Con gái thông minh là phải biết hư một cách ngoan
Tất cả các cô gái thông minh đều hiểu rằng con gái phải ngoan. Tất cả các cô cực kỳ thông minh đều hiểu phải nâng ngoan lên một tầm cao mới, đó là hư một cách ngoan.
Nghe có vẻ mâu thuẫn vì nếu ngoan là bầu trời, hư là mặt đất, chỉ những ai đi tới tận đường chân trời mới hiểu nơi đó trời và đất hợp nhất vào nhau.
Rất nhiều chị em đã thất bại trong cuộc sống vì không biết hư đúng cách. Chả có gì lạ vì từ bé tới lớn, từ nhà tới trường, các cô chỉ được dạy ngoan, chẳng chỗ nào dạy hư chân chính cả.
Thật ra, nếu thiếu nữ biết sử dụng, hư là một vũ khí sắc bén vô cùng. Nhờ hư, con gái đôi lúc dám trèo qua hàng rào, dám ăn mặc hấp dẫn, dám cãi lời cha mẹ, dám ném ly rượu qua cửa sổ hoặc dám bạt tai một gã trai hư chứ không bỏ chạy.
Nếu ta hỏi một ngàn chàng trai trên tivi thì có lẽ cả ngàn anh đều thề sẽ lấy gái ngoan làm vợ. Nhưng nếu để một ngàn anh đó tự do trò chuyện với nhau ở chốn vỉa hè, gần như anh nào cũng muốn làm quen với gái hư một chút. Cho nên các thiếu nữ đừng dại dột chỉ ngoan, mà phải biết ngoan một cách hư!
Ngoan một cách hư là thứ nghệ thuật phức tạp, tinh tế vô cùng. Nó đòi hỏi con gái phải liều lĩnh, phải phá cách, phải nổi loạn mà sự nổi loạn ấy lại khiến thiên hạ thèm muốn, sợ hãi và… khâm phục.
Con trai có thể tham lam hoặc thực dụng nhưng nhìn chung không ngốc. Chúng thích gái dám hư một chút chắc chắn phải có lý do. Đó là chỉ những cô có cá tính, có bản lĩnh, có văn hóa đầy đủ mới biết hư đúng cách và đưa hư trở thành đỉnh cao.
Biết hút thuốc lá để trang điểm chứ không hề nghiện, biết uống ly rượu để má ửng hồng nhưng không bao giờ say, biết khiêu vũ cuồng nhiệt nhưng không bao giờ ngã, dám đi khuya, dám trèo vào cửa sổ nhưng cũng dám trèo ra ngay lập tức, luôn luôn là những phẩm chất “Hội các thiếu nữ được ngưỡng mộ khuyên dùng”.
Video đang HOT
Cuộc sống đã cho thấy, không được giáo dục để hư đúng đắn, rất nhiều thiếu nữ mới gặp chút cám dỗ đã hư bừa bãi, hư quá đà hoặc hư hỏng hoàn toàn. Làm chủ được hư còn quan trọng hơn làm chủ được ngoan rất nhiều lần bởi vì ngoan đến đâu có khả năng chỉ là bẩm sinh, còn hư đến đâu hoàn toàn do nhận thức.
Tại sao rất đông thiếu nữ con nhà lành, trong vắt như giọt mưa khi lên thành phố vài năm lại trở nên hư kinh khủng? Vì có ai chỉ cho họ hư ra sao là vừa phải đâu. Ai chả biết xã hội châu Âu rất phóng túng nhiều cơ hội hư hỏng đầy rẫy nhưng các cô gái đã từng du học bên đó khi trở về nước lại khó hư hơn rất nhiều, dù có vẻ tự do hơn rất nhiều. Các “ổ tệ nạn” trăm phần trăm vậy. Chắc chắn không phải thế. Những nơi ấy, những việc ấy phải có một chút gì thú vị cho cuộc sống thì mới tồn tại mãi được chứ.
