Con hư vì… tình yêu mù quáng? Đừng để sự nuông chiều là “món quà”
Mẹ không thể và không nên trở thành người chịu trách nhiệm và “hứng” mọi lỗi lầm khi con hành động sai trái. Bởi, suy cho cùng, một đứa trẻ ngoan cần được giáo dục bởi cả cha và mẹ.
Nuôi dạy con là trách nhiệm của cả cha và mẹ. Ảnh minh họa
Không phải “con hư tại mẹ”, mà có chăng, đó chỉ là vì mẹ quá yêu và chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm của con. Và, họ là những người mẹ đáng thương, thay vì đáng trách.
Người đóng vai trò quan trọng
Câu nói “con hư tại mẹ” chắc hẳn không còn xa lạ với bất kỳ người Việt nào. Câu nói ngụ ý, mỗi đứa trẻ hư đều là “tác phẩm” do người mẹ gây ra. Không ít ông bố mặc nhiên cho rằng, công việc nội trợ, chăm sóc con đều là của người mẹ. Thậm chí, họ vô tình chối bỏ trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con bằng cách “vin” vào câu nói đó để “kết tội” người mẹ.
Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Maryland (Mỹ) cho thấy, nếu được nuôi dưỡng trong gia đình có đầy đủ cha mẹ, trẻ em sẽ phát triển tốt về mặt tư duy, ngôn ngữ, cũng như các kỹ năng xã hội. Ngược lại, trẻ sống thiếu sự quan tâm của cha hay thiếu vắng cha trong cuộc đời sẽ phát triển các mặt này kém hơn.
Các chuyên gia tâm lý cũng khẳng định, sự vắng mặt của người cha trong thời gian dài sẽ tác động tiêu cực đến quá trình hình thành tính cách con. Do gần gũi với mẹ, xem mẹ là hình mẫu lý tưởng, bé trai có xu hướng thiếu nam tính. Trong khi đó, bé gái giống tính mạnh mẽ của mẹ, dường như nam tính hơn. Mặt khác, bé trai không có cha để nuôi dưỡng các phẩm chất đàn ông, bé gái bị “tước” quyền nũng nịu, thể hiện sự nữ tính. Sự khiếm khuyết về mặt tính cách là một trong những nguyên nhân khiến trẻ không biết cách xây dựng và duy trì tổ ấm khi trưởng thành.
Sống thiếu cha còn tăng nguy cơ phạm pháp ở trẻ. Theo thống kê, 95% trẻ vị thành niên phạm pháp trong thành phố Boston (Mỹ) “không có cha” và đó là nguyên nhân cơ bản khiến chúng sa vào tội lỗi.
Theo chuyên gia giáo dục Lại Thị Hải Lý – nhà sáng lập Hotkids Việt Nam, hình cách và tư tưởng của người cha ảnh hưởng lên con rất nhiều. Nhiều người quan niệm rằng “đàn ông lo việc bên ngoài, phụ nữ chăm sóc gia đình”. Điều này khiến rất nhiều người cha mặc định, dạy con là việc của vợ. Trong khi đó, người mẹ cũng xem việc dạy con là nhiệm vụ của mình. Họ không muốn để chồng can dự quá nhiều, dẫn đến việc người cha thiếu khả năng chăm sóc con.
Cụ thể, chuyên gia này cho rằng, nếu có ý thức trong việc giáo dục con, người cha sẽ đầu tư vào việc dạy trẻ. Ngay cả khi những công việc khác xung đột với vai trò làm cha, họ cũng sẽ ưu tiên nghĩ đến việc giáo dục con.
“Trong quá trình trẻ lớn lên, người cha đóng nhiều vai trò mà mẹ không thể thay thế. Một cuộc nghiên cứu của Trường Đại học Harvard phát hiện, những đứa trẻ được chơi với cha nhiều sẽ thông minh hơn. Những đứa trẻ thiếu sự dạy dỗ và tình yêu thương của cha thường không hòa nhập, rụt rè, nhút nhát”, chuyên gia dẫn chứng.
