Con gái Thanh Hoa lên tiếng sau câu chuyện chấn động về cha
“Có những chi tiết mang tính chất ‘nghe hơi nồi chõ’, có chi tiết phỏng đoán, có chi tiết tôi tin là có thật vì tôi cảm nhận được tình cảm của một cậu sinh viên Y khoa”, nhà thờ Phan Huyền Thư nói quanh cái chết bí ẩn của cha.
30 năm sau cái chết chấn động của người nghệ sĩ tài năng Phan Lạc Hoa, câu chuyện cũ lại được xới lên lần nữa qua lời kể của bác sĩ Sao Hồng, cậu sinh viên thực tập khoa Tâm thần, bệnh viện Bạch Mai ngày nào. Ông từng có thời gian chăm sóc Phan Lạc Hoa những ngày bạo bệnh và có những kỷ niệm, những năm tháng không thể quên với người nghệ sĩ này.
Trong câu chuyện đó nhắc đến cả mối tình sôi nổi, cuồng nhiệt của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa với với ca sĩ Thanh Hoa, người đã cùng ông xây đắp cuộc sống và có với nhau những người con. Trong đó có cuộc sống cô độc của Phan Lạc Hoa, những ngày chữa bệnh tại bệnh viện, những ngày buồn khi ông và vợ quyết định ly hôn và cuối cùng là cái chết do treo cổ tự tử để lại nhiều dấu hỏi đau đớn.
Nhà thơ, nhà biên kịch Phan Huyền Thư.
NSND Thanh Hoa, nhân vật quan trọng trong câu chuyện ấy giờ đã có cuộc sống mới. Khi câu chuyện này được xới lên cũng là lúc bà bận rộn trong những chuỗi công việc. Vì thế, Thanh Hoa chưa có dịp đọc bài báo. Tuy nhiên, bà cũng nói, ở tuổi 62, với bà, những chỉ trích khen, chê đều không quan trọng nữa.
Bà tự nhủ, bà đã sống những ngày tháng đáng tự hào về cuộc đời. Những người viết bài báo nọ, đã không liên lạc để nghe câu chuyện từ bà nên nghe kể lại nội dung Thanh Hoa thấy có nhiều chi tiết không đúng sự thật: “Tôi sẽ không lên tiếng gì về những điều không đúng vì tôi không muốn nói đến chuyện cũ, xới lại chuyện ngày xưa chỉ làm đau lòng hai con gái Thư và Lữ. Tôi trân trọng anh Phan Lạc Hoabằng tình cảm, đến giờ vẫn vậy. Vì thế, nói điều gì bất kỳ điều gì giờ cũng làm đau lòng người đã khuất. Anh Hoa mất là thiệt thòi của anh ấy. Tôi không muốn ở nơi nào đó, anh buồn thêm”.
Phóng viên đã trò chuyện với nhà thơ Phan Huyền Thư (con gái nhạc sĩ Phan Lạc Hoa và NSND Thanh Hoa) để nghe chị kể về những năm tháng đầy sóng gió của cha mẹ.
- 30 năm sau ngày mất của cha mình, nỗi đau âm ỉ còn đó. Bây giờ nỗi đau ấy được xới lên qua lời kể của một người xa lạ. Chị có đọc hết những dòng chữ ấy? Và chị cảm thấy thế nào?
- Tôi đã chia sẻ với người thân rằng, quá khứ chưa bao giờ ngủ yên trong tôi, cho nên không cần ai phải đánh thức nó cả!
- Ký ức về những năm tháng cũ, với nhiều niềm đau, có bao giờ chị thu xếp lại, quyết định không nhớ về nó?
- Tôi mới nằm mơ thấy bố tôi có 2 hôm nay thôi, nếu tôi quên được nỗi đau này, chắc tôi sẽ bị mất trí. Tôi còn nợ lại người thân yêu nhiều câu chuyện về cha và tuổi thơ của tôi. Chồng, các con, em trai và em gái tôi cùng với các cháu… chưa bao giờ tôi có thể mở miệng nói ra nửa lời.
Chuyện suốt 30 năm qua như vừa xảy ra, làm sao có một ngày bỗng nhiên tan biến như mây khói được, tôi quyết định lúc nào cũng nhớ đến nó để mình có động lực sống một cách đàng hoàng tử tế nhất có thể. Tôi phải sống thay cho tất cả nhũng gì tốt đẹp mà lẽ ra bố tôi phải được hưởng. Không bao giờ nên tìm cách quên đi những gì thuộc về chính mình, cho dù nó có dữ dội đến đâu chăng nữa.
