“Con gái trên đời này chết hết rồi sao mà con lại lựa chọn con bé xấu xí ấy làm vợ?”
Tiếng mẹ anh đay nghiến vọng từ trong nhà vọng ra khi lần đầu tiên anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh, mong tiến tới chuyện hôn nhân với nhau khiến tôi điếng người…
Tưởng chừng, ngày vui sẽ được trọn vẹn khi mẹ anh niềm nở, đon đả. Chỉ là, bằng mặt mà không bằng lòng…
Tôi xấu, thú nhận là xấu nhưng chỉ những người đàn ông có tình cảm với tôi mới nhận ra, tôi là một cô gái đẹp trong mắt họ. Tôi cũng chưa bao giờ dám vỗ ngực cho rằng mình là cô gái có nhan sắc. Sinh ra chỉ có vậy và tôi bằng lòng với mình, mặc dù có lúc cũng buồn vì chúng bạn nhiều người xinh. Nhưng nghĩ cũng được gì khi mà bản thân mình chỉ được như thế. Cố gắng ăn mặc, cố gắng tạo cho mình một phong cách riêng biệt, đó là cách tôi chọn. Vui vẻ hòa đồng, nhiệt tình với bạn bè, cũng là cách tôi chọn. Giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, cũng là cách mà tôi chọn… vậy nên, với bạn bè, tôi được nhiều người yêu quý. Với con trai, những người không mấy háo sắc, tôi được tin yêu và rồi, được chọn là người bạn gái cả đời này muốn gắn bó…
Tôi không ít những chàng trai theo đuổi, thậm chí là trai đẹp nên người ta thường ghen tị hoặc nhìn tôi với con mắt nghi ngờ khi tôi đi bên cạnh người đàn ông ấy. Tôi mặc kệ tất cả. Vì họ nghĩ tôi chắc phải dùng cách nào đó để mồi chài được trai đẹp. Tôi xấu vậy thì dùng cách nào, có sao sống vậy mà thôi…
Anh nhẹ nhàng tình cảm khiến trái tim tôi lúc nào cũng rực lửa. Tôi yêu anh và bất chấp tất cả miệng lưỡi thiên hạ, nhận lời về quê anh ra mắt bố mẹ và tính tới chuyện cưới xin. (ảnh minh họa)
Và rồi, tôi gặp anh, tình yêu đích thực của đời tôi. Tôi cảm thấy tin tưởng ở người đàn ông ấy rất nhiều dù anh đẹp trai, phong độ, có công việc ổn định. Người ta bảo tôi tốt số vì bao nhiêu cô gái đẹp vây quanh anh, anh không nhận lời lại đem lòng yêu và chinh phục suốt thời gian dài một cô gái xấu như tôi. Tôi cũng vui trong lòng ấy chứ, chỉ là không muốn nói ra mà thôi…
Anh nhẹ nhàng tình cảm khiến trái tim tôi lúc nào cũng rực lửa. Tôi yêu anh và bất chấp tất cả miệng lưỡi thiên hạ, nhận lời về quê anh ra mắt bố mẹ và tính tới chuyện cưới xin.
Video đang HOT
Thật không ngờ, trong mắt mẹ anh, tôi là một cô gái xấu khiến họ cảm thấy hổ thẹn. Vì họ nghĩ, con trai họ phải dẫn về một cô người yêu chân dài, xinh xắn, trắng trẻo, cao ráo chứ ai lại là một cô gái vừa thấp vừa bé lại còn đen nhẻm như tôi. Tôi biết, đây là điều mà tôi phải đối diện. Nhưng không sao. Nếu như tôi nhụt chí, tức là tôi từ bỏ… Tôi đã tự an ủi mình phải cố gắng…
Tôi vẫn tiếp tục yêu anh sau khi bố mẹ anh ra sức phản đối. Tôi biết, một người con gái xấu không có gì ngoài sự tự tin như tôi thì càng phải cần bản lĩnh. Tôi chứng minh cho bố mẹ anh thấy, tôi dù xấu nhưng không phải là người yếu đuối. Tôi có một công việc ổn định, một tương lai tốt và đặc biệt, một thái độ sống tốt. Dù mẹ anh có nói với tôi những lời gì thì tôi vẫn khăng khăng khẳng định, chỉ khi nào anh ấy bỏ tôi, tôi mới từ bỏ. Chúng tôi sống với nhau, rồi chung tay xây dựng cuộc sống. Tôi tôn trọng anh và tôn trọng bố mẹ anh, rằng, đến khi nào họ đồng ý chúng tôi mới cưới. Anh cảm ơn tôi vì đã ở bên anh và hứng chịu tất cả điều tiếng…
Tôi luôn quan tâm anh và cùng nhau vun vén cho gia đình, mua nhà, mua xe để hai vợ chồng chứng minh cho bố mẹ anh thấy, chúng tôi yêu nhau và chúng tôi có thể làm nên tất cả.(ảnh minh họa)
Bây giờ, mẹ anh đã đồng ý cho chúng tôi cưới nhau vì sau bao nhiêu thời gian, mẹ hiểu ra, tôi là một cô gái tốt, lúc nào cũng chân thành và chấp nhận. Tôi chịu nghe mẹ anh mắng mỏ, chịu tất cả nhưng không bao giờ thờ ơ với họ. Tôi luôn quan tâm anh và cùng nhau vun vén cho gia đình, mua nhà, mua xe để hai vợ chồng chứng minh cho bố mẹ anh thấy, chúng tôi yêu nhau và chúng tôi có thể làm nên tất cả.
