Còn gì đớ.n đa.u hơn khi chúng ta chỉ im lặng rồi dần dần cứ thế rời xa nhau
Tôi luôn tự hỏi bản thân, rằng tôi sẽ phải mất đi từng nào lâu để quên anh? Quên một mối tình với khoảng thời gian không ngắn, cũng chẳng dài. Nhưng… nó đủ để làm tôi tan nát cõi lòng.
Anh và tôi đã từng trải qua những lần đổ vỡ về tình yêu, thế nên cả hai đến với nhau bằng sự tình thực nhất có thể, có lần anh hỏi vì sao tôi chọn anh? Tôi khẽ cười vu vơ, rồi lảng tránh.
Ngày ấy, tôi chọn anh đơn giản vì khi ở cạnh anh, tôi thấy mình được bảo bọc, chở che. Anh làm cho tôi cảm biến rõ nét nhất về cái gọi là “hạnh phúc gia đình”. Niềm hạnh phúc mà tôi chưa một lần được nếm trải, và vô cùng khao khát. Thế nên không mất quá nhiều thời gian, tôi đã đồng ý làm người yêu của anh. Chúng tôi cùng cả nhà, hạnh phúc, hờn giận, yêu thương đủ các cung bậc xúc cảm.
Càng yêu tôi càng nhận ra chúng tôi khác nhau về mọi mặt, về lối suy nghĩ, về quan điểm sống. Đồng thời áp lực nặng nề về công việc, về gia đình, dẫn đến những cuộc tranh cãi ngày phổ biến và rồi chúng tôi chia ly. Nói là chia ly nhưng cũng không hẳn, vì chúng tôi chỉ im lặng mà rời xa nhau, không nói một lời nào. Những dòng tin nhắn vẫn còn đó, những câu yêu thương vẫn văng vẳng bên tai. Nhưng lòng người nay đã nhạt phai.
Những hôm nay, tôi đi trên con đường quen thuộc và bỗng nhớ về anh ấy. Những hình ảnh ngày trước thoáng qua tâm trí tôi như một kí ức ngọt ngào. Tình yêu dành cho anh ngày nào giờ đã hóa thành nổi đau và âm ỉ cháy trong lòng tôi suốt bao tháng ngày.
Tôi từng nghĩ, giữa chúng tôi sẽ không có sự chia tay nào, nhưng hóa ra không phải, anh của năm tháng đó mãi là một ký ức tươi đẹp. Nhưng rồi thời gian đã khiến chúng tôi không còn phù hợp nữa. Chia ly không hẳn là hết yêu, nhưng cái buông tay đúng lúc sẽ giúp chúng tôi bước tiếp, hạnh phúc hơn, bình yên hơn, với rất nhiều yêu thương phía trước.
Video đang HOT
Tôi – cô gái tháng 1, mới đôi mươi vừa lẫm chẫm đi vào đời thay vì ngồi buồn sầu cho mảnh tình quá mỏng ma nh, thì những tháng ngày sau này tôi sẽ cố gắng hết mình cho tương lai, sống an nhiên hạnh phúc. Rồi một ngày nào đó cũng sẽ có một người đến chúng tôi và bao dung tôi đến cuối cuộc đời.
Anh – một chàng trai tháng 2 với bao hoài bão phía trước, chúc anh thành công, mãi thành công. Rồi anh cũng sẽ tìm được cô gái khác, yêu anh như em đã từng. Cảm ơn anh vì tất cả, những tháng ngày mình có nhau. Tạm biệt!
Theo langnhincuocsong
Bằng mọi giá "đá" bạn trai khù khờ, sau 1 tháng, chuyện bất ngờ xảy ra khiến tôi hối hận
Không cam chịu cảnh yêu một người bạn trai quá hiền lành, không có tiề.n đồ, tôi quyết "đá" anh, bất chấp tất cả dù cho anh va.n nà.i, níu kéo. Khi anh buông tay, tôi mừng lắm. Vậy mà nào ngờ, chỉ 1 tháng sau, tôi đã phải hối hận vì hành động của mình.
Tôi và anh quen nhau khi hai đứa còn là sinh viên. Lúc đó, tôi chỉ là một cô gái tỉnh lẻ mới lên thành phố học. Anh học trên tôi 3 khóa, sắp ra trường. Tôi quý mến cái điệu bộ khù khờ, dễ thương, chân thành và tử tế của anh. Thế rồi tình cảm của hai đứa cứ tự nhiên đến, anh không mất quá nhiều công sức để tán tôi bởi vì thú thật anh cũng kém trong chuyện đó. Cái chính là tôi thấy anh hiền lành nên yêu và chủ động.
Trong cuộc đời con người, ở mỗi một thời điểm, nhận thức và cách nhìn khác nhau. Lúc đó, với tôi, anh là lí tưởng. Anh cố gắng đi làm thêm, kiế.m tiề.n nuôi tôi ăn học. Dù khoản tiề.n hàng tháng anh kiếm ra không nhiều nhưng anh dành hết nó cho tôi. Tôi cảm động lắm. Hai đứa thề non hẹn biển với nhau về một tương lai hạnh phúc, gắn bó suốt đời.
