Con gái ơi, tuổi xuân ngắn lắm!
Bởi vì ngắn lắm, nên đừng cho phép ai đó lấy đi kiêu hãnh của bản thân. Vì tuổi xuân, chỉ đến một lần rồi mất, không ai có quyền cướp những năm tháng xinh đẹp đó đi!
Có một sự thật là con trai càng đứng tuổi thì càng hấp dẫn và ra dáng đàn ông, trong khi con gái một khi đã già thì có che thế nào cũng chẳng đậy được. Thế mới nói, tuổi xuân của con gái ngắn lắm, chớp mắt vài lần đã thấy phải toan tính chuyện chồng chuyện con.
Cùng mài quần trên ghế giảng đường bốn năm, rồi vội vàng lao vào đời để tìm cho mình một chỗ đứng, nhưng nếu kết hôn là mốc đánh dấu sự trưởng thành của con trai thì nó cũng là ngưỡng những ngày xuân xanh của con gái dần dần khép lại. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta vẫn nói “Một người đàn ông vĩnh viễn phải biết ơn một người con gái luôn ở bên anh ta khi anh ta 20 tuổi. Bởi vì khi đàn ông 20 tuổi, anh ta đang ở ngưỡng thấp nhất trong cuộc sống chính mình: không tiền, không sự nghiệp. Mà khi một người con gái 20 tuổi chính là khoảng thời gian rực rỡ nhất của cô ấy…”. Vì kì thực, tuổi xuân của chúng ta ngắn lắm, con gái ơi!
Bởi vì ngắn lắm, thế nên đừng phung phí những năm tháng thanh xuân vào những nỗi buồn không đâu, đừng bán rẻ nó cho những người không đáng. Thanh xuân của mình, hãy yêu người mình thích, ăn những gì mình thèm và làm những việc mà mình muốn. Sống mà, phải vui lên!
Bởi vì ngắn lắm, nên hãy để cho cái đầu nhỏ bé của mình được nghỉ ngơi. Nghĩ nhiều được gì? Chỉ khổ thân mệt xác, khiến mình già nhanh.
Bởi vì ngắn lắm, nên đừng dùng quãng thời gian quý giá đó để níu kéo những người không cam tâm. Có thể yêu hết mình, nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ tự khiến mình khổ sở. Người ta có trân trọng mình thì khắc sẽ ở lại. Thử nghĩ xem, tuổi xuân của mình chỉ chìm trong nước mắt, buồn tủi, tổn thương, suốt ngày rộng tháng dài chỉ biết nhớ nhung quá khứ thì quãng đời tươi đẹp đó ai bù đắp cho đây?
Video đang HOT
Bởi vì ngắn lắm, nên đừng bận tâm đến chuyện người ta nói gì về mơ ước và nhiệt huyết của bản thân. Tuổi trẻ chỉ có một lần, hoài bão sinh ra là để mình vùng vẫy. Ngã thì đứng dậy, lỗi lầm thì tìm cách sửa sai.
Bởi vì ngắn lắm, nên hãy tỉnh táo mà chọn những niềm vui. Đừng vùi mình vào cô đơn, đừng sợ những ngày phải lớn. Vì chẳng ai trốn được, nên cứ thế bình thản mà đối diện thôi…
Bởi vì ngắn lắm, nên chịu khó làm đẹp đi. Hãy chăm sóc mình kỹ càng một chút. Đừng để đến lúc nếp nhăn tấn công, da dẻ xù xì, vòng hai ngấn mỡ mới cuống cuồng rối rít. Vì còn trẻ mà, cứ rực rỡ đi!
Bởi vì ngắn lắm, nên đừng cho phép ai đó lấy đi kiêu hãnh của bản thân. Vì tuổi xuân, chỉ đến một lần rồi mất, không ai có quyền cướp những năm tháng xinh đẹp đó đi!
Theo VNE
Nếu bạn yêu một người không xứng đáng
Đừng để phí hoài tuổi xuân, những ngày vui trong cuộc đời, hay làm những người thân yêu lo lắng, đau lòng chỉ vì ta đã yêu một người không xứng đáng.
Phụ nữ khi yêu chân thành vẫn thường mắc một căn bệnh cố hữu: mù quáng. Mù quáng đến nỗi không nhận ra những điều hiển hiện trước mắt để rồi khi ngộ ra thì đã đánh mất quá nhiều. Tôi mới đọc hai câu chuyện buồn khi yêu người không xứng đáng. Không chắc độ chân thực là bao nhiêu phần trăm nhưng tôi biết cuộc sống không hiếm những trường hợp na ná như thế.
Ảnh minh họa.
Một chị sinh ra trong gia đình cơ bản khá giả, bố làm giám đốc, mẹ làm giảng viên. Yêu hai năm trời rồi kết hôn với một người mà cả gia đình phản đối. Chỉ đến khi sinh con, ở nhà và tận mắt chứng kiến cảnh gia đình nhà chồng sống côn đồ, độc ác với mọi người, thường xuyên vô cớ xúc phạm bố mẹ đẻ của chị, đỉnh điểm khi chồng nghe lời bố mẹ cũng phũ phàng đuổi chị ấy ra khỏi nhà; lúc đó mới hối hận vì trước khi cưới đã tuyệt đối tin tưởng những gì nhà chồng nói, bỏ ngoài tai mọi lời phân tích của bố mẹ và của những người xung quanh.
