Con gái tôi mà không hạnh phúc, anh chết với tôi!
Con gái ở nhà với bố mẹ đẻ, dù không được chiều hư nhưng vẫn có nhiều nhân nhượng.
ảnh minh họa
Con gái ở nhà với bố mẹ đẻ, dù không được chiều hư nhưng vẫn có nhiều nhân nhượng. Bị mắng suốt ngày, những cũng toàn mắng yêu, mắng thương chứ chẳng khi nào nhiếc móc hay mắng vô căn cứ. Đi lấy chồng rồi lại khác, nhà người ta sẽ khắt khe với con mình hơn, làm gì cũng phải chú ý từng chút một, phải học cách sống sao cho vừa lòng tất cả mọi người. Hơn thế nữa, con gái rời xa bố mẹ sống trong một căn nhà mới với những người lạ, ắt sẽ có nhiều điều tủi thân.
Vì thế hôm con gái mình lấy chồng, mình thấy thương nó lắm. Giây phút nắm tay con bước vào lễ đường, bỗng nhiên sống mũi mình cay cay. Đàn ông mạnh mẽ cả đời, gặp chuyện sinh li tử biệt cũng chỉ buồn chứ chưa bao giờ khóc, vậy mà hôm nay khi trao tay con gái cho chồng nó, tự dưng mình có cảm giác như bị ai cướp đi thứ quý giá nhất vậy, khó chịu làm sao.
Cũng chỉ thiếu nước là nói thẳng với con rể như trước đây bị bố vợ đánh phủ đầu: Cậu mà làm con gái tôi khổ, tôi đến nhà cậu cướp nó về đấy.
Video đang HOT
Ngày con gái lấy chồng, vợ chồng mình vừa mừng vừa lo. Mừng vì con bé đã tìm được người thật sự yêu thương nó. Và lo, vì nó vốn được chiều chuộng, lúc sống ở nhà có chút đỏng đảnh, không biết có hòa hợp được với gia đình người ta không. Nhưng mà thật không ngờ, mặc dù không phải sống chung với gia đình chồng, con gái mình vẫn trở nên ngoan hiền, nhẫn nại, chịu khó và chăm chỉ hơn hẳn. Nó đã trưởng thành thật rồi, đã trở thành người phụ nữ của gia đình, biết hết lòng cố gắng vun vén cho tổ ấm riêng rồi, người làm cha mẹ thấy ấm lòng biết bao.
Ba tháng đầu sau khi con bé lấy chồng, thực sự thì mình thấy nó cũng không thay đổi nhiều lắm ngoài việc về nhà bố mẹ chơi mà cứ luôn miệng nói: chồng con, ở nhà con, bố mẹ con,…. Ô hay thật, nó đang ở nhà với bố mẹ nó cơ mà, con bé này chưa già đã lẩm cẩm. Xong rồi làm gì nó cũng nhanh nhanh chóng chóng, cứ bảo là: Nhanh con còn phải về nhà con. Nó ở đây hai mươi mấy năm rồi, tự nhiên bây giờ lại có nơi khác để coi như nhà, thật là buồn biết bao.
Thế rồi, đùng một cái, có đến mấy tuần chẳng thấy vợ chồng nó về chơi. Mình đi ra đi vào nhắc cho nó ở đâu thì hắt xì hơi để nhớ đến bố mẹ mà về thì thấy vợ mình tủm tỉm: Sắp lên ông ngoại rồi còn… Biết tin ấy xong mình mừng ghê lắm, nhưng rồi cũng lại bồn chồn, lo lắng. Cứ nghĩ đến cảnh vợ mình ngày xưa mang bầu rồi đẻ nó vất vả, mình lại thấy thương con bé vô cùng. Có con gái thật là mệt ấy, lúc nào cũng phải buồn, phải thương cho nó.
Nhấn số gọi ngay cho nó, bảo: “Cuối tuần hai vợ chồng mày về ngay bố có việc cần nói chuyện gấp”. Nghe giọng con bé thỏ thẻ, bỗng chốc lòng mình mềm ra, nó bảo: “Chắc tuần này bọn con cũng không về được đâu bố ạ. Chồng con hơi bận, mà anh ấy không cho con tự đi về một mình, nên con…”. Ô hay thật, bình thường con bé chạy đôn chạy đáo một ngày mấy vòng, hết cơ quan, đến nhà riêng, rồi nhà bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, có làm sao đâu, tự nhiên hôm nay lại dở chứng. À, phải rồi, đúng rồi, từ giờ không thể để nó đi xe một mình được.
“Ừ, thế cứ chuẩn bị đồ đi, sáng thứ bảy bố lên đón về”. Nghe mình buông lời sấm sét quen rồi, nên con bé và chồng nó cũng đồng ý ngay, bố chứ ai mà phải sợ.
Nhưng lần này nó về, thì thật sự đã thay đổi hẳn. Trước kia, nó chỉ có mình và bố chồng là bố. Bây giờ, cả mình và ông thông gia đều bị nó chuyển thành “ông” mất rồi, ông nội và ông ngoại. Và con bé gọi chồng nó là bố, bố nó ơi, bố nó à ngọt xớt. Ghê ha các bạn ha. Lúc đầu không quen, mình cũng hơi bị khó chịu vì bỗng nhiên bị mất chức, nhưng rồi dần dần, nghe 2 tiếng “ông ngoại” quen tai, lại thấy vui vui đến lạ.
