Con heo đất Thạch Sanh
Mùng bảy Tết, nằm ôm con heo đất, lòng tui buồn rượi. Mới chỉ vài bữa trước, nó còn đầy nhóc.
Chưa năm nào tui bội thu như năm nay, bởi thằng cu Tí em tui đã đi du lịch cùng ba mẹ, tui xung phong ở nhà. Thực chất, tui đâu tốt bụng vậy, chỉ làmấy ngày Tết không phải ở gần ba mẹ, tha hồ đi chơi, toàn bộ đồ ăn cho cái Tết, mình tui “quản lí”, lại còn được tiếng chị Hai hi sinh ở nhà coi nhà. Thiệt chẳng còn gì đã hơn! Đặc biệt, khách khứa bà con đến thăm đều… gửi lại tiền lì xì cho thằng cu Tí, nhờ tui chuyển giúp, bởi năm nay nó học rất giỏi. Tui đâu… nguđến độ chuyển lại nó, đích đến của tất cả số “lộc trời” ấy, chính là con heo đất của tui. Kể ra cũng là một hình thức tui… phạt nó, vì nó… dám học giỏi hơn chị! Tiền nhiều, tui bắt đầu xài một cách hăng say. Sau mấy ngày xả láng cùng bè bạn, sáng mùng bảy, kiểm lại con heo đất, chỉ còn tờ 50 ngàn duy nhất, thế là tui…nằm khóc. Lắc lắc con heo đất một hồi, tui quyết định móc nốt tờ năm chục cuối cùng ra, vì sáng nay gánh bún bà Năm đầu hẻm đã khai trương trở lại. Sau khi móc ra tờ năm chục, tui lắc lắc con heo, kì lạ thay nó vẫn kêu nhè nhẹ. Tui hé mắt dòm qua khe, thấy rõ ràng còn một tờ năm chục nữa. Tui bàng hoàng, móc tiếp. Móc xong, dòm nữa, lại còn nữa! Trời ơi, tui đang tỉnh hay mơ? Con heo đất y nồi cơm Thạch Sanh, cứ móc ra lại có! Tui móc liên tục, từ sáng tới trưa, số tiền “thu hoạch” được lên đến mấy triệu đồng! Sướng điên người, tui quyết định chiều nay sẽ phải phi ngay tới shop thời trang, tậu liền một bộ đồ hiệu. Bởi số áo quần mua trước Tết, tui đã đem khoe hết trong mấy ngày đi chơi. Vô năm phải có bộ khác, thiệt ngon lành, trình diện bè bạn chớ! Bộ đồ hiệu, ngay chiều ấy đã được tui rước về nhà. Sung sướng ngắm mình trong gương, đi tới đi lui, tui đẹp không thua “tóp mau đồ”! Có đồ mới, phải khoe ngay, tui ỏn ẻn rời nhà ra hẻm. Một bà già đi ngang, dòm tui, miệng há hốc. Rồi con nhỏ Tám hàng xóm, nhìn tuithét lên. Mấy đứa bé ùn ùn kéo tới, đứng dòm tui như dòm người ngoài hànhtinh. Tui sung sướng nghĩ, chắc mọi người đang ngưỡng mộ mình! Đúng lúc ấy cô Năm nhà đối diện đi chợ về ngang, vội vã quơ ngay tấm mền phơi trên hàng rào khoác lên người tui, miệng hổn hển: Trời, bé Hai, con bị sao mà… hổng bận đồ đi ra hẻm vậy?! Tui nghe như sét đánh, nhìn xuống, rõ ràng bộ đồ hiệu vẫn trên người, sao cô Năm nói tui… hổng bận đồ!? Nhưng thái độ chung của tất cả mọi người xác định điều cô Năm nói là đúng, họ nhìn tui như nhìn một con nhỏ…bị khùng! Vừa lúc ấy, ba mẹ tui đi du lịch cùng thằng Tí về. Mọi việc ngã ngũ 100%! Vừa mắc cỡ, vừa hồ nghi, tui lên phòng lấy con heo đất ra, gào to: Vụ này là thiệt hay là mơ?! Con heo đất híp mắt cười: Chị đã khui ra từ bụng em những đồng tiền… ảo, vì thế chị đã mua được một bộ đồ ảo. Ai cũng thấy là ảo, chỉ mình chị tưởng là thiệt mà thôi!