“Con giun xéo lắm cũng quằn” và phản ứng bất ngờ của nàng dâu
Sống chung dưới một mái nhà mà tôi cứ như thể người thừa, mẹ chồng và chồng tôi thì ích kỷ đến mức phát sợ.
Tôi kết hôn khi đi làm được 3 năm, lúc đó tôi 25 tuổi. Công ăn việc làm ổn định, gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả và cơ bản. Bố mẹ tôi đều là giáo viên, chính vì thế, ngay từ nhỏ tôi đã được rèn giũa đâu vào đấy.
Năm 23 tuổi, tôi quen An, chồng tôi bây giờ. Đúng như cái tên, An hiền lành, ít nói, chẳng bao giờ tôi phải lo lắng về việc anh dối trá hay tòm tem bên ngoài, bởi cái gì An cũng thật như đếm. Tình yêu của chúng tôi êm đềm, bình lặng, yêu mấy năm chẳng bao giờ cãi cọ hay to tiếng gì.
Đến nhà An chơi mấy lần, tôi biết anh không những hiền, còn phụ thuộc mẹ quá đáng, An là con một, mẹ anh cũng là công chức nhà nước, nhưng bà có vẻ rất sắc sảo. Mẹ nói gì, An cũng đều nhất mực nghe theo không bao giờ phản đối, kể cả những điều phi lý. Bà cũng bao bọc An ghê gớm, dù gần 30 tuổi đầu, tôi vẫn có cảm giác An giống đứa trẻ “to xác”, cái gì cũng “mẹ anh bảo”, “mẹ anh nói”…
Mẹ tôi nói, có cần nghĩ kỹ không, con trai mà nghe lời mẹ quá, sau này cưới về rồi khổ mình. Nhưng tôi kiên quyết làm đám cưới, vì dù sao An rất hiền, tôi sẽ không phải lo lắng về chồng. Còn với mẹ anh, tôi chỉ cần khéo léo chút là được. Nhưng có vẻ mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ.
Video đang HOT
Sau một thời gian dài yêu nhau, chúng tôi làm đám cưới. Cách lễ cưới 1 tuần, An đưa tôi đi đặt nhẫn. An nói: “Mẹ anh nói đặt đôi vừa tiền thôi, dù gì cũng chỉ là hình thức, không nên tốn kém quá làm gì”. Tôi nghe mà ức máu mắt, đến đôi nhẫn cưới mà anh còn tính toán. Dù đã bắt đầu thấy chán, nhưng thiệp mời đã phát cả rồi, thôi đành nhắm mắt đưa chân.
Hôm đám cưới, xong xuôi cũng muộn lắm rồi. Tôi mệt mỏi nên muốn tắm rửa, tẩy trang trước xong mới dọn dẹp sau. Vừa lên phòng lấy quần ao, thấy An chạy theo sau, anh nói: “Em xuống dưới nhà dọn dẹp với mẹ đi, sao lại để mẹ anh dọn một mình như thế”. Tôi đáp lời: “Chờ em tắm qua chút được không, cho tỉnh táo đã”. An không đồng ý, anh nói, mới về làm dâu mà để mẹ chồng làm một mình là không được, hàng xóm nhìn vào còn ra thể thống gì nữa. Vậy là tôi đành xuống quét dọn, lau nhà cho tới khuya muộn mới xong.
Ảnh minh họa
Đã vậy sáng hôm sau, mới 5h sáng, mẹ chồng đã gọi cửa. Tôi ra mở, bà bảo không xuống nấu nướng đi à. Bà dặn tôi nhớ nhẹ nhàng cho con bà ngủ thêm, hôm qua chắc An mệt rôi. Tôi ứa nước mắt vì tủi, chỉ con trai bà mệt thôi, con dâu bà thì không chắc. Nghĩ mà chạnh lòng vô cùng.
Sống chung dưới một mái nhà. Có 3 mẹ con (bố An mất sớm), mà tôi cứ như thể người ngoài lạc lõng. Mẹ con An cứ ríu rít chăm nhau, tình cảm với nhau, bỏ mặc tôi bơ vơ. Có lẽ, anh đã quá quen như thế từ nhỏ, nên giờ không thay đổi được.
Có những hôm tôi ốm, An giúp tôi mang phích nước nóng vào nhà vệ sinh cho tôi rửa mặt, mẹ chồng thấy thế lườm nguýt, bảo là chồng thì không được làm như thế. Có cái phích nước làm gì mà không mang nổi. An lại vâng dạ, rồi từ đó về sau, anh không bao giờ giúp tôi những việc như thế nữa.