Theo bà Hải Lý, người cha là cầu nối giúp con bước ra thế giới bên ngoài. Trẻ có thể hình thành tính cách dũng cảm, tự tin, quyết đoán là do chịu ảnh hưởng của cha.
“Vì vậy, những người cha hãy dành nhiều thời gian chất lượng cho con, kể cho con nghe về tuổi thơ, những trải nghiệm, cho con được tham gia vào các hoạt động cùng gia đình. Để lỡ tuổi thơ của con gom vàng không bù được”, bà Hải Lý nhấn mạnh.
Nơi con có thể tìm đến
Sẽ không còn xa lạ khi chúng ta nghe thấy những thắc mắc như: “Vì sao con thường hư hơn khi có mẹ ở bên?” hay “Vì có mẹ nên quấy khóc hơn khi ở bên ông bà, cha”… Thậm chí, nhiều phụ huynh chia sẻ vui rằng, trẻ hư hơn… 800% khi ở bên mẹ.
Lý giải về điều này, Phan Linh – nhà tư vấn phụ huynh, chuyên gia về tâm lý học trẻ em, cho biết, mẹ là nơi an toàn của con. Mẹ cũng là nơi con có thể tìm đến khi có vấn đề.
“Và mẹ, cũng chính là mẹ, lại là nơi con có thể “giận cá chém thớt”. Nơi con dám quăng tất cả những cảm xúc khó chịu, tức giận và lo lắng vào đó. Nếu một đứa trẻ bị kìm nén cảm xúc suốt một ngày dài, hay phải ở trong một tình huống được coi là khó khăn về mặt cảm xúc, ngay giây phút nhìn thấy mẹ, con biết rằng: À, cuối cùng, mình cũng có thể để nó trôi đi. Vì đã có mẹ ở đây”, chuyên gia Phan Linh chia sẻ.
Video đang HOT
Tuy nhiên, nữ chuyên gia này nhấn mạnh, không phải vì mẹ mà con la hét. Và, không nên nói rằng: “Con hư… tại mẹ”. Bởi, một cách bản năng, mẹ đã tạo ra một không gian đủ an toàn để con có thể tự nhiên thể hiện cảm xúc, cảm giác và những chức năng cơ thể. Do đó, bà Phan Linh cho rằng, các phụ huynh hãy coi đó là một dấu hiệu tốt khi con vừa nhìn thấy mẹ là khóc, mè nheo…
“Hãy coi đó là biểu hiện của việc con yêu, cần và mong chờ sự vỗ về từ mẹ. Bằng bản năng và sự hiểu biết, mẹ sẽ nhận diện được những nguyên nhân tiềm ẩn đằng sau biểu hiện cảm xúc của con. Việc tương tác, thể hiện sự đồng cảm, yêu thương và giúp con nhận diện cảm xúc lúc này rất quan trọng”, chuyên gia bày tỏ.
Trẻ cần tình thương của cả cha và mẹ. Ảnh minh họa
Quan điểm mang định kiến giới?
Kỷ lục gia thế giới Trần Quốc Phúc – chuyên gia về huấn luyện cha mẹ chuyển đổi, dạy con trẻ thành công và hạnh phúc trọn vẹn, bày tỏ, “con hư tại mẹ” là câu nói thể hiện sự vô trách nhiệm của đàn ông. Do quan niệm đàn ông chỉ cần kiếm tiền, mọi trách nhiệm đều “đổ” lên người phụ nữ. Tuy nhiên, với những người phụ nữ mềm yếu, vừa bận rộn làm việc, vừa cáng đáng chuyện gia đình, liệu họ có đủ sức?
“Nếu vẫn giữ quan điểm ấu trĩ “con hư tại mẹ”, đó là điều không thể chấp nhận được. Điều đó không còn ý nghĩa trong thế giới nơi đàn ông và phụ nữ có vai trò nhất định về việc làm, cũng như đóng góp cho xã hội”, chuyên gia này nhận định.
