Con gái, đừng chỉ cho đi mà quên nhận lại!
Xin bạn đừng như tôi, các cô gái ạ! Hãy sống ích kỷ một chút đi được không, chỉ một chút thôi mà. Hãy quan tâm đến mình hơn, vì chính bạn mới là người cần điều ấy chứ không phải họ đâu.
Đã rất lâu rồi tôi mới dành chút thời gian nhỏ bé cho chính bản thân mình, để lắng nghe và quan tâm đến chính mình. Suốt bao ngày tháng qua tôi cứ dành thời gian, tình cảm và tâm trí mình cho một điều gì đó mà quên mất rằng chính mình mới là người cần điều ấy nhất. Từ khi chào đời, ba mẹ luôn dạy tôi phải sống tốt, phải biết cách cho đi mà quên dạy tôi học cách nhận lại. Vì sao ư? Vì họ chính là người cho tôi tất cả mà lại không màng nhận lại từ tôi bất kì điều gì.
Lớn lên, tôi lại dành sự quan tâm ấy cho người khác đến nỗi quên mất cả chính bản thân mình. Vì cho đi là quên nhận lại. Đối với tôi, việc nhìn thấy nụ cười của người mình yêu thương, được làm họ vui và hạnh phúc là đã là điều quý báu. Đôi khi tôi cứ dành cho họ tất cả, cứ yêu thương, tôn trọng, quan tâm, lo lắng và chia sẻ với họ mọi điều mà tôi quên mất không để ý xem họ có cần và muốn điều đó không? Tôi cứ mặc nhiên cho họ tất cả những gì tốt đẹp nhất mà không mảy may nhìn xem tôi nhận được từ họ những gì? Xin bạn đừng như tôi, các cô gái ạ! Hãy sống ích kỷ một chút đi được không, chỉ một chút thôi mà. Hãy quan tâm đến mình hơn, vì chính bạn mới là người cần điều ấy chứ không phải họ đâu.
Có những lúc tôi cũng thấy tủi thân lắm, tôi cũng vẫn suy nghĩ đấy chứ, cũng thỉnh thoảng vẫn rất thương bản thân nhưng chỉ trong chốc lát thôi, tôi lại sẵn sàng bỏ mặc bản thân mình ngay được vì họ. Bạn biết không, tôi đã coi họ như người tri kỉ, như một phần quan trọng của cuộc đời mình nhưng ngược lại với họ, tôi không như vậy. Nhưng tôi vẫn cứ cố chấp lừa dối chính mình rằng, chỉ là bản tính họ không thích thể hiện ra thôi và rồi nó lại là lý do để tôi ngụy biện cho tất cả hành động của mình.
Thật đáng thương là tôi làm như vậy chỉ để cho bản thân cảm thấy được an ủi. Tôi vẫn cứ tin là họ hiểu tôi nhất, vẫn cứ chắc rằng họ tin tưởng tôi, coi tôi như một phần quan trọng nào đó trong cuộc đời họ. Nhưng sự thật là không phải vậy, tôi thì cứ luôn luôn để ý đến tâm trạng, suy nghĩ của họ, còn họ thì ngược lại. Họ chẳng để tâm xem tôi nghĩ gì, họ cũng chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng và những gì đang diễn ra quanh tôi. Tôi đau, tôi buồn hay tôi khóc, lắng nghe họ an ủi, quan tâm đôi ba câu như là trách nhiệm là tôi lại thấy vui như một đứa con nít. Chỉ đôi ba câu thôi mà nó đã khiến tôi tạm quên đi muộn phiền.
Video đang HOT
Nhưng họ đau, họ buồn, họ khóc tôi lại dành toàn bộ tâm trí của mình để lo lắng, an ủi và chia sẻ cùng họ. Tôi sẵn sàng chạy đến bên họ, vì đơn giản thấy họ đau tôi cũng đau. Thậm chí là vài ngày sau nữa, tôi vẫn còn lo lắng cho họ. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì, nhưng trước khi làm điều gì đó, hay nói ra những điều gì tôi cũng đều nghĩ xem họ sẽ phản ứng và cảm xúc họ như thế nào?
Còn họ, họ biết tôi vì họ nhiều đấy nhưng họ cứ mặc kệ tâm trạng, cảm xúc của tôi. Họ bỏ quên tôi ở đâu đó rồi lại chạy theo mối để tâm khác. Tâm trạng, cảm xúc của tôi chẳng quan trọng gì với họ, tôi kể – họ an ủi tôi, tôi không kể – họ coi như không biết gì. Chưa một lần, họ thử tự tìm hiểu xem tôi như thế nào, lý do khiến tôi có tâm trạng ấy là gì?
