Con gái lúc nào cũng phải đẹp!
Xa hôi phưc tap, nhưng bôn bê lo toan…phu nư sinh ra vô đa la sư hi sinh thâm lăng. Biêt thê, nhưng la phu nư thi cư phai đep!
Trơi mưa tâm ta, môt minh lang thang trên con phô quen thuôc, chôc chôc lai đưa tay vuôt đi mai toc xoăn loa xoa trên ma….giot nươc măt tan vao mưa sao măn chat.
Đa lâu rôi, em không cho phep minh hoa vao mưa như thê…. đê nhưng u sâu theo nươc ma cuôn trôi. Cô hong nghen ư, bât lên tưng tiêng nâc, em khoc cho minh…. cho cuôc tinh đa qua!
Em la ai… va… em đa sai nhưng gi…?
Cuôc sông tưa nhưng vong quay không ngưng nghi, em loay hoay, hoang loan trong bao môi quan hê rôi ren…
Con gai, sinh ra, thât sư vốn la đa thiêt thoi.
Sông như thê nao cho đung, sông như thê nao đê không bi đăt lên ban cân, luôn không phai la môt chuyên dê dang. Cuôc sông, la nhưng mang mau đăc săc, môi ngươi thich 1 mau, sông trên đơi vôn la lam dâu trăm ho… Sông sao đê vưa long ngươi nay, sông sao cho lot măt ngươi kia… sông tơi khi em quên ca chinh minh!
Em đa sai, em sai tư đo. Sai khi không biêt minh la ai. Sai khi hi sinh qua nhiêu…
Gia như, em sơm biêt môt điêu, minh cung cân đươc yêu!
Con gai a!
Xa hôi phưc tap, nhưng bôn bê lo toan… phu nư sinh ra vô đa la sư hi sinh thâm lăng. Biêt thê, nhưng la phu nư thi cư phai đep!
Con gai khi yêu, mây ai ma không điên cuông, không hi sinh… đên quên ca chinh ban thân minh…. Đên khi xâu xi, bươc đi vai vong, quay lai ngươi ta yêu đa chăng con bên canh…
Gia như luc ây, ta yêu ngươi va yêu ca chinh ban thân minh, ta xinh đep….thi co le kêt qua đa khac xa. Bơi, co khi ngươi ta rơi đi chăng phai vi ban xâu xi, ma vi anh ta nghi răng nêu ngay ca chinh ban thân minh ban con không chăm soc đươc thi liêu ban co thê chăm soc cho ai.
Ban xinh đep, ban se tư tin, chi cân tư tin….ngươi ta se tin ban….va thanh công se đên….ban vui ve….ban lai cang xinh đep….
Video đang HOT
Yêu la 1 chuyên, khi co gia đinh. Như 1 ban năng, môi ngươi se đêu trơ thanh 1 ngươi vơ, ngươi me, bân biu cho gia đinh. Lao đâu vao nha khi ma sư mêt moi sau 1 ngay đi lam vân con chưa nguôi, chung ta giơ chinh xac la 1 ” ba” nôi trơ.
Đưng hoi tai sao khi con yêu, ngươi ta luôn lang man, yêu chiêu cuông nhiêt, lây nhau rôi, chi con la nhưng cai nhin binh thương, tinh yêu cung vi đo ma nguôi dân.
Co gi la đâu, ngay mơi yêu nhau, môi lân găp nhau la ban phai mât ca tiêng chon quân ao, hang giơ đê trang điêm…rôi găp nhau thi de dăt, yêu kiêu. Khi lây nhau, sông chung 1 nha, ban thê hiên đung ” đang ơ nha” nhưng cai xâu nhât, thâm chi không mây dê nhin cung thê hiên ra ca….không phai ai, chinh ban đang dân giêt chêt sư lang man…
Thê mơi noi, la con gai khi nao cung cân đep..
Chung ta đưng chi biêt hi sinh thôi, ma đôi khi cân ca tri thông minh. Ông trơi sinh ra phu nư vôn la phai đep, phai yêu, va đan ông yêu băng măt…thi hay sông đung vơi vai tro cua minh.
Chăm soc gia đinh 5, chăm soc minh 5….gon gang, chinh chu va xinh đep, hay luôn lam mơi minh, lam mơi tinh yêu, đo cung la 1 cach đê yêu, đê gia đinh luôn hanh phuc, tran ngâp yêu thương!
Phu nư không chi cân đep ơ bê ngoai, ma đep ca bên trong, đep trong khi chât, đep ơ tai năng.