Trong khi đó, “anh Chánh Văn” – nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú từng chia sẻ, trong mắt mẹ, con mình luôn ngoan, hiếu thảo và hiền lành. Tuy nhiên, sẽ thật bất công và thậm chí là tàn nhẫn khi lòng thương con của mẹ bị gán cho việc làm con hư.
“Bất công là bởi, sao con hư lỗi chỉ là từ mẹ? Đâu đó từ chính phán xét này, nhiều đứa trẻ đã lớn lên trong sự hạn chế yêu thương của mẹ. Bởi, nhiều mẹ sợ con hư vì mình chiều mà đã thành Mẹ Hổ, bởi sợ con hư mà luôn phải đóng vai ác”, nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ.
“Anh Chánh Văn” nhận định, mỗi người mẹ đều tự trở thành giáo trình với chính đứa con mình. Vì vậy, hãy làm mẹ theo cách của chính mình, thay vì chạy theo những ý kiến của người khác. Bên cạnh đó, quan điểm “con hư tại mẹ” còn được coi là sự bất bình đẳng giới, định kiến giới, khi coi việc nuôi dạy con thuộc về người mẹ, người phụ nữ, thất bại của con thuộc về người mẹ.
“Nhất là những đứa trẻ sa ngã vào con đường xấu đều bắt nguồn từ sự bỏ bê con chứ không phải từ sự chiều chuộng của người mẹ. Là không có sự quan tâm đến con từ cả bố lẫn mẹ. Sau những đứa con phạm tội, tôi không thấy một người mẹ nào đáng trách mà chỉ thấy đó là những người mẹ bất hạnh và bất lực. Bất hạnh vì nhiều mẹ phải vừa kiếm sống vừa nuôi con không có chồng phụ giúp. Bất lực vì kiến thức không có, không biết phải dạy con thế nào, không có ai giúp đỡ”, nhà văn Hoàng Anh Tú giãi bày.
Theo “anh Chánh Văn”, hầu hết, khi đã làm mẹ, người phụ nữ nào cũng mong muốn dành điều tốt nhất mà mình có cho con. Cái gọi là chiều chuộng thực sự chỉ vì họ không biết phải làm thế nào mới đúng.
Không ít bà mẹ sẵn sàng “xù lông” với bất kỳ ai chạm vào con họ. Hoặc, cũng có những người mẹ thường “nhắm mắt làm ngơ” khi con phạm sai lầm. Song, nhà văn Hoàng Anh Tú nhận định, tất cả đó là lỗi yêu thương không đúng cách.
“Họ yêu con như bị bùa ngải thuốc lú. Là bởi trái tim của họ quá đỗi mong manh nên đầu óc cũng thành vô cùng mờ mịt. Là đáng thương chứ không thể là đáng trách. Bởi người mẹ nào cũng vậy, khi con hư, lòng mẹ nào chả đớn đau như nhau. Đớn đau vì con cũng thấu tận cùng tâm can rồi. Còn phải bẽ bàng, còn phải nhục nhã, còn phải ê chề nữa bởi những xỉ vả người đời nữa, có đáng không?”, nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ.
“Với áp lực cuộc sống, người cha mang trên vai gánh nặng kiếm tiền nuôi gia đình, khó có thời gian dạy con. Có những người cha bận rộn công việc, đi sớm về khuya, thậm chí một tuần hay một tháng không gặp các con. Thế nhưng, đôi khi nhân tố lớn nhất của việc con thiếu sự dạy dỗ của cha là do người cha thiếu ý thức về vai trò của mình”, chuyên gia giáo dục Lại Thị Hải Lý nhận định.
Bình đẳng giới trong văn hóa phẩm: Con đường ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân
Bình đẳng giới từ lâu nay đã được nhắc đến như sự thay đổi quan niệm của thời đại văn minh.
Nhưng, để bình đẳng giới được thực sự thực hiện không phải là chuyện dễ dàng, bởi để thay đổi không chỉ cần những lời kêu gọi đầu môi, khi mà sự bất bình đẳng giới đôi khi ẩn nấp ở những địa hạt quen thuộc, đến mức người ta khó lòng nhận ra.