NSND Thanh Hoa.
- Chi tiết trong hai bài viết đăng tải trên một tờ báo mới đây khiến dư luận xôn xao, còn chị, thấy nó đúng sai ra sao?
- Có những chi tiết mang tính chất “nghe hơi nồi chõ”, có chi tiết phỏng đoán, có chi tiết tôi tin là có thật vì tôi cảm nhận được tình cảm của một cậu sinh viên Y khoa với niềm tiếc thương và ngưỡng mộ một nhạc sĩ anh ta yêu thích…
- Người đời vẫn khắt khe, đổ lỗi cái chết của cha chị, nhạc sĩ Phan Lạc Hoacó một phần lỗi của mẹ chị, NSND Thanh Hoa, bài báo mới đây cũng càng khiến nhiều người có thể nghĩ vậy. Còn chị, để lên tiếng một lần rõ ràng về việc này, chị sẽ nói gì?
- Câu chuyện về bố tôi không chỉ là thứ “câu khách rẻ tiền” về cuộc tình đổ vỡ và sự bế tắc yếu đuối của một bệnh nhân. Đó là câu chuyện về một số phận ẩn dụ cho cả một thời kỳ “lý lịch chủ nghĩa” đã đẩy người ta đến bên bờ vực tuyệt vọng và sự cô độc trầm cảm thế nào. Bố tôi có quyền quyết định vận mệnh của mình, không phải là bản sơ yếu lý lịch của thành phần gia đình đại địa chủ hay “trốn quân dịch” để sống cuộc đời của người “lý lịch để trống”, ngoài biên chế và ngoài bao cấp.
Video đang HOT
Thời đó, dám sống như vậy thật kinh khủng. Tôi nhớ một câu thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: “Có người đang sống, mà như qua đời…”. Biết đâu, bố tôi đã chọn cách “qua đời” để được sống mãi trong lòng bạn bè và người thân, khán giả yêu quý ông bằng tác phẩm, không muốn sống bằng thân phận của một bệnh nhân tâm thần vất vưởng bên lề xã hội? Khi người ta dùng từ “tự tử”, không dùng bức tử hay ngộ sát, mưu sát… trong câu chuyện của bố tôi mà người đời vẫn còn tham vọng quy chụp cho một ai đó phải có lỗi là sao nhì?
Gia đình nhạc sĩ Phan Lạc Hoa chụp trước khi nhạc sĩ mất, tháng 8/1982.
- Gia đình, người thân của chị phản ứng thế nào về hai bài báo vừa đăng?
- Mẹ tôi vừa gọi điện, bà chỉ nói: “Bây giờ mẹ mới hiểu tại sao hơn chục năm trước con nhất định nằng nặc bỏ nghề viết báo để chuyển sang làm phim”.
- Cùng là phụ nữ, chị thấy mẹ băng qua những ồn ào, dò xét của dư luận và bình thản đến ngày hôm nay như thế nào?
- Tôi không hình dung được hết những gì mẹ tôi nghĩ trong đầu, nhưng tôi cho rằng mẹ con tôi sống bằng quan niệm, mình phải xứng đáng là một con thuyền, dư luận cho dù tốt hay xấu cũng nên chỉ để nó là nước.
- Có khi nào, chị hỏi mẹ về quyết định cứng rắn trong chuyện ly hôn với cha?
- Suốt 30 năm qua, tôi chưa bao giờ hỏi mẹ (dù chỉ là một nửa câu hỏi bất kỳ mà có liên quan đến bố) kể từ khi ông mất. Cả tôi và mẹ đều là người tận mắt chứng kiến tất cả mọi thứ. Có gì mà còn phải hỏi nhau cho thêm đau lòng?
- Chị chứng kiến những năm tháng khó khăn ấy của cha mẹ thế nào?
- Tôi có trí nhớ rất tốt, bắt đầu từ khi 3 tuổi rưỡi, biết đọc, biết viết là tôi không quên bất kỳ chi tiết nào, bất kỳ điều gì có liên quan đến bố mẹ và gia đình tôi (có lẽ tôi sớm ý thức rằng mình có nghĩa vụ phải nhớ mọi thứ và bố tôi cũng đã tiên đoán rằng tôi có thiên bẩm để sau này sẽ trở thành nhà văn hay làm nghệ thuật).