Thử hỏi đã có mấy ông bố dám đưa con gái vào Bar? Thử hỏi có mấy bà mẹ cùng con vô vũ trường? Mới sinh ra, trẻ con đã được chích đủ thứ vi trùng vào người để lớn lên cơ thể không nhiễm bệnh, thế tâm hồn không cần chích hay sao?
Chỉ những ai biết rõ bản chất của hư mới có khả năng ở trong môi trường nào cũng không hư được. Muốn thế phải được giáo dục, không có giáo dục toàn diện nếu dựa trên cấm đoán và né tránh.
Đàn ông đã tự tạo cho mình rất nhiều cái quyền, trong đó có quyền hư hơn phụ nữ, và quyền ấy luôn luôn được nhiều anh sử dụng hết công suất ở các quán bia, các quán Karaoke và Mát xa. Cho nên nói bình đẳng nam nữ thì đừng nói chung chung, mà phải nói cụ thể, con gái cũng có quyền hư ngang với con trai thậm chí hư hơn một chút cũng được vì tuổi trẻ của nữ quá ngắn.
Tội nghiệp làm sao khi cơ hội hư của con gái quá nghèo nàn và đơn giản: Chỉ cần không chải tóc ra đường, ngồi xổm ăn bún riêu trên phố hoặc cãi mẹ chồng, thậm chí ngủ dậy muộn cũng là hư rồi. Những cô gái có kiến thức đầy đủ mới dám hư cao cấp hơn, ví dụ như đi du lịch một mình, uống rượu trong tiệc tùng hoặc rủ các bạn đến nhà đập phá.
Cả nước đều khoái nhà văn Vương Hồng Sển, phong ông làm học giả dù ông có tác phẩm “Hơn nửa đời hư”. Nếu bạn đọc kỹ sách ấy, sẽ thấy nhiều khi trong đó ông hư thật chứ không đùa. Nhưng ông vẫn đáng ca ngợi. Thế có nhà văn nữ nào dám hô lên mình hư dù chỉ một tháng trong đời không?
Không! Chả lẽ đàn ông mới dám tự hào là mình hư thôi nhỉ? Các cô hư phải dấu kỹ à? Con gái không phải cá nhưng dư luận đôi khi cứ như ông đánh cá, hễ cô nào hơi vùng vẫy là chụp ngay cho cái mũ hư lên đầu như chụp cái nơm rồi tóm lấy, cho vào nồi có ác không?
Nếu tin mồm thiên hạ, thì hình như chị em chỉ cần hư một chút là xã hội loạn ngay. Theo tôi không chừng ngược lại, phụ nữ dám hư hơn thì đàn ông sẽ cẩn thận hơn, giữ gìn hơn và sợ sệt hơn. Trong tình yêu, phải có một chút sợ mới vững bền! Đạo diễn Lê Hoàng sinh năm 1956, sinh ra ở Hà Nội. Ông được khán giả biết đến qua bộ phim điện ảnh Gái nhảy. Bên cạnh đam mê dành cho bộ môn nghệ thuật thứ bảy, Lê Hoàng còn tham gia viết bài cho một số báo với phong cách phỏng vấn giả tưởng hoặc châm biếm.
Theo Phununews
Mẹ vợ tròn mắt khi nghe con rể bắt đền ngay đêm tân hôn
Danh dự cả đời của bà bỗng chốc vỡ tan tành, bà biết phải làm sao với lời kêu cứu của con rể đây?
ảnh minh họa
Bà Hảo trước giờ luôn tự hào vì có cô con gái ngoan hiền, chăm chỉ học hành lại thông minh, biết đối nhân xử thế nên đến khi Ngân con bà đến tuổi cập kê thì bà lo lắm, chỉ sợ nó vớ phải thằng nào không tử tế. Biết Ngân có người yêu, bà Hảo không ngày nào không nhắc con phải giữ mình, tuyệt đối không được dâng hiến mà mất trắng đời con gái. Có những hôm bạn trai qua đón Ngân đi chơi, bà Hảo còn bí mật theo dõi và thở phào nhẹ nhõm khi thấy chúng nó chỉ đi xem phim hoặc vào quán ăn uống.
