị mới về làm dâu, mẹ tôi ngọt nhạt lấy hết số vàng cưới của chị. Còn anh tôi thì tính nào tật ấy, tối ngày đi uống rượu bù khú với bạn bỏ mặc vợ ở nhà với bố mẹ chồng.
Chị dâu tôi vất vả lắm. Thời buổi này xin việc khó khăn, chị học đại học ra trường nhưng không xin được cho mình một công việc tử tế. Vì thế, chị phụ mẹ tôi đi bán thịt lợn ngoài chợ. Hàng ngày chị phải dậy từ 4 giờ sáng để cơm nước cho cả nhà. Tối đến, lúc nào chị cũng là người đi ngủ muộn nhất.
Nhìn thấy chị đi làm dâu mà tôi sợ chẳng dám lấy chồng. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi thấy chị không làm ra tiền, lại sinh con gái nên càng ghét bỏ. Ngày chị dâu sinh con cũng là ngày tôi thấy thương chị nhất. Bác sĩ nói chị khó đẻ thường, gia đình nên cho mổ. Tôi khuyên mẹ nên đồng ý để chị mổ, vậy mà mẹ và anh trai tôi vẫn nhất quyết để chị đẻ thường chỉ vì sợ đẻ mổ tốn kém. Cuối cùng, chị dâu tôi ngất trên bàn đẻ và phải mổ cấp cứu. May sao lần ấy chị thoát chết.
Người ta mổ đẻ phải kiêng vài năm sau mới được mang thai tiếp. Vậy mà mẹ tôi liên tục tạo áp lực cho chị. Mới chỉ vài tháng, mẹ tôi đã bắt con dâu phải chửa lần nữa để sinh cháu trai cho bà.
Không khí gia đình tôi cứ nặng nề như vậy. Cho đến một ngày, chị dâu tôi bỏ quên miếng băng vệ sinh trong nhà tắm. Tôi nói thật, ai rồi cũng có lúc nhớ lúc quên. Huống hồ sau sinh, trí nhớ của phụ nữ thường giảm đi đáng kể. Đáng lẽ mẹ tôi chỉ cần vứt hộ con dâu. Đường này, mẹ tôi ném chiếc băng vệ sinh vào đầu chị. Rồi bà bắt đầu dùng những từ tục tĩu để chửi rủa.
Nhiều lần như vậy, chị dâu tôi đã có ý muốn về nhà mẹ đẻ. Nhưng khổ nỗi nhà tôi lúc nào cũng khóa cổng, mà chị thì chẳng có chìa khóa. Những lúc chị ra ngoài lại không thể ôm con theo.
Khổ nỗi nhà tôi lúc nào cũng khóa cổng, mà chị thì chẳng có chìa khóa. (Ảnh minh họa)
Thấy chị khổ quá, tôi thương chị nên tối ấy đã bế con cho chị dâu trốn khỏi nhà mình. Sau đó, chị dâu tôi xin ly hôn và được quyền nuôi con nhỏ.
Ly hôn xong, tôi được biết chị đã xin làm công nhân cho một công ty gần nhà. Nghe được vậy tôi cũng thấy vui cho chị. Hôm nay là ngày cưới của tôi, vì ngại nên tôi không dám mời chị. Vậy mà lúc tôi về nhà chồng, chị dâu đã đến. Chị trao cho tôi một chiếc nhẫn một chỉ, còn cảm ơn vì chính tôi đã giải thoát cho chị. Tôi rất bất ngờ và không nghĩ rằng chị lại biết ơn tôi đến thế.
Thật ra tôi có nghĩ gì đâu. Chỉ là cùng phận phụ nữ, tôi thương chị và hiểu những gì chị đã chịu đựng. Tiếc rằng anh tôi đã đánh mất một người vợ như vậy. Anh tôi có lẽ sẽ chẳng thể gặp ai tốt và cam chịu như chị. Còn chị, tôi tin chắc chị sẽ có được hạnh phúc sau những gì mẹ và anh trai tôi đã gây ra.
Theo Trí Thức Trẻ
Trên đời có trăm ngàn loại nghề, nhưng nghề khó nhất là nghề làm vợ Nghề làm vợ đã chẳng được trả lương lại còn suốt ngày bị soi mói, xét nét, thậm chí là chỉ trích, chê bai. ảnh minh họa Trên đời có trăm ngàn loại nghề, không nghề nào giống nghề nào, từ vất vả bươn chải, đội nắng đội gió, cho tới những nghề việc nhẹ lương cao, 8 tiếng ngồi điều hòa, 3...