Những nhân vật nữ trong truyện cổ tích luôn được xây dựng yếu đuối, chờ nhân vật nam đến giải cứu.
Từ những cuộc tranh cãi xôn xao
Mấy ngày nay, mạng xã hội xôn xao vì câu chuyện một cô gái trẻ ở Argentina quyết định thắt ống dẫn trứng vì không muốn có con. Câu chuyện ở tận trời Tây, nhưng đã làm bùng nổ một cuộc tranh cãi tại Việt Nam. Trong số đó, phần nhiều cánh đàn ông vào "ném đá" cô gái kịch liệt.
Các ý kiến cho rằng, người phụ nữ này còn trẻ, vì ích kỉ, ham vui, chỉ nghĩ đến bản thân nên mới quyết định như thế. "Sau này hối không kịp", "đàn bà ham vui, sống cho mình", "đàn bà mà không ra đàn bà", "chồng nào mà lấy phài con này là bất hạnh", "không làm mẹ là thất bại của phụ nữ"... đó là một số bình luận xoay quanh câu chuyện này của cánh đàn ông và một số ít phụ nữ.
Những ý kiến phản hồi các bình luận trên cho rằng, thời đại này mà vẫn còn những người quan niệm rằng phụ nữ là phải sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống, nếu không thì không làm tròn thiên chức thì không phải phụ nữ.
Nếu nói như thế, thì chẳng lẽ những người phụ nữ vô sinh, bệnh không thể sinh con, chẳng lẽ cũng "không phải phụ nữ" hay sao? Và nữa, cơ thể của mỗi người, quyền quyết định cuộc sống mình như thế nào cũng là của cá nhân người đó, sao lại phải phán xét, chà đạp họ dựa trên quan niệm riêng của mình?
Có thế thấy, những cuộc tranh luận như thế không hề thiếu trên mạng xã hội. Một cô gái tâm sự chia sẻ chuyện vợ chồng không cãi cọ nhưng muốn ly hôn vì không còn chút tình cảm nào với nhau, tự thấy muốn giải phóng bản thân, lập tức bị ném đá vì "sướng quá hóa rồ".
Một, vài nữa nghệ sĩ có tiếng, ly hôn chồng nhưng vì nhiều ly do, không muốn hoặc không thể nuôi con, bị cộng đồng trách móc là làm mẹ không nên thân, bỏ con đi tìm hạnh phúc mới, bị dọa tẩy chay...
Giờ đây, bất bình đẳng giới không được thể hiện rõ như trước kia. Người ta không trọng nam khinh nữ bằng lời nói, việc làm hiển hiện. Phụ nữ đã được tôn trọng hơn rất nhiều, có vị thế đứng trong xã hội. Nhưng, sự bất bình đẳng vẫn luôn tiềm ẩn trong đời sống hàng ngày, trên môi trường mạng xã hội.
Ảnh minh họa.
Ở đó, có người phụ nữ tố cáo mình bị bạn trai cưỡng dâm, nhưng vẫn nhận hàng trăm bình luận "không có lửa làm sao có khói", "không tạo điều kiện sao nó dám làm". Ở đó, có những người đàn ông, chia sẻ hình ảnh những người phụ nữ giỏi giang trong hoạt động xã hội, nổi tiếng chính trường quốc tế, nhưng thay vì khâm phục, ngợi khen, chỉ quan tâm đến khía cạnh nhan sắc của họ, cùng với những lời dung tục buông ra.
Đôi khi, bản thân người tranh luận không nghĩ rằng, những luận điểm của họ đưa ra là bất bình đẳng giới. Bởi, đó là suy nghĩ thâm căn cố đế từ bao đời nay, họ nghĩ đó mới là chuẩn, đó mới chính là lối sống đúng đắn và áp đặt lên cuộc đời những người phụ nữ khác.