Tôi không thể sống tầm thường được vì tất cả những gì tôi từng chứng kiến từ số phận của cha mẹ, tôi chỉ có một cách sống là ngẩng cao đầu, sống quyết liệt và bao dung.
- Và hờn trách mẹ nữa, người phụ nữ tài năng nhưng nhiều sóng gió?
- Đấy là một sự suy diễn vừa tầm thường vừa thiểu năng nhân cách. Cho dù mẹ tôi thế nào, bà vẫn là người sinh ra tôi.
- NSND Thanh Hoa nói, không muốn xới lại chuyện cũ, để làm đau các con và người đã khuất. Chị thấy, gợi lại chuyện cũ, có là ác ý?
- Mẹ tôi không cần phải nhạy cảm quá như thế.
- Những năm tháng sau sự ra đi của cha, chị đã chứng kiến mẹ sống như thế nào?
- Mẹ tôi đã có gia đình khác và sống yên ổn với gia đình riêng. Tất cả mọi điều mẹ cố gắng đã thành hiện thực, bạn đang nhìn thấy ở mẹ tôi và gia đình của chúng tôi hiện nay. Đối diện với cuộc đời luôn có hai cách, hoặc là than vãn, hoặc là chịu đựng. Chúng tôi chọn cách thứ hai. Và chúng tôi có được sự bình thản để lặng lẽ đi tiếp con đường của mình như bạn thấy.
Gia đình nhạc sỹ Phan Lạc Hoa chụp trước khi nhạc sĩ mất, tháng 8/1982
- Khi chị đi học, bao lâu sau người ta thôi nhìn chị với con mắt nghi hoặc, tò mò?
- Có khi, trong một năm học tôi phải chuyển 4 trường khác nhau để tập trung học và trốn tránh không cho các bạn đọc vè, trêu chọc và đánh đập. Tôi vừa yên ổn được ở trường này lại bắt đầu có đứa nghe bố mẹ chúng xì xào về gia đình mình, tôi lại bùng nổ chuyện trêu chọc, đánh đập, đàm tiếu. Có đứa còn giật khăn tang trên đầu tôi vứt xuống cống, nhưng tôi chưa bao giờ hé răng với mẹ. Tôi sợ mẹ không trụ được với sân khấu để kiếm tiền nuôi gia đình. Thời bao cấp, khốn khó và khắc nghiệt. Khi trưởng thành và bước chân vào làm nghệ thuật, tôi cũng quá hiểu giới truyền thông cho nên thấy mình bình thản và dễ tha thứ hơn với mọi chuyện xảy ra với mình sau này.
- Với chị và chị Lữ, có tin những điều cha mình nói với vị bác sĩ kia, trong lúc bạo bệnh là hoàn toàn sự thật?
- Thật ngây ngô! Bố tôi còn tâm sự với chị em tôi nhiều gấp hàng ngàn lần với anh Sao Hồng. Mặc dù ông biết là mãi sau này, khi lớn lên tôi mới hiểu hết những điều ông nói, tôi biết là bố tôi quá cô độc nên coi con như bạn, biết nói gì và nói với ai trong hoàn cảnh như vậy?
- Mỗi lần giỗ cha, chị có phải là một lần đau đớn không?
- Không, đau là khi người ta cứ cố gắng khai quật mọi thứ, chẳng buồn lấp lại. Còn với tôi, ngày giỗ chỉ thấy ấm áp và nhớ bố nhiều hơn.
Phan Huyền Thư và em trai Phan Lạc Cao Nguyên (đã mất) chụp năm 1980.
- Bây giờ, gia tài của cha chị, chắc không ai quên được, nó giống như thứ gì tồn tại mãi mãi. Chị có ý định làm gì với gia tài ấy?
