Con không muốn sống với mẹ
Một gia đình đang yên lành bỗng tan nát. Phiên xử cuối cùng ở tòa, chị gần như muốn quỳ xuống van xin đứa con gái út hãy chọn sống cùng mẹ.
Anh là người đàn ông cần mẫn, suốt thời tuổi trẻ chỉ biết học và làm việc. Bốn mươi tuổi, anh có căn nhà phố ba tầng khang trang, một mảnh vườn rộng ở ngoại ô với nhà nghỉ và nhiều cây trái.
Chị đến với anh khi vừa tốt nghiệp đại học, giữa lúc chán nản vì chưa tìm được việc làm. Lấy chồng, chị ở nhà nội trợ, chăm con. Ba đứa con gái lần lượt chào đời. Họ đã có những tháng năm vô cùng hạnh phúc.
Khi đứa con gái lớn vào đại học, chị bỗng dưng đổi tính, thường cáu gắt và kiếm chuyện hằn học với chồng con. Chị nói ở nhà mãi nên thiếu giao tiếp, trở thành người lạc hậu, già cỗi. Bây giờ, chị muốn đi tìm việc làm, muốn mặc đẹp, muốn gặp bạn bè…
Bây giờ chị muốn đi tìm việc làm, muốn mặc đẹp, muốn gặp bạn bè… (Ảnh minh hoạ)
Anh thương vợ, vận dụng các mối quan hệ để tìm giúp chị một công việc không quá vất vả. Cuối cùng, thông qua người bạn cũ thời trung học, anh đưa vợ vào làm nhân viên thống kê cho công ty phân phối thực phẩm.
Con cái đi học, vợ chồng đi làm nên nhà cửa và các bữa ăn không còn tươm tất như trước. Chị bắt đầu đi sớm về muộn. Rồi một ngày, chị đi suốt đêm không về. Anh thắc mắc, hai người cãi nhau, không ai nhường ai. Chị gom hết quần áo, nói sẽ không bao giờ về nhà nữa.
Anh lui tới khách sạn vài lần để năn nỉ vợ, nhưng chị kiên quyết không về. Lần cuối cùng anh đến đó, chị đã trả phòng. Sau này anh mới biết vợ dọn về nhà người bạn cũ từng giúp anh tìm việc. Không hiểu họ qua lại từ lúc nào mà vợ anh ta cũng đã gạt nước mắt ẵm con về nhà ngoại.
Video đang HOT
Anh nộp đơn ly hôn. Thật khó để nói cho các con biết nguyên nhân. Trong lúc rối bời, anh nghĩ thà chị bị tai nạn hay mất vì lý do nào đó còn dễ nói hơn là cho các con biết mẹ chúng đã bỏ rơi bốn cha con vì người đàn ông khác.
Đúng như anh đoán, các con bỏ bữa ăn tối, ngồi ôm nhau khóc.
Đúng như anh đoán, các con bỏ bữa ăn tối, ngồi ôm nhau khóc. (Ảnh minh hoạ)
Sau kỳ nghỉ hè, con gái lớn tự ý bỏ học, đi làm trái nghề. Anh phát hiện kịp thời, khổ sở can ngăn suốt mấy tuần liền con mới chịu quay lại ký túc xá. Đứa con giữa chưa từng rời vòng tay bố mẹ lại quyết định chọn trường tận Hà Nội thay vì học gần nhà. Anh hiểu, tổn thương trong lòng con rất lớn. Con muốn bỏ đi xa để quên hết mọi chuyện.
Nhà còn lại hai người, anh và con gái út đang học lớp Chín. Ngỡ sóng gió sắp qua, nào ngờ chị không hạnh phúc với người mới. Chị nhận ra đó là quyết định sai lầm. Gia đình người bạn cũ đã đoàn tụ. Anh cho chị cơ hội quay về nhưng chị không nhận. Chị đồng ý ly hôn với những đòi hỏi vô lý về tài sản và quyền chăm sóc các con.
Vì vợ chồng tranh chấp nên việc ly hôn kéo dài gần hai năm. Cuối cùng, anh đành bán căn nhà phố, bán cả vườn và nhà nghỉ. Hai bố con dời về nhà cũ của ông bà nội để lại ở ngoại thành. Không muốn xa bạn bè và sợ có nhiều thay đổi vào năm cuối cấp nên con gái út vẫn học trường cũ. Mỗi ngày, con đón hai tuyến xe buýt, đi học vào lúc mặt trời chưa lên, về đến nhà khi khắp nơi ngập tràn ánh điện, rất lẻ loi và tội nghiệp.
Chị muốn con gái út sống với mẹ (Ảnh minh hoạ)
Một gia đình đang yên lành bỗng tan nát. Phiên xử cuối cùng ở tòa, chị gần như muốn quỳ xuống van xin đứa con gái út hãy chọn sống cùng mẹ. Sợ hãi níu tay bố, con gái khóc: “Mẹ có biết, vì mẹ mà mấy năm nay cả nhà khổ sở như thế nào không? Mẹ đã bỏ bố, vậy mà bây giờ mẹ còn muốn kéo thêm con bỏ bố…”.