Đến đề cao "phụ nữ vạn năng"
"Phụ nữ vạn năng" là hình ảnh mà các đoạn phim quảng cáo thường khắc họa về người vợ, người mẹ trong gia đình. Ở những đoạn phim ấy, người mẹ luôn vừa đẹp tươi, vừa giỏi nuôi con, vừa khéo chiều chồng. Con đi học về luôn có bữa cơm ngon, chồng đi làm về có ly nước mát lạnh.
Mẹ lau nhà sạch kin kít, mẹ giặt đồ thơm tho, mẹ rửa chén, mẹ quét nhà, mẹ làm đủ mọi chuyện trong ngôi nhà. Những quảng cáo nhãn hàng gia dụng, vô hình trung đã xây dựng nên một người mẹ đa năng, và cũng vô tình định hình nên quan niệm về "phụ nữ nội trợ" thời nay như thế.
Có cả nhãn hàng, quảng cáo viên sủi tăng sức đề kháng, với thông điệp "vì mẹ là siêu nhân". Bởi mẹ là siêu nhân, còn rất nhiều việc trong nhà phải cần mẹ giải quyết, nên mẹ không được phép ốm. Hay, quảng cáo thuốc bổ sung canxi, thì cũng gắn vào thông điệp vì mẹ phải làm việc nhà nhiều, cần phải giữ gìn hệ xương chắc khỏe.
Quảng cáo dụng cụ định hình giảm cân cho phụ nữ, cũng thêm vào thông điệp sử dụng rất thoải mái, dễ chịu, có thể vừa dùng vừa làm việc nhà, không lo bê trễ bếp núc... Trên sóng phát thanh, hàng ngày vẫn ra rả những mẩu chuyện xóm giềng, nơi mà người phụ nữ bảo ban nhau cách giữ chồng, dạy con, khiến gia đình êm ấm.
Rồi những quảng cáo nhờ sử dụng "cái này, cái kia" mà sinh quý tử. Trong tất nhiều quảng cáo như thế, người đàn ông ra các quyết định quan trọng như mua nhà, mua xe, và phụ nữ là người hoàn toàn thụ động, chỉ đóng vai trò là người trông chờ và khen ngợi.
Mà không chỉ trong quảng cáo. Kể cả phim truyền hình, phim điện ảnh cho đến các sản phẩm văn hóa đại chúng khác cũng thế. Một cách tình cờ thôi, không có chủ ý, nhưng người phụ nữ rất hay xuất hiện với hình ảnh gắn với cái nhà, cái bếp, với việc nội trợ trong nhà.
Quay cảnh bếp thì thế nào cũng có cảnh vợ đang rửa chén, đang hí húi nấu cơm. Quay cảnh sân thượng, thì có vợ đang phơi đồ, tưới cây. Gia đình hạnh phúc thì thể nào cũng có cô vợ đảm vừa ủi quần áo cho chồng, thắt cà vạt cho chồng đi làm, làm bữa sáng ngon cho chồng con ăn...
Phim ảnh, văn hóa phẩm cùng thường đề cập nhiều đến "sự vị tha" và "đức hy sinh" của phụ nữ. Ở nhiều tác phẩm phim ảnh, văn chương, có thể thấy người phụ nữ thường hiện lên với vẻ đẹp của sự hy sinh. Và sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm từ bạn đời, sẵn sàng chấp nhận sự bất công từ bạn đời và gia đình họ, để có được một cuộc sống hôn nhân bền bỉ, tốt đẹp cho con cái.
Một mẫu quảng cáo "mẹ vạn năng" thường thấy trên truyền hình.
Những hình ảnh, nội dung ấy, đôi khi không có chủ ý, chỉ là để cho sinh động cảnh, cho đẹp khung hình hay làm nền cho điều mà tác giả hướng đến. Thế nhưng, nó vừa thể hiện cái sự mặc nhiên về bất đỉnh đăng giới trong bản thân người sáng tạo, vừa đồng thời tạo nên những lối món suy nghĩ ở phía những người tiếp nhận. Đó chính là một trong những rào cản không nhỏ cho câu chuyện "bình đẳng giới" mà xã hội đang hướng đến.
