Con ma kỳ lạ bên ngoài cửa xe
Sau một đêm dài say sưa, hai gã thanh niên rời quán bar, nhảy vào ôtô và khởi động máy.
Sau vài phút, một ông già xuất hiện ngoài cửa sổ và gõ nhẹ vào kính. Một gã thất kinh la lên:
- Nhìn ra ngoài cửa sổ kìa. Ma!
Người lái xe tăng tốc nhưng khuôn mặt của ông vẫn già vẫn ở nguyên chỗ cửa sổ. Gã bạn đồng hành hạ kính cửa sổ, hỏi:
- Ông muốn gì?
Người đàn ông điềm đạm hỏi lại:
- Các anh có thuốc lá không?
Run lập cập, anh chàng đưa thuốc cho ông ta rồi vừa quay cửa sổ lên vừa hét lớn với người lái xe:
- Nhấn ga mạnh lên!
Vài phút sau, họ lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu cười cợt. Người lái xe nói:
- Tớ cóc hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng đừng lo, đồng hồ tốc độ đang chỉ 80 dặm/giờ, con ma đó không đuổi kịp đâu.
Video đang HOT
Đột nhiên, một tiếng gõ nhẹ trên cửa sổ vang lên và ông già lại xuất hiện.
- Lại ông ta kìa! – Người đồng hành hét lên.
Anh ta hạ kính cửa sổ và run run hỏi:
- Sao đấy?
- Các anh có lửa không?
Anh chàng ném chiếc bật lửa ra khỏi cửa sổ rồi gào lên:
- Đạp ga hết cỡ đi!
Họ phóng xe với tốc độ 100 dặm một giờ, cố gắng quên đi những gì vừa nghe và thấy, thì đột nhiên lại có tiếng gõ.
- Chúa ơi! Hắn ta quay lại! Y như trong truyện ma!
Anh chàng không cầm lái kéo cửa sổ xuống và hét lên trong sự kinh hoàng tột độ:
- Cái gì nữa đây?
Ông già nhẹ nhàng đáp:
- Các anh có cần tôi giúp kéo ra khỏi vũng lầy không?
Jap Tiên Sinh – Theo Bưu Điện Việt Nam
Tâm sự của một người đã chết
Sống sợ ma, chết sợ người! Sao mà cuộc sống và cuộc... chết lại khổ vậy nè!
Tôi và nàng sinh ra đã là hàng xóm của nhau. Tôi hơn nàng một tuổi. Khi hai đứa còn bé tí, con nhỏ đó đi đâu cũng bắt tôi đi kèm với lí do... sợ ma, cho dù nó đi học giữa ban ngày trời nắng chang chang mà vẫn sợ ma như thường. Bố mẹ hai đứa thì luôn miệng: "Anh lớn thì phải chiều em nhỏ, nó là con gái hay sợ...".
Chúng tôi lớn lên, khi học cấp ba tôi học hơn cô hàng xóm một lớp. Trường cách nhà chúng tôi chỉ vài cây số, vậy mà buổi nào cô ta đi học thêm hay học về muộn là y như rằng bắt tôi đi cùng, kèm về tận nhà vì cô ta... sợ ma!
Rồi tôi lên thành phố học một trường công nhân kỹ thuật, năm sau nàng vào đại học. Tưởng vậy là yên thân. Ai dè vào ngày lễ ngày tết, nghĩa là những dịp về quê là tôi lại đưa nàng về, vì "đi tàu đêm em sợ ma lắm". Trời!? Trên tàu đông như hội mà còn sợ ma thì... ma nào nó chịu cho thấu? Nhưng bạn bè hai đứa bảo: "Là con trai phải ga-lăng chứ?". Vậy là tôi lãnh đủ, suốt ngày phải ga... lăng xăng!
Gần nhau nhiều đâm ra... quen hơi, thế là chúng tôi yêu nhau từ thủa nào không rõ. Khi đã yêu nhau thì ngoài ma ra thì nàng còn sợ đủ thứ trên đời. Dĩ nhiên tôi đã trở thành "xe ôm" chuyên nghiệp cho nàng hết ngày đến đêm, từ hè qua đông, đi đâu cũng có nàng bên cạnh. Nàng như cái bóng của tôi vậy. Ồ không, nếu tắt đèn thì cái bóng của tôi sẽ biến mất, chứ những lúc như vậy "cái bóng" sống lại càng... gần hơn mới khổ!
