Con gái hiền như đất của tôi bỗng ghét cay ghét đắng nhà hàng xóm chỉ vì chuyện phơi quần áo
Hóa ra, đằng sau chuyện phơi quần áo còn có cả một câu chuyện khiến tôi không biết nên khóc hay nên cười.
Tôi có cô con gái đang tuổi mới lớn. Lắm khi cũng lo ngay ngáy chứ đừng đùa. Tuổi này đám nhỏ nhạy cảm lắm, mình mà không sát sao có khi hối hận cả đời không kịp.
Nhưng sát sao, kìm kẹp thôi cũng chưa đủ. Tôi còn phải lên mạng đọc để hiểu được tâm tư, tình cảm và suy nghĩ của thế hệ trẻ bây giờ. Tránh để tình trạng quản lý con cái quá mức nhưng không thực sự thấu hiểu nó lại thành ra phản tác dụng thì mệt lắm!
May sao mà nàng công chúa nhà tôi ngoan lắm. Con bé có chút nhút nhát nhưng lại không phải cái diện khó hòa đồng. Tôi có kiểm soát lịch trình, thời gian học tập của con bé nhưng nếu con xin đi chơi với bạn bè thì thường tôi không cấm cản. Việc chuẩn bị hành trang vững chắc nhất để con bước vào đời là việc cần làm nhưng cũng không thể vì thế mà làm ảnh hưởng đến tuổi đẹp nhất cuộc đời của con được.
Con bé nhà tôi lành như cục đất. Thường thì nó không giận dỗi được ai quá lâu đâu. Mà đến cái cách nó giận hờn cũng không giống ai. Hành động chứng minh nó giận dỗi ghê gớm từ trước đến nay nó làm là bỏ sang phòng khác và không nói chuyện với người đó. Ấy vậy nhưng cũng chỉ được vài ngày rồi lại đâu vào đấy.
Bởi vì tính cách lành đến như vậy mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày con gái mình ghét ai đó. Đến giận dỗi nó còn ít thì làm sao lại ghét bỏ người khác được.
Dạo gần đây, tôi phát hiện ra con gái mình rất không ưa nhà hàng xóm, đặc biệt là thằng bé con trai lớn nhà bác ấy. Thằng bé thì có vẻ quảng giao nhưng cứ hễ con gái tôi nhìn thấy là lại nhăn nhó không vui. Có bận nó dắt xe ra ngoài chuẩn bị đi chơi, nhìn thấy cậu hàng xóm nhe hai cái răng khểnh ra cười cười chào chào, nó không ngần ngại dắt xe vào nhà, đóng cửa không chơi bời gì nữa luôn. Tôi hỏi làm sao nó còn đổ tại “xúi quẩy” nên không muốn đi nữa.
Vài ba lần như vậy, tôi cũng có chút để ý nhưng nói thật lòng là công việc bề bộn tôi cũng quên bẵng mất những chuyện nhỏ nhặt như thế này.
Video đang HOT
Việc nhà tôi không vì con bé là con gái mà đùn đẩy cho nó, tôi bắt hai anh em nó tự sắp xếp mà chia việc ra làm với nhau. Con trai tôi thì cưng chiều em gái, thấy nó hơi bĩu môi tí là cuống hết tay chân lên rồi nên tôi khá yên tâm là không có chuyện thằng anh bắt nạt được con em.
Không biết hai anh em chia việc thế nào nhưng tôi thấy việc phơi quần áo đa phần là do con bé làm. Việc khá nhàn nhưng lại cần cẩn thận, con trai tôi hơi hậu đậu, không ít lần nó phơi đồ xong quần áo nhăn nhúm rồi làm rơi xuống đất bẩn hơn cả lúc chưa giặt.
Thế nhưng chẳng hiểu sao dạo này con bé cứ xuống mắt mũi đỏ au như sắp khóc đến nơi đòi anh trai đổi việc khác cho làm, không muốn phơi quần áo nữa. Thường thì anh em nó nhường nhau ngay, thế nhưng chẳng hiểu sao lần này con bé năn nỉ mãi con trai của tôi vẫn cười phớ lớ nhất quyết không đồng tình.
Tôi thường không can thiệp vào chuyện của chúng nó, không khéo léo có khi lại thành ra bênh đứa này rồi làm đứa kia tị nạnh. Trước tình hình này, tôi vẫn tuân thủ quy tắc, khoanh tay đứng ngoài ngó lơ nhưng vẫn không nhịn được hóng hớt xem chuyện gì.
Thấy ông anh không chịu xuống nước, con bé lại lủi thủi lên sân thượng để phơi đồ. Lúc này tôi mới nhảy ra cho cậu con trai lớn, bắt thằng bé khai ra xem có sự vụ gì bất thường ở đây.
- Mẹ biết thằng Lâm con bác Linh sát vách nhà mình không?
Tôi gật đầu dù trong lòng không hiểu hai bố con nhà hàng xóm thì liên quan gì đến chuyện các con tôi đùn đẩy việc cho nhau.
- Hình như thằng nhóc ý thích cái Hân nhà mình. Từ ngày bác Linh cất thêm tầng nhà thì ban công nhà bác ý ngang bằng với nhà mình luôn. Thằng nhóc kia cứ thấy cái Hân đi phơi quần áo là nó ra trêu. Con bé thì ngại nhưng con thấy vui nên kệ chúng nó.
Tôi đánh dọa một cái vào vai con trai. Đã biết em gái da mặt mỏng, hơi tí là đỏ ửng lên ngại ngùng rồi mà còn trêu em.
Nói thì nói vậy nhưng theo quan sát và trực giác của một người mẹ, tôi cũng có thấy hình như con gái mình cũng thích cậu nhóc kia thì phải.