Một cô gái xấu như tôi đâu phải là cái tội. Mẹ có thể cưới cho anh một cô con dâu xinh đẹp chân dài, nhưng quan trọng là, anh có yêu người đó không và cô ấy có mang lại hạnh phúc cho anh hay không? Tôi đã nghĩ như vậy và quyết tâm đấu tranh để có được hạnh phúc của mình vì cuộc đời này ngắn lắm, đâu thể cho ta lựa chọn rồi lại từ bỏ?
Ai hỏi tôi vì sao tôi lại làm được điều như vậy. Tôi chỉ cười và nói &’đó là vì yêu’…
Theo PNVN
Đàn bà phải hiểu trong cuộc sống, lựa chọn đôi khi quan trọng hơn cố gắng!
Trước đây, có một người thanh niên vô cùng chăm chỉ, so với những người bên cạnh thì anh ta luôn là người chăm chỉ và các phương diện cũng nổi bật hơn.
Nhưng, trải qua nhiều năm cố gắng như vậy, mà cuộc sống và sự nghiệp vẫn không có cải biến gì. Anh buồn rầu tìm đến một vị thiền sư và xin thỉnh giáo.
Vị thiền sư này gọi ba đệ tử của mình đang đốn củi tới và dặn dò: "Các ngươi hãy cùng vị thí chủ này lên núi cách đây 5 dặm để đốn củi, hãy đốn lượng củi mà mình thấy thỏa mãn nhất và mang về nhà!"
Người trẻ tuổi này cùng với 3 vị đệ tử kia đi dọc con sông đến một ngọn núi cách đó 5 dặm và đốn củi.
Tới chiều tối, bốn người họ lần lượt mang củi trở về.
Người thanh niên cả người đầy mồ hôi, thở hổn hển và hai chân khập khiễng gánh hai bó củi trở về.
Ngay đằng sau là hai vị đệ tử, một người trong họ gánh 4 bó củi còn người kia đang ung dung đi đằng sau.
Đúng lúc này, một chiếc bè xuất hiện trên sông, vị đệ tử út cùng với 8 bó củi cũng đã về đến trước mặt vị thiền sư.
Người thanh niên trẻ và hai vị đệ tử đứng trên bờ tròn mắt nhìn nhau kinh ngạc. Chỉ có vị thiền sư và vị tiểu đồ đệ nhìn nhau thản nhiên mỉm cười.
Vị thiền sư thấy vậy hỏi: "Sao vậy? Các ngươi không hài lòng với mình phải không?"
Người trẻ tuổi nói: "Đại sư! Xin ngài cho chúng tôi đi đốn lần nữa được không!"
Người trẻ tuổi lại cúi đầu và nói: "Tôi ban đầu đã đốn được 6 bó củi, gánh đến giữa đường, thì không gánh nổi nữa, nên phải ném đi hai bó. Sau đó lại đi được một lát, vẫn là thở không nổi, lại đành phải ném đi hai bó nữa. Cuối cùng tôi gánh hai bó củi này về nhà. Đại sư! Nhưng mà là tôi đã cố gắng hết sức mình rồi!"
Vị đại đệ tử nói: "Con và sư đệ thì hoàn toàn ngược lại, ngay từ đầu mỗi người chúng con đã đốn được 2 bó. Sau đó, đem cả 4 bó buộc vào đòn gánh, rồi thay phiên nhau gánh đi theo vị trẻ tuổi này. Cho nên, hai người chúng con không thấy mệt lắm, thậm chí còn thấy dễ chịu!"
Vị tiểu đệ tử nói: "Vóc dáng của con nhỏ, sức lực lại kém. Đừng nói là hai bó mà ngay cả một bó mà đường lại xa như thế con cũng không thể mang về nổi. Cho nên con chọn đi đường thủy..."
Vị thiền sư nhìn các đồ đệ gật đầu và tán thưởng. Sau đó, ông quay sang nhìn người thanh niên trẻ tuổi, vỗ nhẹ vào vai anh ta và nói: "Một người phải đi con đường của mình, bản thân không sai nhưng quan trọng là đi như thế nào? Đi con đường của mình mà khiến người khác nói cũng không có sai, mấu chốt là con đường mình đi có đúng không? Cậu hãy ghi nhớ rằng: Lựa chọn so với cố gắng còn quan trọng hơn đấy!"
ST
Muốn thực hiện ước mơ, phải biết buông bỏ và lựa chọn Để đạt được một điều gì đó trong đời, ngoài việc tích lũy những kiến thức và kĩ năng, con người ta cần phải biết lựa chọn và buông bỏ. Vậy rốt cuộc chúng ta phải làm gì để có thể vững bước trên con đường của những ước mơ và lý tưởng? Ở một vùng quê nọ, có hai cha con làm...