Thời gian trôi đi, chúng tôi lấy nhau. Bây giờ thì ban ngày tôi đã được tự do đôi chút vì hai vợ chồng làm khác cơ quan. Nhưng đêm về thì... "Anh ơi, con nó muốn tè, anh ra sân lấy bô giúp em, ngoài sân có tiếng cọt kẹt, em sợ... ma lắm". Rồi: "Anh ra vườn nhổ cho em mấy cây cỏ mực để em giã cho con uống, ngoài vườn yên lặng như... có ma ấy, em sợ lắm...!".
Thế đấy, nghĩa là trong không gian chỉ có hai trạng thái: "yên lặng và "có tiếng động" thì vợ tôi đều quy cho ma cả!
Rồi con cái chúng tôi lớn lên, chúng lấy vợ lấy chồng, khi chúng tôi lên chức ông bà thì cả hai về hưu. Bây giờ thì bà lão nhà tôi càng sợ ma tợn, bả bảo giờ già yếu rồi nên ma nó đụng nhẹ cái là mình "đi đời nhà ma" ngay! Vậy là tôi phải làm mọi việc thay bà ấy mỗi khi đêm đến!
Sinh - lão - bệnh - tử không ai thoát khỏi quy luật của tạo hoá. Hơn 80 tuổi thì tôi chết. Ba năm sau thì bà nhà cũng đi theo tôi, con cháu chôn chúng tôi cạnh nhau. Sau ba năm sống, à quên, chết yên tĩnh thì bây giờ tôi lại bị bả quấy rầy. Vào buổi tối bà ấy đi đâu cũng bắt tôi đi theo.
- Tôi đi thăm ông Phèng mới mất sáng nay đây, trời tối lắm, ông đi với tôi nhé!
Tôi cười:
- Bây giờ bà đã là... ma như người ta rồi thì bà còn sợ cái gì nữa?
- Nhưng tôi sợ... người lắm!
- Rồi, sống thì sợ ma, chết lại sợ người, mà người có gì phải sợ?
- Ban đêm họ tập hợp từng toán ra đắp mộ giả để đòi tiền đền bù, nghe nói người ta sắp quy hoạch di dời khu nghĩa địa này.
Ra thế! Một hôm bà ấy bảo:
- Ông này, ở cuối xóm có hai đôi vừa cưới nhau, tôi với ông đầu thai vào hai nhà đó nhé?
- Cũng được, nhân lúc người ta chưa di dời hài cốt chúng ta. Trên trần gian thì cưới chạy tang, ở đây ta đầu thai chạy... quy hoạch, vui thật. Nhưng bà tính sao?
- Hồi còn sống, ông cứ than khổ vì đi đâu cũng bị tôi bám theo, vậy lần này ta đổi giới tính cho nhau...
Chà, đúng là khôn như... ma. Bà đừng hòng tranh phần ngon nhé, chỉ vì thoát khỏi cảnh bị bà bám riết mà tôi không được hưởng bao nhiêu thú vui: ăn nhậu, cà phê cà pháo, tự do đi đêm về hôm, tự do tán phét, vừa bia bọt vừa xem bóng đá, ngắm các em cẳng dài... ư? Đừng hòng!
Thế là tối hôm sau tôi trốn vợ lên trần gian đầu thai trước!
Chuyện đã hơn 20 năm rồi, bây giờ thì tôi đang ngồi viết tâm sự này đây. Điện thoại của tôi đang "tò te tí", xin lỗi tôi phải dừng lại, vì cô bạn đang nhắn tin bảo đưa cô ấy về, tính cô ấy hay sợ ma lắm!
Jap Tiên Sinh (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Đêm ấy ngủ với ma Một đêm tối trời ở một làng quê hẻo lánh, khách bộ hành nhỡ độ đường ghé vào một căn nhà nhỏ xin thuê phòng để nghỉ qua đêm. Chủ nhà từ chối vì nhà chỉ có hai phòng, một của hai vợ chồng và một của cô con gái. - Tôi có thể nằm trên một chiếc ghế hay một xó xỉnh...