Việt Quỳnh
Theo phunuonline.com.vn
Tôi đã khiến chồng trắng mắt sau câu nói của anh: "Vẽ chuyện, có ở nhà chăm con mà cũng trầm cảm"
Tôi uất ức vì chồng không xem mình ra gì, trong mắt anh, tôi là người phụ nữ thích làm quá nên mới nói bản thân bị trầm cảm.
Tôi nói thật, không phải phụ nữ chúng tôi kém cỏi. Chẳng qua vì con mà chúng tôi phải chấp nhận ở nhà nội trợ. Không một ai muốn ăn bám chồng, cũng không có người nào thích cả ngày ru rú trong nhà làm bạn với 4 bức tường cả.
Tôi cũng đi học đại học và có bằng cấp hẳn hoi. Tốt nghiệp loại khá, tôi được nhận vào làm việc cho một công ty tầm trung. Dù không dám tự hào là có mức lương cao nhưng với đồng lương của mình, tôi có thể tự nuôi sống bản thân.
Vậy mà lấy chồng, sinh con, tôi phải bỏ hết mọi kế hoạch. Lúc đầu chồng tôi bảo ở nhà chăm con đến 1 tuổi vì chẳng ai chăm con bằng mẹ. Đến người nhà đôi lúc còn không tin tưởng huống hồ người giúp việc. Mà để con cho mẹ chồng thì tôi cũng không yên tâm. Cuối cùng sau bao đêm trằn trọc, tôi quyết định nghỉ việc và bắt đầu ở nhà chăm con.
Con khóc, con ị, con đòi ăn. Cái gì cũng đến tay tôi. (Ảnh minh họa)
Trước đó tôi đi làm nên kinh tế gia đình không đến mức thiếu thốn. Sau khi tôi nghỉ việc, mọi chi phí sinh hoạt đều do chồng tôi gánh vác. Thành ra lúc nào chúng tôi cũng cãi nhau vì tiền.
Tôi đang đi làm, gặp gỡ mọi người, tự nhiên phải ở nhà chăm con nên tâm trạng rất bức bối. Nhiều khi chỉ mong có ai đó trông con cho một buổi để ngủ cũng không được. Tôi vừa đưa con cho chồng bế, vài phút sau đã thấy anh la oai oái, nào là con khóc, con ị, con đòi ăn. Cái gì cũng đến tay tôi.
Ban ngày trông con, làm việc nhà, cơm nước đợi chồng về. Thế nhưng ban đêm tôi cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Con khóc thì chồng tôi quát: "Làm cái gì để con khóc đấy? Mau dỗ con đi, ồn ào quá". Đấy, anh chỉ nghe con khóc một chút đã không chịu nổi. Còn tôi phải nghe ra rả cả ngày, cả đêm thì sẽ thế nào?
Bao nhiêu dồn nén khiến tôi có triệu chứng trầm cảm. Hôm đi khám bác sĩ về, tôi đưa cho chồng tờ giấy chẩn đoán thì nhận được cái bĩu môi từ anh: "Vẽ chuyện, có ở nhà chăm con thôi mà cũng trầm cảm". Lần đầu tiên sau 6 tháng sinh con, tôi khóc lên thành tiếng trước mặt chồng. Trong đầu tôi nghĩ, nếu anh đã chẳng thương tôi thì tôi cũng không tha thiết gì nữa.
Đêm đó, tôi gói đồ về nhà mẹ đẻ và để lại một bức thư cho chồng. Tôi bảo anh tự chăm con, còn tôi cần thời gian để tìm lại mình trước kia. Bố mẹ chồng vốn bênh vực tôi nên chồng tôi không dám nói với ông bà chuyện tôi bỏ đi. Vậy là anh phải chăm con một mình.
Tôi bảo anh tự xoay xở với con, còn tôi cần thời gian để tìm lại mình trước kia. (Ảnh minh họa)
Chẳng biết chồng tôi chăm con thế nào mà chỉ vài ngày sau đã thấy anh gầy xọm, mặt hốc hác. Anh bế con đứng trước cửa nhà xin bố mẹ tôi mở cửa. Vừa thấy tôi bước ra, anh đã níu chặt bàn tay tôi: "Anh xin em, về với bố con anh. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi". Thương con nên tôi đã xin phép bố mẹ để được về nhà.
Đấy, mới chỉ mấy ngày mà chồng tôi đã như vậy. Lúc đó anh mới biết thương tôi. Từ hôm đó, chúng tôi chia ca với nhau. Ban ngày tôi trông con, đến đêm sẽ là chồng tôi.
Qua chuyện nhà mình, tôi muốn nhắn nhủ tới các anh chồng. Phụ nữ sau sinh dễ trầm cảm lắm, nhất là những người không được ra ngoài tiếp xúc với đồng nghiệp, bạn bè như tôi. Vì thế, hãy lấy bài học của gia đình tôi làm gương, đừng anh chồng nào giống chồng tôi trước đây nữa nhé.
Theo afamily.vn
"Xin" một đứa con với người đàn ông trong mơ, ai ngờ, sau khi bị từ chối thì lại bất ngờ cô gái "lãi to" Nhưng làm thế nào để có con được, nhất định phải "gửi gắm" ở một nơi tốt. Và vị trí sáng chói phù hợp với dự định của cô lúc này không ai khác chính là Quân. Cô lật dở quyển lưu bút đã cũ sờn, rồi xem đi xem lại những bức hình trên điện thoại. Quân của ngày xưa chẳng khác...