Con gái ơi, chồng người ta sao con lại yêu?
Mẹ xin con, đừng cướp chồng người ta. Nếu con muốn, hãy cưới một người đàn ông khác, đàng hoàng, là người đàn ông chưa vợ chưa con, là người của con.
Con à! Hôm nay, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã khóc rất nhiều khi biết chuyện của con. Mẹ đã gọi cho con, con chỉ im lặng. Người ta, hàng xóm láng giềng, thiên hạ đang nói về con như thế nào không? Rằng con là kẻ đi cướp chồng, rằng con là người con gái lẳng lơ, là người đàn bà hư hỏng không có nhân cách. Con đã cặp kè với đàn ông có vợ, bám vào những đồng tiền của anh ta.
Mẹ tưởng, mẹ đang nghe lầm. Thiên hạ biết hết nhưng không ai nói với mẹ. Chỉ có mẹ là bù nhìn, là người đang vui vẻ, đang tự hào vì con gái mẹ. Chỉ có mẹ là hạnh phúc vì con gái của mẹ kiếm được nhiều tiền, hàng tháng mang tiền về biếu ông bà, sắm sửa cho gia đình mình khang trang hơn.
Con mẹ học hành đàng hoàng, mẹ nuôi con bằng mồ hôi nước mắt, mẹ đâu có lý gì mà không tự hào khi con của mẹ giỏi thế. Con nói, công việc của con ổn, con được sếp quan tâm, cất nhắc nên con có thể kiếm được nhiều hợp đồng tốt. Người mẹ nhà quê này đâu có lý do gì không tin con. Nên mẹ đi khoe với hàng xóm là, con gái của mẹ bây giờ đã trưởng thành rồi, giỏi giang lắm. Người ta nhìn mẹ cười, một nụ cười đầy bí hiểm và khó hiểu. Mẹ không biết tại sao họ lại làm như vậy. Vì mẹ đâu có hiểu chuyện gì đằng sau?
Hôm nay, có một người hàng xóm đã sang nói với mẹ thế này &’bác H à, tôi thấy tội cho bác nên tôi cũng mạo muội sang đây nói với bác cho bác biết. Chứ người ta đồn đại đằng sau lưng bác nhiều lắm. Con gái bác, nó cặp bồ đấy, nó yêu cái thằng sếp của nó, nhiều tiền lắm nên nó mới được cơ hội tốt ở công ty đó. Tôi thấy con gái ông T, cũng ở cùng thành phố với nó về kể như thế. Ai cũng biết, chỉ có bác là không biết. Bác không tin hỏi nó mà xem. Nó đi cướp chồng người ta, cẩn thận ở thành phố người ta ghê lắm, nó tạt axit cho tàn phế thì khổ một đời. Tôi nó bác vậy, bác nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Tôi về’.
Mẹ đã khóc hết nước mắt vì con. Mẹ thương con nên không thể chấp nhận chuyện này. (ảnh minh họa)
Những lời như sét đánh ngang tai. Mẹ không tin, con gái mẹ lại như vậy. Tại sao con lại làm như thế? Mẹ gọi cho con, con nói sự thật nhưng giọng con tưng tửng bảo &’đó là chuyện của con, kệ người ta, nói gì thì nói. Con yêu ai là quyền của con, có vợ hay không thì quan trọng gì. Mẹ cứ ở nhà giữ sức khỏe, không phải lo cho con. Thiên hạ bây giờ nó như vậy, mẹ ạ’.
Lời nói của con khiến mẹ đứt từng khúc ruột. Con bảo mẹ giữ sức khỏe . Mẹ giữ sao được khi mà con của mẹ lại đi yêu người có vợ, cướp chồng người ta, phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Sao con lại nhẫn tâm với mẹ như thế? Con có biết, chồng người ta thì không phải chồng của con? Con có biết, con làm như thế là cướp chồng người, là xen vào hạnh phúc, là có tội, là vô đạo đức. Nếu họ đánh ghen, con có mệnh hệ gì, mẹ sống sao được? Thiên hạ nó thế nhưng con đừng có thế. Con phải học những cái hay, cái đẹp phải học cái tốt, sao con lại đi học những điều xấu xa, vô liêm sỉ?
