Con gái lấy chồng xa đã lâu không về quê, sốt ruột tôi đi cả trăm cây số qua thăm, đến khi gõ cửa mà sững sờ
Khi con lên đại học, tôi vẫn ở quê làm lụng kiếm tiền để nuôi nó. Sau khi tốt nghiệp, con gái có công việc ở thành phố khá ổn định.
Tôi là mẹ đơn thân, chỉ có duy nhất một cô con gái nên dành mọi tình yêu thương cho nó. Dù công việc bấp bênh và khó khăn nhưng tôi vẫn quyết tâm nuôi con ăn học thành người. Tôi hi vọng, khi có kiến thức rồi nó sẽ thay đổi được cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
Cuộc đời tôi có nhiều nỗi truân chuyên, thời trẻ tôi có bầu với một người đàn ông nhưng anh ta lại không nhận. Tôi một mình tự sinh còn bị bố mẹ quay lưng. Mãi sau này khi con gái học lớp một thì bố mẹ tôi mới nhận cháu. Tôi luôn cầu mong con gái sẽ có một mái ấm gia đình đầy đủ và hạnh phúc chứ không như tôi.
Khi con lên đại học, tôi vẫn ở quê làm lụng kiếm tiền để nuôi nó. Sau khi tốt nghiệp, con gái có công việc ở thành phố ổn định. Tôi mừng lắm, tôi hi vọng con sẽ kiếm được tấm chồng ở nơi này. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại quyết định yêu một chàng trai tại một phố huyện xa xôi, cách nhà tôi khoảng 300 km.
Nghe con tâm sự chuyện nó yêu đương như thế, tôi thực sự lo lắng. Vì đúng là nhà có mỗi hai mẹ con, nó lấy chồng ở xa quá làm sao mà chúng tôi thăm nom nhau thường xuyên được. Tôi ngày một già đi, việc đi lại còn khó khăn hơn gấp bội. Tôi khuyên con suy nghĩ kĩ nhưng nó không nghe và vẫn quyết tâm lấy chồng xa.
Video đang HOT
Nó còn bảo: “Con và anh ấy yêu nhau từ thời đại học. Chúng con hứa hẹn sẽ xây dựng tương lai. Con không sợ khổ, sợ xa, chỉ sợ thay lòng đổi dạ”. Nghe con nói xong, lòng tôi buồn lắm, tôi biết mình không thể làm được gì, phải đồng ý thôi.
Khi đám cưới, gia đình hai bên tổ chức ở thành phố nơi hai đứa đi làm chứ không làm lễ đón dâu đến nhà trai đường xá xa xôi. Tôi có tuổi rồi nhiều khi con nói làm sao tôi nghe vậy, nó bảo tổ chức đơn giản, sau đỡ nợ nần nên tôi nghe cũng hợp lý.
Hai đứa cưới xong khoảng ba tháng thì đều nghỉ việc, rồi con gái bảo với tôi rằng nó sẽ về quê chồng làm việc và sinh sống. Nó bảo ở thành phố không trụ được, tiền lương đi làm của hai vợ chồng chỉ đủ ăn và đi thuê nhà, không để lại được đồng nào. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ hi vọng con tính toán kĩ lưỡng.
Thời gian trôi đi, mới đó mà con tôi đã lấy chồng được 5 năm. Suốt những năm tháng đó, nó không về quê lấy một lần. Nó gọi điện bảo sinh con gái đầu lòng rồi, tôi cũng không đi thăm vì xa quá. Tôi có hỏi địa chỉ thì nó nhắn nhưng tôi chưa có đủ điều kiện và sức lực để tìm đến tận nơi.
Cách đây ít ngày, tôi thấy cô đơn buồn tủi quá nên quyết định bắt xe đến địa chỉ mà con đưa. Khi gõ cửa tôi sững sỡ vì người ra mở là người khác. Tôi có hỏi thăm con gái mình, đưa tên tuổi thì chủ nhà nói là vợ chồng con gái tôi là họ hàng nhà họ. Họ cũng đưa cho tôi địa chỉ của con.
Tôi bắt xe ôm đến địa chỉ kia thì thấy đó là một ngôi nhà cũ kĩ. Nhìn từ xa, tôi đã thấy bóng dáng con đang dọn dẹp trong nhà. Tôi bỗng rưng rưng nước mắt, không ngờ con gái lấy chồng lại ra nông nỗi này.