Ban co thê may măn yêu đươc 1 anh chang hoan hao, chăm lo, chiêu chuông ban như công chua, khiên ban quên đi răng minh cung co kha năng tư chăm soc. Khi đo ban cân đep ơ phâm chât. Ban đưng quên, công chua không chi co 1, moi thư chi nên dưng lai ơ mưc vưa đu, ngươi ta chăm ban 10, ban cung nên nghi cho đôi phương 3, 4. Bơi ban va ngươi đo không phai la duy nhât cua vu tru. Va tinh yêu, sư bê vưng luôn đươc xây đăp tư 2 phia. Anh ta co thê chăm lo cho ban, nhưng đưng băt anh ta phai lam điêu đo trong tưng phut cua cuôc đơi.
Ban may măn co 1 ông chông tai gioi, thanh đat, ban chăng cân phai lam gi. Đo la khi cai đep vê tai năng lên tiêng. Phu nư không nên chi biêt sông phu thuôc vao ngươi khac, ai tin chăc răng, môt ngươi nao đo se bên ta mai mai, ta co ban chân va khôi oc, không chi phu nư ma ai cung nên sông trên đôi chân va thưc lưc cua minh. Nêu ban không chiu cô găng, thi ban chi la 1 chiêc xe không co banh, tưc la không con gia tri va ngươi ta co thê keo ban đi ca đơi như vây đươc không!
Đưng đanh mât đi chư ” tư “, tư trong, tư lưc…tư nâng nôi chinh minh!
Yêu thương vưa đu thôi, tinh yêu không phai la tât ca. Chung ta con gia đinh, con me con cha, hay sông sao đê ho đươc tư hao!
Tuôi thanh xuân chi tưa môt bông hoa, chơm khoe săc thi ong bươm vây quanh. Luc ban con tuôi tre, con xinh đep…ban chưa biêt minh la ai, co nhưng gi. Nhưng khi nhưng thư ây mât đi, ban chăng la ai ca. Ngay luc nay thôi, thư kho khăn ma xem, co ai tinh nguyên sông hô ban không. Ai sinh ra rôi cung co cuôc đơi riêng cua ho. Va chung ta, vôn chi la “ngươi dưng”. Đưng trông đơi qua nhiêu, đưng ki vong qua lơn…se chăng bao giơ phai thât vong hay u sâu!
Vây nên, con gai a, tuôi tre co mây ngay đâu, cư vui, cư đep, cư cô găng hêt minh khi con co thê. It ra mai nay, biêt đâu song gio, cung chăng lo phai dưa dâm vao ai!
Con gai la cư phai đep!
Con gai la cư phai manh me!
Hanh phuc se tơi ngay thôi!
Theo Guu
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Buồn đau có thể đến bất cứ lúc nào trong đời. Và, mỗi người đều có thể chọn nụ cười cho mỗi ngày.Tôi nhớ mãi câu nói của đồng nghiệp: "Khi bạn thấy ai đó luôn vui vẻ, không có nghĩa rằng cuộc sống của họ chẳng có gì buồn khổ, mà là do người ta đã biết cách cười".
Đó là ngày anh ngồi bên cạnh nắm bàn tay run run của tôi. Anh nói rất ít, nhưng câu nào cũng thấm thía. "Để thấy được mình trong hôm nay, chúng ta đã phải cố gắng rất nhiều, trải qua rất nhiều thứ. Rồi cái gì cũng sẽ qua".
Anh phá vỡ cảm xúc u uất trong lòng tôi. Nó nhắc tôi nhớ về năm tháng mình đã lớn lên nơi thôn dã, về những nỗ lực và cả sự chịu đựng va vấp thuở mới vào nghề, biết trân trọng hiện tại...
Tôi nhìn anh, vẫn là nụ cười ấy, khi trêu chọc, tếu táo với mọi người xung quanh. Nhiều lúc tôi nghĩ, người đâu mà vô tư, như thể cuộc đời anh êm đềm đến giản đơn. Vậy mà nụ cười ấy một ngày bỗng trở nên độ lượng, thấu hiểu, sẻ chia và có sức mạnh như một điểm tựa.
Đến lúc anh kể cho tôi nghe về một đoạn đời mà anh trải qua, gian khổ, tủi nhục hơn tôi hình dung rất nhiều. Chìm vào câu chuyện của anh, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, rồi cuối cùng thấy những gì đè nặng trong lòng mình bỗng... nhẹ như không.
Năm ấy tôi "trẻ người non dạ", nào biết con người ta đâu phải cứ cười là vui. Càng về sau này, tôi càng thấy anh nói đúng. Hình như con người ta càng trải nghiệm, sẽ nhìn mọi chuyện với sự hài hước nhiều hơn. Chẳng có cái kiểu "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn" như những năm mười tám, đôi mươi, nỗi buồn của người-sống-lâu có sâu nặng đến mấy cũng dễ tan đi.