Đời thủa nhà ai mà thích nhau lắm cắn nhau đau thế này không cơ chứ. Tôi ngồi tủm tỉm cười rồi phải lườm cho ông quý tử một cái vì vẽ ra đến lắm trò. Với tinh thần của một bà mẹ hiện đại, tôi quyết định đứng ngoài nghe ngóng, hóng hớt thôi chứ không can thiệp gì đâu. Tuổi ô mai mà, phải có tí tình yêu bọ xít chứ!
Cặp sinh đôi có ông bố cực kỳ thiên vị con gái
Đôi khi những ông bố luôn có cách dạy con rất riêng của họ.
Bác ruột của tôi lập gia đình rất muộn. Mãi cho đến khi tôi học lớp 7 thì cả nhà mới vỡ òa sung sướng vì bác gái có bầu ở cái tuổi ngấp nghé tứ tuần.
Ngày lâm bồn, dù cả nhà đã biết trước bác mang bầu sinh đôi nhưng không ai có thể ngờ được đó lại là một cặp sinh đôi "long phượng", 1 trai 1 gái.
Vậy là hai bác tôi tuy xuất phát hơi muộn nhưng bù lại thì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ trong một phát súng nổ!
Bé gái ra trước vài phút nên nghiễm nhiễn là chị. Hai đứa nhóc tuy sinh non nhưng trộm vía lớn lên chẳng ốm đau bệnh tật gì. Hai bác của tôi mang tiếng phải chăm sóc hai đước con mọn cùng một lúc nhưng nhìn chung là khá nhàn nhã.
Hai chị em nhà này tuy cùng sinh từ một trứng nhưng tính cách thì trái ngược nhau hoàn toàn. Cô chị tuy ra trước nhưng càng lớn lại càng nhỏ con, cậu em thì để tuổi "trổ giò" thì bỗng cao lớn nhanh như thổi, giờ thậm chí còn cao hơn bác tôi nửa cái đầu.
Nếu như cô chị chính là hình mẫu "con nhà người ta" thì cậu em quả đúng là khiến bậc làm cha làm mẹ hao tổn công lực vô cùng. Thằng bé học tập không quá xuất sắc như chị mình nhưng cũng chẳng có gì để chê trách hết. Việc nhà cũng chẳng mấy khi phải để người lớn nhắc nhở.
Điều khiến hai bác tôi đau đầu đó là thằng bé luôn nghĩ rằng bố mẹ không yêu thương mình bằng chị gái. Quả đáng tội là cả dòng họ nhà tội chỉ duy nhất có một nàng vịt giời ấy mà thôi. Còn đâu thì toàn là con trai, mỗi lần họp gia đình từng ấy "thằng giặc" nó hè nhau nghịch ngợm đã đủ khiến người lớn sợ mất mật rồi.
Lớn lên, cô chị từ học tập đến các thành tích đều nhỉnh hơn cậu em một chút. Theo tôi thấy thì chẳng phải do thằng bé kém cỏi hơn đâu, chẳng qua con trai mà, kiểu gì cũng sẽ mải chơi hơn và chểnh mảng hơn một chút.
Dần dà, thằng bé có xu hướng có vẻ như rất hơn thua từ những việc nhỏ nhặt nhất. Đỉnh điểm là trong khi thi lên cấp 3, cậu chàng có thành tích thấp hơn chị mình khá nhiều. Ngay khi nhận được kết quả, thằng bé đã nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền. Bác gái còn thấy mắt thằng bé hơn sưng đỏ.
Ông nội tôi xót cháu nên nháy mắt cả nhà đừng khen ngợi cô chị nhiều quá không thằng bé lại tủi thân. Mọi người ai cũng đồng ý với ông và chủ động yên lặng trong suốt bữa tiệc ăn mừng hai đứa đỗ cấp ba trường điểm.
Thế nhưng bác tôi không đồng tình với chuyện này.
- Sao phải thế? Đứa nào giỏi thì phải khen ngợi nó, thưởng công khai chứ! Con bé nó cố gắng học tập đạt thành tích cao thì phải khích lệ cho nó cố gắng.
Cả nhà tôi ai cũng khó xử nhìn thằng em đang cúi gằm mặt vào bát cơm. Nó im lặng không nói gì nhưng có vẻ nhưng cũng có chút tủi thân.
Bất ngờ, bác tôi gọi thằng bé vào phòng nói chuyện riêng. Mọi người ở ngoài chẳng ai biết hai bố con đã nói gì với nhau, chỉ biết rằng sau 15 phút, thằng bé ra ngoài với khuôn mặt hớn hở. Ngực ưỡn cao, ánh mắt sáng ngời đầy tự tin.
Tôi tò mò lân la hỏi bác trai làm cách nào hay vậy. Cái này phải học tập nha, sau này có con nhất định sẽ phải áp dụng để dạy dỗ chúng nó.
Bác tôi cười cười rồi gọi bố tôi lại cụng ly cười khà khà.
- Bố mày biết đấy, câu thần chú của đàn ông nhà này là "nam nhi không được hơn thua với phụ nữ". Đã thế lại là chị gái mình chứ ai xa lạ đâu. Thua kém thì cố mà phấn đấu, người ta hơn mình thì phải mừng cho người ta. Đàn ông đừng tủn mủn chuyện nhỏ nhặt làm gì!
Tâm tình: Hàng xóm vô lý bắt đền nhà em vì cháu trai bị thương khi sang chơi Em thật sự không thể tin được trên đời lại có người ngang ngược như vậy. Câu chuyện bắt đầu từ khi con gái của nhà hàng xóm ly dị chồng, xong chuyển về cùng với đứa bé trai 4 tuổi. Nhà em có mẹ thì rất thích con nít, hồi xưa trước dịch cũng hay mở cửa cho mấy bé hàng xóm...