(Ảnh minh họa)
Nhưng khi tôi ra trường, mọi thứ bắt đầu đổi khác. Tôi đi làm, gặp gỡ nhiều người, tiếp xúc với những người đàn ông thành đạt. Tôi bắt đầu so sánh và cảm thấy không hài lòng về chàng trai mà mình yêu. Anh xin vào làm kỹ sư của một công ty, suốt ngày trong hầm máy. Tôi thấy anh tẻ nhạt, nhàm chán và kém cỏi. Trong khi tôi gặp toàn những người giỏi giang, ăn nói khéo thì bạn trai mình lại như vậy...
Tôi chán và muốn tìm cách chia tay. Thú thật, tôi cũng thương anh, cũng cảm động trước tấm chân tình anh dành cho tôi. Bao nhiêu năm qua, từ ngày yêu đến giờ, anh chỉ biết tới mình tôi, không trăn.g ho.a. Anh còn bảo đợi tôi ổn định, chỉ cần muốn lúc nào là sẽ cưới lúc đó. Gia đình anh cũng quý mến tôi lắm. Nhà anh trông vậy thôi chứ cũng có điều kiện, tuy không phải quá giàu nhưng thừa sức lo cho con cái ổn định, nhà cửa đàng hoàng. Bản thân anh cũng không phải không kiếm ra tiề.n, chỉ có điều công việc không được sang chảnh, bảnh bao như người ta.
Sau rất nhiều thời gian suy nghĩ, đắn đo, đặc biệt là khi gặp một người mới mà tôi mê mẩn, tôi đã quyết định chia tay anh. Tôi tìm mọi cách phũ phàng nhất, thậm chí là xúc phạm anh để anh buông tay. Anh đau khổ, chán nản cực độ, anh bỏ làm, chầu trực để gặp tôi, thuyết phục tôi quay lại. Thậm chí thấy con trai đa.u đớ.n, bố mẹ anh còn tìm gặp tôi để cầu xin tôi nghĩ lại. Hai bác còn bảo tôi muốn gì họ cũng sẽ đáp ứng, miễn là đừng chia tay chứ nhìn con trai đau khổ như thế họ không cam lòng. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ muốn ở bên người đàn ông mà mình thích. Tôi không muốn cưới người chồng mà mình đã cảm thấy nhạt.
(Ảnh minh họa)
Vật vã cả tháng trời tôi mới bỏ được anh. Khi anh dũng cảm buông tay là lúc tôi mừng lắm. Tôi đã nghĩ từ đây mình có thể sống theo những gì mình mơ ước mà không bị nặng gánh tình cảm với anh. Tôi nghe nói anh đã nghỉ làm chỗ cũ, xin việc khác sau cú sốc tinh thần với tôi. Anh chuyển về gần nhà, công việc cũng ổn. Nghe thế, tôi cũng mừng...
Tôi và người mới yêu nhau được gần 1 tháng thì chuyện tày trời xảy ra. Anh ta phát hiện tôi có thai. Thậm chí chính tôi cũng không hề biết điều này. Tôi vẫn khỏe, không có biểu hiện gì bất thường. Thời gian trước thì lại bận rộn chuyện chia tay nên tôi không để ý những thay đổi trong cơ thể mình.
Anh tay cay cú, nghĩ bị tôi lừa, bắt đi đổ vò nên đi rêu rao khắp nơi. Tôi như rơi xuống đáy vực sâu của sự tuyệ.t vọn.g. Tôi đi khám, bác sĩ bảo cái thai quá to, không bỏ được, mà bản thân tôi cũng không dám làm điều đó. Tôi biết, đứ.a b.é là con của người bạn trai trước vì tôi và người mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Thậm chí tôi đã có bầu trước khi chia tay người cũ nhưng do tôi vô tâm nên không biết.
Giờ tôi đau khổ lắm. Khi chia tay, tôi đã làm những điều phũ phàng nhất để đối xử với anh. Không chỉ anh mà cả bố mẹ anh cũng căm hận tôi lắm. Bây giờ nếu tôi quay về xin tha thứ, nói chuyện đứ.a b.é liệu họ có tin, có chấp nhận tôi không? Chúng tôi không chia tay bình thường mà thực sự là tôi đã quá tàn nhẫn. Nhưng nếu không nói, một mình nuôi con, làm mẹ đơn thân thì tôi sợ không làm được.
Sao cuộc đời tôi lại lâm vào hoàn cảnh như thế này? Tôi phải làm gì đây khi cái thai trong bụng ngày một lớn?
Theo eva.vn
Sau này hãy gặp lại khi không còn yêu nhau Chúng ta thường sợ phải đối mặt với những sự thật khiến mình đau lòng, vậy thì hãy chờ đến lúc mọi chuyện nguôi ngoai rồi gặp lại. Lúc ấy hãy mỉm cười với nhau như chúng ta đã từng. Hãy để nắng hong khô nước mắt, để nắng làm nhạt nhòa những tổn thương đã phải chịu đựng. Con người ta có...