Thật vậy. Tôi nhìn thấy những người xung quanh và cả chính mình ngày càng biết cách cười, biết chọn lấy niềm vui phủ lên những phiền muộn từng ngày trong cuộc sống. Năm tháng rèn giũa để người ta vững vàng và... thông minh hơn khi biết nhặt lấy những mẩu ý nghĩ hài hước làm gia vị cho cuộc sống.
Ảnh minh họa - Shutterstock
Một chị bạn trên facebook mỗi khi chia sẻ là bạn bè tủm tỉm cười vì sự dí dỏm của chị. Nhiều lần tôi nói hễ đọc status của chị là không cười không được. Chị bảo: "Ừ, cuộc sống đã mệt mỏi rồi viết cái gì vui vui cho bà con xả stress". Giản đơn vậy thôi nhưng không phải ai cũng có thể chọn lấy sự hài hước an nhiên ấy.
"Biết cười" là biết lan tỏ
a cảm hứng, sự lạc quan và niềm vui sống cho nhau. Thi thoảng, do đặc thù công việc, tôi hay gặp nhiều phụ nữ, chuyện đến hồi tâm sự thân thiết tôi hay hỏi câu: "Lần cuối cùng chị khóc là khi nào?".
Thường thì tôi nhận được trả lời với mốc thời gian khá xa, cái "thuở ban đầu", cái thời trẻ trung va vấp và nông nổi, sau này "già rồi khóc gì nữa". Một câu nói đùa mà gần như đã trở thành mẫu số chung.
"Già rồi" có nghĩa là càng nhiều trải nghiệm, càng nhiều va đập và càng nhìn thấy rõ sự đời, thế thái nhân tình. Thế nhưng cũng chính cái sự già ấy nó khiến cho người ta trở nên vững vàng, làm chủ được bản thân.
NSƯT Kim Xuân hay nói: "Lo nghĩ làm chi cho mau già!". Tương tự như câu nói "Sống đơn giản cho đời thanh thản", nhưng những "chân lý giản đơn" vậy, chỉ có người-sống-lâu mới thực hiện được.
Tôi vẫn thấy facebook bạn bè mỗi ngày nhiều dòng cảm xúc xa vắng, buồn bã, suy tư...Viết bóng gió xa xôi khó ai hiểu được nhưng cơ bản là buồn. Ai cũng đeo mang nỗi niềm riêng nửa muốn giãi bày nửa muốn giấu kín.
Nhưng cũng chính thực tại lửng lơ đó của cảm xúc khiến lòng người khó an nhiên được. Dường như khi xác định được trạng thái tinh thần, chế ngự và vượt qua nó bằng sức mạnh tự thân, người ta mới có thể thong dong thanh thản.
Tôi nể phục sự bình tĩnh đến kỳ lạ của một nhà nhiếp ảnh, gặp sự cố gì chị cũng... cười: "không sao, chuyện này chẳng có gì!". Dù mọi người xung quanh có thể lo sốt vó nhưng "chính chủ" cứ chẳng có gì khiến mọi người cảm thấy yên tâm.
Trong đoàn, lúc nào chị cũng là người góp vui khuấy động không khí bằng những bài hát, những câu chuyện dí dỏm. Tôi nhìn người phụ nữ mảnh mai ấy, chẳng hiểu vì sao chị có thể ung dung đến thế, khi biết rằng chồng chị là liệt sĩ, cuộc đời chị đã bao lần đau đớn mất mát vì chiến tranh...
Nhìn những người xung quanh sống và vui, tôi không biết tự lúc nào mình đã đi theo con đường của họ. Tôi ảnh hưởng thái độ sống tích cực, lạc quan của nhiều người.
Thỉnh thoảng, chạy xe trên đường tôi bất chợt khẽ hát một giai điệu nào đó. Chị bạn của tôi cũng từng như vậy và đã chia sẻ cảm giác thú vị này, nó khiến cho đường xa đỡ mệt và tâm hồn cũng thư thả hơn. Sự hài hước nuôi dưỡng những cảm xúc đẹp, đâu có tốn kém hay mất nhiều công sức, sao mình không nuôi dưỡng?
Khi người ta biết cười, cuộc sống thật sự dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi nhớ nhà văn René Goscinny - tác giả bộ sách Nhóc Nicolas có nói rằng, từ nhỏ ông đã có mong ước muốn làm cho mọi người cười. Và bộ truyện Nhóc Nicolas đã làm được điều đó.
Thật ý nghĩa khi một người có nguyện ước mang niềm vui đến cho người khác trong cuộc đời vốn dĩ lắm bất an và nỗi đau. Không ai có thể chọn được một cuộc sống mãi mãi hạnh phúc an vui. Buồn đau có thể đến bất cứ lúc nào trong đời. Và, mỗi người đều có thể chọn nụ cười cho mỗi ngày.
Cười lên đi, trong cuộc đời bao la nhưng hữu hạn này...
Theo Tiểu Quyên/Baophunu