- Bố tôi không chỉ là một nhạc sĩ, ông còn ghi chép, làm thơ, viết kịch, còn nhiều tác phẩm nữa! Tôi nhớ, có lần đọc một bài phê bình trên báo Văn nghệ viết về thơ hiện đại, có trích một câu của bố tôi và đề là Khuyết danh: “Gió tựa vào tường, lưng gió thẳng/ Trăng nhìn cửa sổ, mắt trăng vuông…”. Tôi cũng chỉ cười thầm và chẳng buồn viết thư để tòa soạn đính chính. Gia đình chúng tôi bị giết chết vì danh tiếng như vậy là quá đủ, vậy nên, sau này có ai dựng chuyện là tôi háo danh là tôi lại phì cười. Tôi chỉ mong, sau khi tôi hoàn thành tập bút ký Phan Lạc Hoatrong trí nhớ bạn bè, và tuyển tập album các ca khúc chưa được công bố của ông sẽ có những độc giả yêu quý bố tôi và đón nhận nó trân trọng. Vậy thôi.
Theo VTC News
Vụ tự tử bí ẩn của chồng cũ nghệ sĩ Thanh Hoa
Một đêm chủ nhật mùa thu, Phan Lạc Hoa đã tìm đến cái chết bằng cách treo cổ tự tử, để lại nhiều thương tiếc lẫn hệ lụy...
Một bác sĩ nội trú đã lấy bệnh tật và cuộc đời Phan Lạc Hoa làm luận văn tốt nghiệp, nhưng cũng như nhạc sĩ tài hoa, bản luận văn ấy không còn.
Nỗi đau chồng chất
Tuy đã ly dị, nhưng không có nhà riêng, Phan Lạc Hoa và Thanh Hoa vẫn chung một căn hộ tập thể chật chội được ngăn đôi bằng bức phên cót. Tinh thần ngày càng hoảng loạn, những bữa rượu suông đói cơm triền miên và những canh bài thâu đêm khiến Phan Lạc Hoa phải vào điều trị tại bệnh viện Bạch Mai với bệnh án teo xơ gan, tổn thương vỏ não và loét nặng 2/3 dạ dày.
Năm 1981, ông trở thành "bệnh nhân yêu mến" của khoa Tâm - Thần kinh, bệnh viên Bạch Mai. Cuộc đời và bệnh tật của ông được một sinh viên nội trú quan tâm, chọn làm luận văn tốt nghiệp Bác sĩ nội trú khóa 1979 - 1982.
Bác sĩ Sao Hồng nhớ lại buổi bảo vệ luận văn mang tên "Tâm căn, bệnh do căn nguyên tâm lý và sang chấn tinh thần": "Tôi đã khóc khi nghe anh Việt trình bày luận văn trước hội đồng. Bản luận văn như một tiểu thuyết cuộc đời chìm nổi của Phan Lạc Hoa thấm đẫm nước mắt và nhân tình thế thái. Không riêng gì tôi, các bạn tôi, các bác sĩ, y tá và hộ sinh đều rơi nước mắt".
Nghệ sĩ Thanh Hoa.
Bệnh nhân Phan Lạc Hoa, sau một thời gian điều trị cuối cùng được chẩn đoán thể tâm căn. Thể bệnh này không gây nguy hiểm cho xã hội cũng như bản thân họ. Chính chẩn đoán cuối cùng này đã tránh cho ông khỏi phải đi điều trị lâu dài ở... Trâu Quỳ, nơi có bệnh viện Tâm thần Trung ương. Nỗi đau của Phan Lạc Hoacàng chồng chất khi cậu con trai bé bỏng Phan Cao Nguyên mất đi. Hơn một tuổi, Cao Nguyên bị tiêu chảy nhưng mức độ chưa trầm trọng. Khi vào Viện Nhi (hồi đó đang ở trong Bệnh viện Bạch Mai) điều trị, cháu nằm chung phòng với một cháu trai cùng tuổi nhưng bị bệnh nặng hơn. Hai đứa khá giống nhau nên y tá điều trị đã sơ suất không "3 tra 3 chiếu" khi thực hiện chỉ định truyền dịch của bác sĩ. Thay vì thực hiện cho cháu bên cạnh, y tá đã truyền cho cháu Nguyên. Kết quả là cháu Nguyên bị phù phổi cấp không cứu được.
Bác sĩ Sao Hồng nói: "Chuyện này, tôi nghe các anh lớp trên đi học lâm sàng Nhi kể lại. Cho đến bây giờ, mình vẫn nghĩ, nếu Cao Nguyên còn sống, chắc bệnh nhânPhan Lạc Hoa không tìm cách giải thoát bế tắc một cách bi thương như thế...".