Những con số biết nói
Cách đây ít lâu, Geena Davis, người từng đoạt giải Academy Award, sáng lập Viện nghiên cứu về Giới trong Truyền thông Geena Davis tại Đại học Mount Saint Mary, đã công bố bài phân tích kết quả nghiên cứu về đại diện giới trong ngành quảng cáo với quy mô và phạm vi chưa từng có và những ảnh hưởng của các hình ảnh quảng cáo này đến các trải nghiệm trên toàn thế giới.
Sau khi nghiên cứu hơn 2,7 triệu video YouTube được đăng bởi những nhà quảng cáo trong 4 năm, cùng với việc phân tích hơn 550 tỷ lượt xem trong ngày 31/5/2019, nhóm của Geena đã đưa ra một số kết luận đáng chú ý. Kết quả phân tích cho thấy rằng thiên vị giới tính trong ngành quảng cáo càng trở nên nghiêm trọng bởi tình trạng thiên vị độ tuổi.
Các nhân vật nữ trong quảng cáo đa phần thuộc độ tuổi từ 20 - 30, trong khi nhân vật nam lại thuộc mọi lứa tuổi. Trên toàn cầu, nhân vật nam có độ tuổi trung bình cao hơn 4 tuổi so với nhân vật nữ trong quảng cáo. Bên cạnh đó, qua 5 năm được nghiên cứu, độ tuổi trung bình của các nhân vật nữ tương đối không đổi trong khi nhân vật nam lại già hơn.
Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng nhân vật nữ có xu hướng mặc trang phục hở hang hơn so với nhân vật nam, và thường xuất hiện trong bếp, mua sắm và dọn dẹp. Ngược lại, nhân vật nam thường xuất hiện trong cảnh lái xe, làm việc, ngoài trời, và tham dự các sự kiện thể thao. Nhân vật nam cũng có xu hướng xuất hiện trong cảnh làm việc và vị trí lãnh đạo hơn.
Chỉ mới đây thôi, bộ sách cổ tích hiện đại về bình đẳng giới đầu tiên dành cho thiếu nhi đã được Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới, ChildFund Việt Nam và Crabit Kidbooks công bố sau gần một năm biên soạn. Những người biên soạn mong muốn đem lại một tư duy mới về bình đẳng giới ở cả những đứa trẻ.
Bởi, từ trước đến nay, người ta không chú ý, nhưng cả những câu chuyện cổ tích, thần thoại dành cho thiếu nhi cũng đầy rẫy sự bất bình đẳng giới. Khi mà các vị nam thần thì luôn có quyền lực lớn mạnh hơn nữ thần. Tấm Cám, Thạch Sanh, Mị Nương, cô bé Lọ Lem hay nàng công chúa ngủ trong rừng, các nhân vật nam thường được khắc họa với tính cách mạnh mẽ, chủ động, dũng cảm và nắm vai trò chỉ huy.
Ngược lại, các nhân vật nữ thường bị đóng khung trong các hình ảnh xinh đẹp, yếu đuối, phụ thuộc; chủ yếu làm các công việc như dọn dẹp, nấu ăn và chăm sóc gia đình và thụ động chờ sự giải cứu của nhân vật nam để có thể kiếm tìm hạnh phúc.
Bình đẳng giới là câu chuyện của Việt Nam, câu chuyện của toàn cầu. Con đường ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Thay đổi tư duy bất bình đẳng giới ẩn sâu trong văn hóa phẩm, trong truyền thông đại chúng chính là giải quyết câu chuyện cực kì quan trong để đến với một xã hội bình đẳng mà mọi người mong ước.
Tôi hạnh phúc khi ly dị được cô ấy Tôi biết sẽ có nhiều chị em lên mặt chửi tôi là loại đàn ông nói xấu phụ nữ. Nhưng tôi thật sự đang cảm thấy hạnh phúc khi được giải thoát khỏi người phụ nữ như thế. Tôi nghĩ mình cần phải viết ra để những phụ nữ giống như vợ cũ của tôi biết được đàn ông chúng tôi hạnh phúc...