Chị thứ hai đằng đẵng 5 năm trời đi làm, kiếm tiền đến quên đi bản thân để chu cấp cho bạn trai học tiến sĩ, vẫn thường xuyên bị người yêu đối xử không tôn trọng, cho đến khi anh ta thành tài, lập tức nói lời chia tay với lời hứa đền bù chẳng thấm vào đâu cho những gì chị bỏ ra: tiền bạc, thời gian, thanh xuân, hi vọng, lúc ấy mới hiểu bản chất con người mình đã từng hết lòng yêu và cung phụng.
Khi bạn yêu một người không xứng đáng, chia tay là việc phải làm và nên làm càng sớm càng tốt.
Tôi muốn đề cập đến hai trường hợp:
1. Khi người ấy không xứng đáng với bạn
Câu chuyện của chị thứ nhất là minh chứng rõ ràng nhất cho trường hợp này. Bạn đừng hiểu "không xứng đáng" chỉ đơn thuần về gia thế, vật chất. Kể cả khi gia đình người ấy kém hơn gia đình bạn nhiều nhưng chỉ cần họ là những người sống nhân nghĩa, bản thân người đó yêu bạn thật lòng, tốt bụng, độc lập và có chí tiến thủ thì anh ấy hoàn toàn xứng đáng với bạn. Và hãy lắng nghe người đi trước để quan sát, đánh giá được tốt hơn. Tôi chỉ muốn bạn "lắng nghe" thôi chứ không khuyên bạn " nghe lời" vì người đi trước không phải lúc nào cũng đúng.
2. Khi người ấy không xứng đáng với tình yêu của bạn
Là câu chuyện của chị thứ hai. Và tôi muốn dẫn chứng cả kinh nghiệm của chính mình. Người yêu mới đây nhất của tôi là một chàng đẹp trai (ít nhất là theo cách nhìn của tôi), giỏi giang (theo tiêu chuẩn đánh giá của nhiều người), tốt bụng, đúng mẫu mà các bố mẹ rất thích. May mắn là lòng tự tôn của tôi đã thắng sự mù quáng để tôi có quyết định đúng đắn. Anh lỡ nhiều cuộc hẹn với tôi kèm lời giải thích đi làm về mệt cần nghỉ ngơi. Nghe xong những lúc ấy tôi lại trách bản thân đã không chịu chia sẻ mà còn thích trách cứ, đòi hỏi người ta rồi lại thấy cảm kích vì một điều đơn giản: "Anh bận bịu, mệt mỏi như vậy mà còn bỏ công giải thích rõ ràng cho mình".
Khi đi với bạn bè, anh sẵn sàng bỏ quên tôi cho đến khi trở về nhà tôi mới có thể liên lạc được. Anh lại làm tôi yên lòng với lời giải thích: "Vì mỗi lần nhắn tin, gọi điện với em muốn nói nhiều chuyện lắm mà như thế thì bất lịch sự, đi với bạn bè không thể khư khư cái điện thoại được"... Và chỉ cần một sự quan tâm nhỏ thôi cũng đã khiến tôi cảm kích và xúc động lắm, lấy đó làm lí do an ủi bản thân để quên đi mọi sự vô tâm, ích kỉ của anh.
Nhưng rồi nhiều lần thất vọng, tổn thương vì anh đã khiến tôi cảm thấy tình yêu của mình trao đi không xứng đáng. Thế nhưng viễn cảnh một người đã từng là cả thế giới với mình, giờ đây trở thành một người quen trong đời thôi khiến tôi trì hoãn lời chia tay rất nhiều lần. Cuối cùng, sau khi nhận ra mình dường như chỉ còn là một thói quen của anh, tôi đã dũng cảm nói chia tay. Tôi với anh vẫn là bạn tốt nhưng thế giới của tôi giờ đã rộng và đẹp hơn nhiều vì tôi đã biết cách yêu bản thân và dành thời gian quý giá cho những người thân yêu.
Nhiều bạn chắc sẽ hụt hẫng lắm vì đọc bài này không nhận được lời cổ vũ: phải cố gắng hết sức vì tình yêu của mình. Đó là quyền của bạn thôi, tôi chỉ nhắc bạn cố gắng tỉnh táo trong tình yêu và nếu nhận ra người đó không xứng đáng, hãy nói lời chia tay. Chỉ đau một lần thôi còn hơn là cứ đau dai dẳng mãi. Rồi thời gian sẽ làm bạn nhận ra, thật sai lầm khi đã từng vật vã nghĩ rằng: "từ nay mình sẽ chẳng thể yêu một ai khác nữa".
Đừng để phí hoài tuổi xuân, những ngày vui trong cuộc đời, hay làm những người thân yêu lo lắng, đau lòng chỉ vì ta đã yêu một người không xứng đáng...
Theo VNE
6 năm yêu nhau, anh vẫn bỏ em Em đã dành cho anh sự trong trắng, tình yêu và tuổi xuân của mình, vậy mà anh lại bỏ rơi em. Chị Thanh Bình thân mến! Em thật sự đang rất đau khổ chị ạ. Câu chuyện của em nghe xong có lẽ mọi người sẽ chê em là người con gái quá yếu đuối nhưng tình yêu nó làm cho người...