Trong khi đó, mẹ chồng hơi yếu người một chút, ngoài việc tôi phải chăm sóc, cơm bưng nước rót thì chồng tôi cũng túc trực bên mẹ cả ngày. Thậm chí, những ngày đó, anh còn vác gối sang ngủ cùng mẹ. An nói, trước khi lấy vợ về, anh vẫn ngủ với mẹ. Giờ mẹ ốm đau, ngủ một mình mẹ dễ tủi thân.
Trong gia đình, tôi chẳng có chút tiếng nói nào. Mẹ chồng nói gì, đó sẽ là mệnh lệnh, An nhất mực nghe theo. Với anh, mẹ nói cái gì cũng đúng. Tôi có góp ý gì ngay lập tức anh quy chụp cho tôi cãi láo với mẹ chồng, đè đầu cưỡi cổ chồng.
An còn nói với tôi, mẹ đã vất vả nuôi anh từ nhỏ, nên giờ anh phải báo hiếu lại cho mẹ. Anh lấy vợ về, một phần cũng là muốn có người cùng anh thực hiện đạo hiếu làm con. Tôi chạnh lòng lắm, những cái này anh không cần nhắc, tôi cũng biết mà thực hiện. Nhưng thử hỏi xem, từ hồi cưới tôi về, đã bao giờ anh được một lời quan tâm đến bố mẹ đẻ tôi. Nhiều lúc tôi cũng thấy mình vô dụng. Bố mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn đâu có dễ dàng gì. Vậy mà có mong mỏi được ở tôi một ngày báo hiếu, tôi đi lấy chồng, khác nào mất con.
Cưới nhau gần 1 năm, khi đó tôi đang mang bầu tháng thứ 4 thì xảy ra chuyện lớn. Thời gian đấy, mẹ chồng tôi bị trượt ngã trong nhà tắm nên bị bong gân. Chân sưng to không đi lại được. Mấy hôm đấy, tôi phải xin nghỉ phép, ở nhà chăm sóc bà. Từ việc ăn uống, thuốc thang, vệ sinh,… tất cả đều một tay tôi lo lắng.
Hơn 1 tuần sau, mẹ chồng tôi bình phục, đi lại cũng bình thường, dù còn hơi đau nhưng cơ bản không vấn đề gì. Tôi chưa kịp mừng thì nhận được điện thoại báo bố tôi ốm nặng mới nhập viện. Tôi vừa bàng hoàng, vừa sợ hãi, cuống cuồng cả lên. Tôi xin phép mẹ chồng cho về thăm bố, nhưng thật không ngờ, mẹ chồng tôi đáp: “Mẹ đang đau chân, con vẫn xin về được à? Bố con vào viện có nhiều người chăm rồi, nhà này neo người, con đi thì ai quán xuyến việc nhà?”. Tôi sững sờ chưa kịp đáp lời thì An lên tiếng: “Mẹ nói đúng đấy, em chờ mẹ khỏi hẳn đã rồi đi đâu thì đi. Anh đi làm cả ngày rồi, em đi nốt thì ai lo cho mẹ”.
Tôi uất ức quá, bao kìm nén trong lòng được thể bùng lên dữ dôi. Tôi vừa khóc, vừa nói: “Từ ngày con về làm dâu đến giờ, đã bao giờ con không làm tròn bổn phận chưa. Sao mẹ với anh ác thế, 2 người ích kỷ thế mà cũng sống được à. Bố mẹ con, con xót chứ, bố ốm mà không về được, thử hỏi con còn là con người không. Dù sao hôm nay con vẫn cứ đi, mẹ và anh nghĩ gì, con không quan tâm nữa”.
Thế rồi, mặc kệ mẹ chồng và chồng sững sờ. Tôi lập tức đi thẳng khỏi ngôi nhà đấy. Vừa đi vừa khóc, chưa bao giờ thấy mình khổ sở và bế tắc khủng khiếp như vậy cả. Không ngờ, chồng và mẹ chồng tôi lại ích kỷ tới mức tàn nhẫn như vậy. Giờ tôi biết làm sao, bụng mang dạ chửa, cứ tiếp tục sống thế này chắc tôi trầm cảm mà chết mất. Giờ quay về cũng không được. Lúc nóng giận quá, tôi cũng đã nói ra những điều đáng ra không nên nói. Tôi thật sự bế tắc quá.
Theo Phunutoday