Con gái kết hôn, bố cho mảnh đất rộng trăm mét mà vẫn mang tiếng để con tay không về nhà chồng, song tuyên bố của chú rể ở phút chót mới thực sự gâ.y số.c
“Sát ngày kết hôn của 2 đứa, bố đẻ em gọi vợ chồng em vào nói chuyện. Ông bảo hôm em cưới, ông không có vàng bạc để trao mà chỉ có mảnh đất cạnh nhà rộng gần trăm mét vuông…”, cô gái kể.
Cưới xin là khoảnh khắc quan trọng, hạnh phúc nhất đời người đối với mỗi cô gái vậy nên ai cũng mong hôn lễ của mình được bạn bè, 2 họ bốn bên tác thành, chúc phúc. Tiếc rằng cô dâu trong câu chuyện dưới đây lại không được may mắn như thế. Đúng ngày kết hôn thông gia đôi bên lại xảy ra mâu thuẫn gay gắt khiến hôn trường rối tung.
Câu chuyện như sau: ” Bố mẹ em chia tay nhau từ nhỏ. Em sống với bố, ông ở vậy nuôi em tới giờ. Mẹ em sau khi l.y hô.n đã đi bước nữa. Cũng vì hoàn cảnh như vậy nên chuyện tình cảm của em với bạn trai gặp khá nhiều trắc trở. Chủ yếu do mẹ anh ấy không thích gia cảnh của em. Bà chê em có nền tảng gia đình không tốt, ban đầu còn phản đối kịch liệt không cho con trai yêu em.
Bài chia sẻ của cô gái thu hút sự chú ý của không ít người
Sau anh ấy đấu tranh mãi, bà buộc phải miễn cưỡng chấp nhận. Thậm chí sát ngày cưới của hai đứa rồi, thi thoảng thấy em sang nhà lo thủ tục chuẩn bị cho hôn sự mà bà vẫn bóng gió bảo: ‘Mẹ nào con đấy, phụ nữ b.ỏ co.n đi lấy chồng chẳng ra sao’.
Video đang HOT
Bà bóng gió nói ra nói vào nhiều. Em bức xúc đôi lần nói lại rằng chuyện bố mẹ em l.y hô.n là chuyện của người lớn. Quan trọng là bố mẹ vẫn luôn có trách nhiệm, thương yêu nuôi em thành người, có ăn có học đàng hoàng.
Bà nghe em nói thế lại càng khó chịu hơn, bảo em cứng đầu, chưa về làm dâu đã cãi mẹ chồng. Song tính em thẳng, có gì ngang tai trái mắt là em nói luôn. Với lại bản thân em chưa bao giờ thấy hổ thẹn về hoàn cảnh của mình.
Cách cưới 2 ngày, bố đẻ em gọi 2 đứa vào nói chuyện. Ông bảo hôm em cưới, ông không có vàng bạc để trao mà chỉ có mảnh đất cạnh nhà rộng gần trăm mét vuông, mấy nữa ông sẽ làm giấy tờ sang tên cho bọn em. Giờ cận ngày rồi, lại nhiều việc bố không thu xếp kịp. Tính ông trước giờ không thích khoa trương tô vẽ. Ông bảo chỉ cần chúng em sống thật hạnh phúc với nhau, còn lại mấy hình thức bên ngoài không quan trọng.
Đám cưới của tụi em tổ chức ở nhà hàng. Lúc chuẩn bị cử hành hôn lễ, MC dẫn chương trình xuống hỏi 2 gia đình thông gia có những ai lên trao của hồi hôn để họ còn đưa vào kịch bản không sợ bị sót lượt. Mẹ chồng em hớn hở báo luôn là sẽ tặng các con đôi nhẫn 5 chỉ, riêng cô dâu thêm cái kiềng 3 chỉ. Ngoài ra còn anh em, cô dì chú bác bên nhà chồng cũng cho. Bố em ngồi bên cười bảo không có gì trao cả. Ai ngờ mẹ chồng lắc đầu nói luôn: ‘Ô thế ra ông để con gái tay không về nhà chồng à?’.