Phan Lạc Hoa vẫn sống giữa hai trạng thái, lúc trầm cảm, lúc tỉnh táo và lao vào sáng tác ngay tại bệnh viện như thể đang đi an dưỡng. Mỗi lúc ông về căn hộ tập thể, tiếng cười rộn rã bên kia tấm phên cót là tiếng đau xé lòng của bên này. Nhưng không thể ngờ, nhạc sĩ đã tự chọn cho mình cái chết vào "đêm chủ nhật định mệnh" đó.
Những đêm cuối cùng nghe Thanh Hoa hát 30 năm đã trôi qua, bác sĩ Sao Hồng vẫn không thể quên đêm chủ nhật, 19/9/1982, một đêm thu Hà Nội se lạnh. Đêm ấy ca sĩ Thanh Hoa - đã hoàn thành thủ tục ly hôn trước đó một tháng - có một đêm xuất thần trong cả hai show diễn tại Rạp Công Nhân và Nhà hát Lớn. Tôi có được giấy mời từ ông dượng là sếp của báo Lao Động, vì thế, đêm 19/9, tôi là một trong những khán giả của Rạp Công Nhân (đường Tràng Tiền). Những bài hát nức tiếng mà ca sĩ Thanh Hoa hát tối đó tôi cũng đã nghe nhiều lần nhưng chưa bao giờ chán: Tàu anh qua núi, Tình yêu trên dòng sông quan họ, Em vẫn đợi anh về.
NSND Thanh Hoa hạnh phúc bên đứa con trai Tôn Thất Thái Sơn.
Hôm đó, tôi biết vẫn như thường lệ, "bệnh nhân đặc biệt" được "tại ngoại" và đang đứng bên cánh gà của Rạp Công Nhân. Như bao lần ông kể, sau khi ly thân, mỗi lần Thanh Hoa đi hát, là ông tự nhủ mình hãy ở nhà. Nhưng khi vì bạn bè, lúc vì con cái mà ông đến nghe "người đàn bà hát". Cũng có lúc ông đến với đêm diễn của vợ mình như người... mộng du. Những khi như thế giọng hát của Thanh Hoacàng vút cao và những tiếng vỗ tay không dứt yêu cầu ca sĩ hát lại, ông cảm thấy như ngực mình nhói đau và đầu óc quay cuồng. Cùng hai con và bạn bè thân thiết đi "cổ vũ" cho vợ, nhưng ông thường hoặc ra về trước với con hoặc một mình theo các "chiến hữu" đi... cuốc lủi. Thanh Hoa có nhiều người đưa đón và thường kéo nhau đi ăn hay uống nước sau buổi diễn.
Rạp Công Nhân lúc 20h, khi hát xong phần của mình, ca sĩ Thanh Hoa "chạy" sang Nhà hát Lớn ngay đầu đường Tràng Tiền. Nói như ngôn ngữ bây giờ, khi đó Thanh Hoa đang là ca sĩ "hot". Ông, con gái và bạn bè tất nhiên cũng theo sang.
Tại Nhà hát Lớn, 3 bài hát kết thúc chương trình của "người đàn bà hát": Tàu anh qua núi, Vì sao anh ra đi, Em vẫn đợi anh về, như giọt nước cuối cùng làm tràn căng cái hộp sọ đã quá u uất, và đẩy bệnh nhân đến tận cùng tuyệt vọng.
Sao Hồng (bên trái) thời còn là sinh viên trường Y.
Hôm sau, sinh viên trường Y và Khoa Tâm - Thần kinh bệnh viện Bạch Mai được báo tin "bệnh nhân đặc biệt" sẽ không bao giờ trở về nữa. Xung quanh cái chết củaPhan Lạc Hoa có rất nhiều lời đồn đoán và thêu dệt. Ông tự tử, nhưng không để lại một lá thư tuyệt mệnh nào. Cả bộ môn, khoa Tâm thần và sinh viên tiếc nuối cảm thương xen lẫn chút ân hận vì giá như đừng để nhạc sĩ về thăm nhà vào chủ nhật đó!
Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo cho biết, theo lời kể của Thanh Hoa, sau đêm diễn, khi các con đã ngủ, Phan Lạc Hoa pha cà phê "thương lượng" với Thanh Hoa hủy giấy ly hôn, nhưng không được. Anh tuyên bố cả hai sẽ "đi tàu suốt" (nghĩa là cùng chết). Thanh Hoa sợ quá chạy sang nhà cô gái bên cạnh. Một lát, nghe tiếng đạp tường vọng sang, Thanh Hoa có linh tính không ổn, chạy về nhà từ cửa sau, không thấy Phan Lạc Hoa ở trong nhà, còn cửa trước đã bị khóa ngoài. Sợ quá, Thanh Hoa chạy vòng dãy nhà A4 gõ cửa nhạc sĩ Lê Đình Lực. Khi Thanh Hoa và Lê Đình Lực đến hiên trước cửa nhà thì thấy Phan Lạc Hoa đã treo cổ, liền kêu cứu.
Mọi người đưa được Phan Lạc Hoa xuống, rồi đưa anh sang bệnh xá khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam cấp cứu, nhưng đã muộn, vì trước đó anh uống cà phê pha rượu. Sau cái chết đó, Thanh Hoa phải đối diện những lời thoá mạ và chỉ trích phi lý của người đời.
Sinh viên trường Y đi dự đám tang Phan Lạc Hoa kể lại, những chiến hữu văn nghệ tâm giao với ông, trước lúc ném cho ông nắm đất đã tưới lên ông những ly rượu trắng uống dở và thề sẽ trả thù. Nói thế thôi, lúc đó họ không hiểu họ sẽ trả thù ai và vì cái gì. Sau giỗ trăm ngày, Thanh Hoa đi hát trở lại, vẫn những bài hát quen thuộc ngày nào.
Cũng chính giọng hát và những bài hát đó. Tiếng hát vút lên có lúc như nghẹn lại. Phần lớn khán giả đón đợi và chia sẻ sự cảm thông với ca sĩ, nhưng không phải buổi diễn nào cũng êm thấm. Sao Hồng nhớ đêm Thanh Hoa biểu diễn ở trường Y sau cái chết của Phan Lạc Hoa, xen lẫn tiếng vỗ tay là tiếng la hét chửi rủa: "Đồ sát chồng", "Xuống đi"... Những lúc đó, Thanh Hoa đi xuống sau cánh gà với vị nước mắt đắng chát. Những sinh viên, bác sĩ hiểu và thông cảm cho Thanh Hoa như Sao Hồng vẫn chiếm số đông. Vì thế Thanh Hoa mới đến trường hát như ngày nào.
Hơn 30 năm đã trôi qua, khoa Tâm - Thần kinh của bệnh viện Bạch Mai giờ cũng đã thay đổi nhiều so với thời "bệnh nhân đặc biệt" Phan Lạc Hoa điều trị. Không còn những bờ dậu thưa để sinh viên thực tập có thể qua lại dễ dàng gặp các bệnh nhân tâm thần. Bác sĩ Kim Việt - người trong trí nhớ của Sao Hồng là đọc luận văn về cuộc đời Phan Lạc Hoa - giờ đã là Viện trưởng Viện sức khỏe tâm thần.
Bác sĩ Việt cho hay, thời gian đã quá lâu, bệnh án, luận văn về Phan Lạc Hoa rất khó tìm lại. Nhưng trong trí nhớ của ông, Phan Lạc Hoa cũng là một bệnh nhân bình thường của khoa Tâm - Thần kinh bệnh viện Bạch Mai. Sinh viên thực tập Sao Hồng ngày nào giờ đã là một bác sĩ tuổi ngũ thập sống và làm việc ở Nha Trang. Đối với Sao Hồng, dù bất cứ điều gì đã xảy ra với Phan Lạc Hoa, điều còn lại vẫn là những cảm xúc thật đẹp khi những sáng tác của nhạc sĩ này như Tàu anh qua núi, Tình yêu bên dòng sông quan họ.... đã vượt lên cả cái chết để còn mãi với thời gian.
Theo Tiền Phong
NSND Thanh Hoa kể chuyện tình gái nạ dòng lấy trai tân "Gia đình anh ấy cũng không đồng ý. Họ bảo thiếu gì người mà phải lấy gái nạ dòng có 2 con riêng, còn xấu chứ đâu có đẹp", NSND Thanh Hoa kể về chuyện tình với người chồng kém mình 6 tuổi. Gần đẻ mới đăng ký kết hôn Cuộc sống đời thường của chị hiện nay như thế nào? Ngoài việc...