Tôi lặng lẽ bỏ đi mà không nói gì với con gái. Trở về nhà, tôi không biết phải làm sao. Tôi có nên nói với nó là tôi biết hết sự thật rồi không, rằng nhà chồng nó cũng chẳng phải khá giả gì? Hay là gọi hai vợ chồng nó về quê ở cùng với tôi? Tôi tuy ở quê nhưng vẫn còn khá khẩm hơn nhà chồng của con gái.
(Xin giấu tên)
Tôi thà ly hôn còn hơn về ở hẳn quê chồng
Đứng ở góc độ của chồng thì đúng là nên về quê, nhưng tôi biết nếu về ở hẳn thì sẽ rất sóng gió.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi hiện đang sinh sống và làm việc trên thành phố, 1 tháng trước, bố chồng tôi qua đời đột ngột. Chúng tôi gấp rút về quê ngay trong đêm và ở lại lo tang lễ cho bố hơn 1 tuần. Cúng 7 ngày xong thì tôi mang theo con gái 6 tuổi ra thành phố, tôi thì đi làm còn con thì tiếp tục đi học, chồng ở quê với mẹ. Bởi nhà anh neo người, chỉ có mình anh là con trai. Mẹ chồng vì sự ra đi đột ngột của bố chồng mà khá suy sụp. Thế nên chồng tôi dự định ở lại đến khi nào bà vượt qua được giai đoạn này.
Trong thời gian này, cứ cuối tuần tôi lại đưa con gái về quê 2 ngày, vừa để nhà có thêm người, vừa để động viên tinh thần mẹ chồng.
2 ngày trước, chồng đột nhiên lên thành phố. Anh lên để xin nghỉ việc và bàn giao lại trang thiết bị trả công ty. Chồng nói anh quyết định về quê tìm việc để ở cạnh mẹ, chăm sóc mẹ. Giờ bố mất rồi, không thể để bà vò võ một mình trong căn nhà đó được. Anh muốn tôi và con cũng về quê cùng anh. Tôi sẽ đi xin việc gần nhà, hoặc cùng lắm là ở nhà nội trợ 1-2 năm, anh sẽ cố gắng kiếm tiền chi trả phí sinh hoạt. Còn con gái sẽ xin vào học trường làng.
Tôi thì không muốn về quê, hiện tại tôi đang có công việc lương tháng khá cao, con cũng đang theo học tại một trường tốt. Về quê thì tôi tìm đâu ra việc. Chúng tôi cũng trầy trật mãi mới mua được nhà cửa đàng hoàng ở thành phố, giờ bỏ lại tất cả để về quê, tôi không cam lòng. Với lại, tôi và mẹ chồng không hợp tính nhau. Hồi mới cưới, tôi ở cùng một thời gian đã thấy nghẹt thở, giờ mà sống cùng cả đời, tôi chắc chắn không thể chịu được. Thế nên tôi phản đối ý kiến của chồng. Thậm chí tôi còn nghĩ tới chuyện nếu chồng vẫn cố ép mình về quê, tôi sẽ ly hôn. Khi tôi vừa nói điều đó, chồng đã cau mày mắng tôi: "Em thật đáng sợ, giờ bố không còn nữa, chẳng lẽ em đành lòng nhìn một mình mẹ ở quê? Lỡ mẹ ốm đau thì ai chăm sóc? Đêm hôm ai đưa đi viện?".
Đứng ở góc độ của chồng thì đúng là nên về quê, nhưng tôi biết nếu về ở hẳn thì sẽ rất sóng gió. Tôi thật không biết nên tiếp tục kiên trì ở lại thành phố, vợ chồng chia cắt hay cứ theo anh về quê rồi tính tiếp?
Dù thương bố mẹ chồng cũ, tôi vẫn phải cắn răng không qua lại nữa Nghe giọng của mẹ chồng cũ, tôi biết bà vừa nghe máy vừa khóc. Ảnh minh họa Tôi mới lấy chồng lần 2 được nửa năm nay. Trước đó, tôi đã có cuộc hôn nhân không hề êm đẹp với Quân. Chúng tôi mâu thuẫn rất trầm trọng, sau khi con gái được 2 tuổi thì chúng tôi chính thức đường ai nấy...