Mẹ đã khóc hết nước mắt vì con. Mẹ thương con nên không thể chấp nhận chuyện này. Mẹ thật xấu hổ và nhục nhã, vì bao lâu nay mẹ cứ khoe khoang về con gái, tự hào và ung dung dùng những đồng tiền của con để khoe với thiên hạ là con mẹ giỏi. Mẹ thật không xứng đáng làm mẹ của con. Con xa nhà, lên thành phố ăn họ, mẹ chỉ biết nuôi con mà không biết, cuộc sống của con ở trên đó thế nào.
Video đang HOT
Mẹ xin con, đừng cướp chồng người ta. Nếu con muốn, hãy cưới một người đàn ông khác, đàng hoàng, là người đàn ông chưa vợ chưa con, là người của con. Con đừng đi vào con đường sai lầm để rồi mẹ phải chịu khổ lây. Mẹ nhục nhã lắm con ơi. Miệng lưỡi ở quê này thật đáng sợ. Còn hàng xóm láng giềng, còn bao nhiêu người xung quanh. Nếu con cứ mãi chọn cách sống như thế, mẹ thật sự không còn mặt mũi nào mà nhìn người ta. Mẹ cầu xin con hãy quay về, là cô con gái ngoan ngoãn, trong sáng của mẹ ngày xưa. Đừng đi vào vũng lầy đen tối, mẹ thật sự mệt mỏi lắm rồi! Mẹ xin con!
Theo Khám Phá
7 năm trước em bỏ tôi không lời từ biệt, 7 năm sau người đàn ông đó cho tôi biết sự thật không ngờ
Tôi nghĩ rằng em đã lợi dụng tôi suốt chừng ấy năm rồi bỏ đi theo người đàn ông khác nên tôi đã đồng ý lấy vợ. Vậy mà...
Tôi đang định dắt xe vào nhà và khóa cổng thì có một người đàn ông đi tới. Anh ta mặc vest, tay cầm chìa khóa ô tô, có lẽ anh ta đỗ xe ở ngoài đường vì ngõ nhà tôi khá nhỏ, không thể đi xe vào, người đàn ông đó thấy tôi thì bỏ kính râm ra rồi hỏi:
- Cho hỏi đây có phải n hà anh Tân là giám đốc công ty B phải không ạ?
- Vâng, tôi là Tân đây. Sao anh biết tên họ, chỗ làm của tôi?
- Tôi là Kiên, người quen của Hà - người yêu cũ của anh. Chúng ta vào nhà nói chuyện được chứ?
Nghe đến Hà, người tôi run bần bật. Hà là người yêu cũ của tôi và cũng là mối tình khiến tôi đau khổ, day dứt nhất từ đó đến nay dù bây giờ, tôi đã có vợ và hai con.
Sự xuất hiện của người đàn ông lạ trước cửa nhà khiến tôi bàng hoàng nhớ lại mối tình 7 năm trước (Ảnh minh họa)
Ngày đó, tôi là công tử nhà giàu, tôi gặp Hà trong một buổi đi giao lưu với trường của bạn. Hà có mái tóc dài, làn da trắng và gương mặt thánh thiện, tôi đổ đứ đừ từ hôm đó và tìm mọi cách để tán tỉnh Hà.
Sau bao ngày cực nhọc, tôi cũng đã nhận được cái gật đầu đồng ý đi chơi chung từ Hà. Gia cảnh của Hà khó khăn lắm, nên ngoài giờ học trên lớp, em còn phải đi làm thêm. Tôi xác định sẽ chọn Hà là người phụ nữ cuối cùng để yêu và làm vợ nên tôi chủ động đầu tư cho em. Tôi trả tiền nhà trọ cả năm cho Hà, mua quần áo, nộp tiền học phí, cho em tiền ăn, Hà từ chối nhưng tôi toàn lén bỏ tiền vào ví em.
Lâu dần, Hà cũng xem đó là thịnh tình của tôi và chấp nhận. Tôi vui lắm, tiền thì gia đình tôi không thiếu, nhưng từ trước đến giờ, tôi chưa tìm được người con gái nào như Hà, những người con gái đến với tôi toàn vòi vĩnh ra mặt, đòi tôi cưới nhưng tôi biết, họ chỉ nhìn vào số tài sản mà tôi sẽ được thừa hưởng mà thôi.
Nhưng rồi lúc Hà ra trường và đi làm, lúc đó tôi cũng đã định cầu hôn em thì em lại bỏ tôi mà đi không một lời từ biệt. Hà dọn hết đồ đạc, trả nhà trọ, thay số điện thoại. Bạn bè, bố mẹ em đều không biết em chuyển đi đâu, tôi chỉ nghe bà chủ nhà của em bảo rằng, em lên xe ô tô với một người đàn ông ăn mặc sang trọng lắm.