Khang, bạn trai Ngân hơn cô 4 tuổi, là trai quê lên thành phố lập nghiệp và hiện cũng có công việc ổn định, lương hơn chục triệu. Thế nhưng vì không muốn con gái phải chịu cảnh thuê nhà, bà Hảo đề nghị luôn nếu 2 đứa cưới nhau thì Khang sẽ phải ở rể. Điều này thì Khang không đồng ý vì hiện tại lương của anh và Ngân đủ để tự lập rồi. Bà Hảo bỏ ngoài tai những lời đó, khăng khăng muốn Khang phải về nhà mình ở, bà còn bảo: "Hay anh sợ về ở với tôi muốn đi trai gái lăng nhăng không tiện?" khiến Khang chẳng biết phải trả lời sao. Bố mẹ anh ở quê thì thật thà, chất phác, không muốn đôi co nhiều nên cũng khuyên anh thuận theo ý mẹ vợ.
Đám cưới được tổ chức linh đình với sự chúc phúc của hai bên họ hàng. Bà Hảo mát mặt vì ai cũng khen con rể đẹp trai, tuấn tú lại công việc ổn định, lương cao.
Thế rồi 4 giờ sáng đêm đó, bà Hảo bị đánh thức bởi tiếng cốc vỡ và tiếng cãi cọ ầm ĩ ở bên phòng con gái. Tất tả chạy sang xem có việc gì, bà tá hỏa khi thấy Ngân đang ngồi bệt xuống sàn nhà trong chiếc váy ngủ đứt một quai còn Khang thì giận dữ không ngừng vứt hết đồ đạc xuống nền nhà. Bà vội lớn tiếng quát con rể thì Khang quay sang nhìn bà chì chiết.
- Bà không biết dạy con gái mình, để nó đi ngủ lang ở đâu rồi về bắt tôi đổ vỏ đây này!
Nói rồi Khang quăng cho bà quyển sổ khám thai nhàu nhĩ, trong đó ghi rõ Ngân đang mang thai tháng thứ 2, có cả kết quả siêu âm đi kèm. Ngân khóc nức nở, nấp sau lưng mẹ không ngừng xin lỗi chồng. Bà Hảo thì không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh này, đứa con gái ngoan hiền mà bà tự hào bao lâu nay lại có thể gây ra cái tội tày trời đến thế.
Bà lắp bắp nói lời phân trần với Khang nhưng anh gạt phắt đi:
- Xin bà giải cứu cho cuộc đời tôi đi! Hơn 1 năm qua tôi cung phụng đứa con gái tiểu thư công chúa của bà, lúc nào cũng yêu chiều hết mực để đến giờ tôi bị cô ta cho một vố đau thế này. Còn bà thì bớt ảo tưởng về cô con gái của mình đi, đừng nghĩ bản thân có gì ghê gớm để lên mặt với người khác.
Anh quay sang nhìn Ngân bằng ánh mắt khinh bỉ, nói tiếp:
- Cô viết sẵn đơn ly hôn đi, mai tôi về lấy đồ đạc rồi ký.
- Anh.. anh đừng bỏ mẹ con em lúc này... - Ngân mếu máo giữ lấy tay Khang
- Mẹ con cô ư? - Khang hất tay Ngân ra: Thế cô vui lòng tìm đúng bố nó mà ăn vạ!
Khang bỏ đi, không thèm nhìn vợ đến lần thứ hai nữa. Ngân ôm lấy mẹ, khóc không ngừng. Bà Hảo thì thẫn thờ, danh dự cả đời của bà bỗng chốc vỡ tan tành, bà biết phải làm sao với cô con gái mới lấy chồng có 1 ngày đã bị chồng bỏ, còn đang mang trong mình đứa con của người khác đây?
Theo Motthegioi