Hôm rồi nó gọi điện về, giọng ấm ức, mình hỏi không nói làm sao. Chỉ nhờ: “Bố gọi điện cho chồng con hộ con với”. Con gái mình bây giờ giỏi lắm rồi, giận dỗi cãi nhau với chồng, nó bỏ về ngủ với… mẹ chồng, chứ không thèm về nhà bố mẹ đẻ. Rồi còn bày đặt nhờ bố gọi cho chồng, hỏi: “Vợ anh đi đâu mà tôi gọi suốt từ chiều không được”. Cậu con rể đầu dây bên kia hốt hoảng: “Thôi chết, con tưởng vợ con về nhà bố mẹ, con đi tìm cô ấy ngay đây ạ”. Thế là cả nhà được trận cười vì cô con gái lắm chiêu, còn cậu con rể sau khi về đón vợ cũng bị ông bà thông gia mắng cho một trận tơi bời.
Ơn trời, ông bà bên ấy cũng thương con bé như con gái người ta, mà con bé cũng vui vẻ coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ vậy. Chỉ tội chồng nó, lúc nào cũng một mình một ngựa mà chiến đấu thôi. Đến khổ.
Theo Phunutoday
Vạn sự tùy duyên...
Thế giới vài tỉ người, tri kỉ một người cũng được, vài người cũng không sao. Chỉ là đến khi nào mới gặp được, đến khi nào mới nhận ra? Thôi thì mãi là vạn sự tuỳ duyên.
Có những thời điểm mọi thứ sẽ tưởng chừng như rất tuyệt, nhưng khi đã nhắm mắt buông tay thì tất cả chỉ còn lại một vết chấm tròn nhỏ bé trên bức tường cuộc đời đầy hỗn tạp
Trống rỗng thực chất là cái thứ cảm xúc hỗn tạp nhất thế gian, giữa hai người tưởng chừng là tri kỉ, một lần buông như vạn lần khắc khổ trong lòng. Chợt đọc được bài Tuỳ duyên của những con người viết cho nhau có chút nhói lòng không tả được, bởi có lẽ bản chất của những con người thật sự giống nhau, muốn rũ bỏ nhưng chẳng đặng đừng, muốn quay đi nhưng vội hỏi sao người không chạy đến?
Có những thời điểm mọi thứ sẽ tưởng chừng như rất tuyệt, nhưng khi đã nhắm mắt buông tay thì tất cả chỉ còn lại một vết chấm tròn nhỏ bé trên bức tường cuộc đời đầy hỗn tạp của mỗi chúng ta. Đôi lúc đã từng nghĩ, chúng ta có những tình bạn thật đẹp, chúng ta luôn có những yêu thương thật chân thành.
Nhưng đến một ngày chợt nhận ra rằng thứ tình cảm ấy chưa từng là điều gì ta mong đợi, thứ niềm vui ấy chưa bao giờ sẵn sàng sưởi ấm trái tim ta thì bỗng chốc thứ giác quan nhạy bén trong người ấy lại phát huy tác dụng. Nhạy cảm, giận dỗi, hờn ghen... bao nhiêu là đủ để miêu tả các thứ cảm xúc không mấy đẹp đẽ ấy, hay phải nói rằng thứ cảm xúc ấy thật trơ trẽn và biết trêu đùa.
Hạnh phúc cũng tốt, không hạnh phúc cũng đừng mãi đớn đau. (Ảnh minh họa)
Trên đường đời tấp nập có những chuyện xảy ra cứ ngỡ như nó sẽ thuộc về mình. Nhưng không phải! Thật ra chỉ là tự chúng ta đánh lừa bản thân, tự chúng ta đã luôn vẽ nên những thứ gì đó thật huyễn hoặc và đầy ma mị giữa cuộc sống thường ngày. Chốn thị thành, đánh mất người thương đã đủ đớn đau, đánh mất tình bạn lại là thứ rối ren và tạo nên một làn sóng muôn trùng trắc trở trong tâm khảm này.
Hạnh phúc cũng tốt, không hạnh phúc cũng đừng mãi đớn đau. Cứ mãi nhìn lại cũng chẳng được gì cho những tình cảm đã qua ngoài hối tiếc. Thế giới vài tỉ người, tri kỉ một người cũng được, vài người cũng không sao. Chỉ là đến khi nào mới gặp được, đến khi nào mới nhận ra? Thôi thì mãi là vạn sự tuỳ duyên.
Theo blogtamsu
Những ngày sống bên gia đình thật cực hình với tôi Từ nhỏ đến lớn lên tôi đã cố gắng nhịn nhục và giam mình như những đứa trẻ tự kỷ trong căn phòng riêng biệt để tránh nghe những tiếng chửi. Đặt bút viết những dòng này tôi như vỡ òa cảm xúc, mắt ướt đi như thèm lắm tình cảm yêu thương. "Gia đình", hai tiếng nghe thật ấm áp, thiêng liêng...