Tôi đau khổ nhưng không biết phải làm sao vì mọi mối liên lạc mà tôi biết để tìm ra Hà tôi đều đã thử nhưng đều vô vọng. Tôi chỉ còn biết oán trách em, vì tôi nghĩ rằng, có thể giờ em đã đủ lông đủ cánh, em bỏ đi theo một người đàn ông giàu hơn tôi.
Hà từng là một cô gái hồn nhiên và xinh đẹp (Ảnh minh họa)
Tôi ôm mối tình đau khổ ấy suốt mấy năm, rồi cũng đến lúc bố mẹ giục tôi cưới vợ. Vợ tôi là con của một đối tác lớn của công ty bố tôi. Cô ấy đi du học ở nước ngoài về, cũng xinh đẹp tài giỏi. Tôi lúc đó đang nuôi nỗi căm hận với Hà, tôi nghĩ rằng em đã lợi dụng tôi suốt chừng ấy năm rồi bỏ đi theo người đàn ông khác nên tôi đã đồng ý lấy vợ.
Vậy mà giờ đây, sau 7 năm lại có một người đàn ông lạ mặt đứng trước mặt tôi và nói về Hà - người con gái bạc bẽo đã bỏ tôi đi 7 năm trước không một lời từ biệt.
- Ngày mai anh sắp xếp đến thăm Hà đi, cô ấy đang nằm ở bệnh viện X.
- Sao? Hà bị gì cơ? Mà anh là sao với cô ấy?
- Tôi nghĩ chắc anh phải là người rõ nhất vì sao cô ấy lại trở thành như vậy chứ? Tôi là bạn anh trai Hà, tôi mới ra tù 5 năm, cũng mới biết tình cảnh của cô ấy. Mẹ anh đến, bắt cô ấy đi phá thai, bắt cô ấy chuyển vào Nam, cấm cô ấy gần anh nếu không sẽ cho người xuống nhà làm hại bố mẹ cô ấy. Đợt đó anh trai Hà cũng đi tù, tôi mà có mặt ở đó thì tôi đã cho mẹ cậu một bài học rồi.
- Anh... Anh nói thật chứ? Hà có thai ư? Với tôi ư?
- Anh còn ngồi đó mà hỏi mấy câu vớ vẩn này à? Sự sống của Hà giờ chỉ còn tính bằng ngày thôi. Tôi thấy không nên để cô ấy chịu ấm ức trước khi qua đời nên mới đến tìm anh.
Tôi không hỏi gì nữa, lao ra cửa cùng người đàn ông lạ. Tôi nhanh chóng đến nơi Hà nằm. Trời ơi, sau 7 năm, cô người yêu xinh đẹp của tôi giờ đã thành bộ xương, mái tóc xơ xác. Hà thấy tôi thì ngạc nhiên tột độ, lấy chăn che mặt rồi nằm quay vào tường.
Tôi không ngờ Hà đã phải chịu nhiều bất hạnh đến thế (Ảnh minh họa)
- Em, sao em không nói gì với anh? Sao để anh đau khổ chwfg ấy thời gian? Sao em cứ im lặng chịu đựng một mình vậy?
Hà không nói gì nhiều, nhưng tôi biết, cô ấy đã rất đau khổ khi bị mẹ tôi dẫn đi phá thai và đẩy lên tàu vào Nam khi chưa từ biệt tôi một câu nào. Suốt 7 năm đó, Hà sống khổ cực, lay lắt vì toàn bị thuộc hạ của mẹ tôi canh chừng, phá đám. 1 năm trước, em bị ung thư phổi và đang ở trong những ngày tháng cuối cùng.
Tôi gục xuống bên giường bệnh của Hà. Tôi muốn thay mẹ mình nói lời tạ lỗi với em, dù tôi biết rằng, có nói bao nhiêu thì những lời xin lỗi của tôi cũng không đủ.
Theo Một Thế Giới
Yêu ai tôi cũng bị "gạ" đi nhà nghỉ, phải làm sao đây? 27 tuổi, tôi muốn tìm một người yêu mình thật sự, yêu không tính toán và vướng bận, nhưng sao khó quá. Tôi 27 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học uy tín, ra trường có việc làm ngay không mất công chạy vạy gì. Tôi xuất thân trong một gia đình nghèo ở nông thôn. Bố mẹ tôi là nông dân một...