Em nghe bà nói mà sững cả người, bố em vẫn chỉ mỉm cười không nói lại. Em giải thích rằng bố đã cho chúng em mảnh đất. Bà lại bảo chẳng biết đất cát là đâu, chưa nhìn thấy. Kiểu như bà nói bao giờ có sổ đỏ đứng tên 2 đứa em rồi mới chắc, còn nói miệng thì dễ. Đại khái bà muốn thông gia phải có tiề.n vàng trao trên sân khấu cho con gái, vừa là làm đẹp mặt đôi bên, lại vừa chắc chắn con dâu có của hồi môn mang theo về nhà mình.
Bà nói không nể nang luôn khiến bố em đỏ cả mặt. Em bực quá định nói lại song đúng lúc chồng em đi tới, anh lên tiếng: ‘Mẹ ạ, con kết hôn chỉ cần chọn được đúng người con gái con yêu, tâm đầu ý hợp với mình là được. Con tin cả con với cô ấy đều đủ thực lực để tự xây dựng cho mình 1 tổ ấm. Còn bố vợ đã trao cho con món quá quý giá nhất đời ông đó chính là cô con gái duy nhất ông có. Con không cần xin bất cứ tài sản nào khác nữa’.
Mẹ chồng em dãn hẳn cơ mặt đi ra chỗ khác. Thật sự nghe được những câu nói của chồng lúc đó, em cũng thấy ấm lòng. Cuộc sống về sau giàu nghèo, sướng khổ ra sao chưa ai dám nói trước, nhưng thời điểm hiện tại, em tin mình đã chọn đúng người”.
Quả thật, phụ nữ đi lấy chồng chẳng mong giàu sang phú quý chỉ mong chọn được người có tâm, biết yêu thương chăm sóc vợ. Như thế dù cả đời có phải chịu vật vả thiệt thòi về mặt vật chất thì họ vẫn thấy vui vẻ mãn nguyện. Bởi họ biết mọi hi sinh của mình đều không hề vô nghĩa. Vậy nên theo dõi hết câu chuyện trên, mọi người đều chúc mừng cô dâu này đã chọn được người chồng như ý, ai cũng tin vợ chồng cô sẽ có 1 cuộc sống hôn nhân thật viên mãn về sau.
Anh muốn ăn khoai lang nướng cùng em không?
Hà Nội đã vào đông rồi anh nhỉ, làm em vừa thấy thích thú, lại vừa thấy buồn lòng.
Buồn vì chưa có ai cùng em chạy xe vòng vòng quanh thành phố, cùng ăn khoai lang nướng - món mà em rất thích.
29 tuổ.i, ở nhà bố mẹ và mọi người lo lắng cho em rất nhiều, cả những bác hàng xóm nữa. Mỗi lần về quê, ai cũng hỏi thăm "Người yêu đâu"; "Bao giờ lấy chồng?",... Cả những đứa cháu của em cũng muốn được dì mua cho chiếc váy trắng bồng bềnh như váy cô dâu để mặc vào ngày dì của nó là cô dâu. Rất nhiều câu hỏi thăm của mọi người, dù là quan tâm thật lòng hay trêu chọc đều làm em buồn và suy nghĩ. Lý do là sao nhỉ? Có phải em quá bình thường từ hình thức, công việc, gia cảnh? Nhưng em tự tin rằng mình là người biết chăm lo cho gia đình, giản dị và chân thành.
Anh!
Em biết con người không có ai hoàn hảo nên em không có hình mẫu lý lưởng về người chồng tương lai của mình. Chỉ cần anh biết quan tâm đến gia đình, không gia trưởng và có công việc ổn định để chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai là em mãn nguyện rồi.
Nếu anh có suy nghĩ giống em, hãy gửi mail cho em nhé. Em sẽ mong thư của anh.
Nhật ký đi đẻ đẫm nước mắt của bà mẹ trẻ có tiề.n sử động thai, hội chị em xó.t x.a 'đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng' "12 giờ đêm ba để mẹ nằm một mình trong cái phòng bệnh không người, ba về nhà ngủ với lí do mai ba phải đi làm! Mẹ nằm cả đêm, lạnh ngắt, sợ hãi"... Mới đây, tâm sự trong một hội nhóm dành riêng cho chị em phụ nữ, bà mẹ trẻ có tên M.L kể về hành trình mang thai và...