Đừng để ai đó biết rằng mình yêu thương và quan tâm họ nhiều như thế nào vì như vậy họ sẽ nghĩ họ đó là điều mà họ xứng đáng được nhận và họ cứ nhận, nhận hết và chẳng bao giờ trả lại cho ta điều gì đâu.Mình thì cứ cho họ tất cả những gì mình có, còn họ thì cứ vô cảm, thơ ơ và dành sự quan tâm, chia sẻ ấy cho một người khác. Đấy là một cảm giác đau, tủi thân và trống trải đến vô cùng. Họ cứ thản nhiên lo lắng, quan tâm đến ai khác khi đang ở bên mình mà chẳng quan tâm xem người bên cạnh họ nghĩ gì. Người mà yêu thương, trân trọng họ hơn chính bản thân mình. Nhưng tôi thì lại vẫn cố gắng gượng cười vì tôi sợ nếu không làm vậy thì khoảng cách giữa tôi và họ sẽ càng ngày càng xa. Tôi cứ khờ khạo như thế đấy, cứ sống vì người khác, cứ đưa họ lên trên cả bản thân…ừ thì vì cho đi là quên nhận lại. Và biết đâu đó, ở ngoài kia có ai đó cũng vì tôi mà quên bản thân mình và tôi lại là người vô tâm kia thì sao?
Tôi viết nên những dòng này không chỉ cho tôi mà còn là món quà tôi dành cho bạn. Bạn hãy sống vì mình đi một chút, hãy ích kỷ đi một chút, hãy dành nhiều thời gian để quan tâm, lắng nghe chính bản thân mình. Đừng vì ai cả, vì mình trước đã. Đôi khi hãy thử nhìn lại xem mình đã dành đủ tình yêu thương sự quan tâm cho mọi người chưa! Đơn giản vì tôi tin chắc chắn có người vì bạn mà quên đi chính mình, luôn hạnh phúc khi thấy bạn cười, bạn vui. Và gia đình chính là cái tên đầu tiên mà tôi liệt kê ra! Còn những ai sau đó à, bạn hãy tự mình cảm nhận đi các cô gái của tôi nhé!
Theo iBlog
Tình yêu không chỉ là cho đi...
Cho phép em được giấu tên của mình. Em đang là sinh viên năm nhất. Em có yêu một người con trai lớn hơn em 3 tuổi. Em và anh ấy yêu nhau đã được hơn một năm rồi. Lúc đầu khi yêu xa 1 đứa học ở quê một đứa ở sài gòn thì rất vui vẻ. Nhưng từ lúc em thi đại học và lên sài gòn học. Thì mọi việc đã thay đổi.
Tình yêu không chỉ là cho đi...
Anh ấy không còn quan tâm em như trước. Hay nổi giận với em. 1 cô gái dưới quê mới lên xa gia đình đều đó rất khó khăn. Em cũng có họ hàng ở sài gòn nhưng ở chung thì không tốt lắm. Nên em ở 1 mình trong căn nhà ba mẹ mới mua khi em lên sài gòn. Lúc dưới quê em có 2 đứa bạn thân nhưng do nó ở với họ hàng nên không ở chung được. Anh ấy nhiều lần có ý định muốn ở cùng em. Nhưng em không đồng ý. Vì em không thích chuyện đó quá sớm với mình.
Bạn bè em thì nói với em là nên cẩn thận với anh ấy. Anh ấy như đang lợi dụng em. Tiền bạc lúc nào anh ấy cũng than với em là hết tiền. Đi ăn với em thì nói là phải nuôi em nữa tốn tiền quá. Dù những lần trước đó em đều trả hay đưa lại anh ấy. Đi học hay đi đâu em đều phải đi xe bus. Do lạ đường. Có hôm học quân sự ở xa. Tuyến xe bus không thuận đường em nhờ anh ấy đưa đi dùm. Thì anh ấy nói bận rồi anh ấy bận học. Nhưng hôm đó anh ấy lại ở nhà để ngủ.
Được 3 tháng học ở sài gòn thì mẹ mua xe cho em. Anh ấy nhiều lần mượn xe em để đi chơi với bạn. Có nhiều lần em tình cờ lấy điện thoại an ấy đọc tin nhắn. Thì anh nói chuyện với rất tình cảm,quan tâm người đó, em hỏi thì anh ấy nói bạn, anh ấy nói gặp ai anh ấy cũng nói chuyện như thế. Nhiều lần anh ấy gạt em, không quan tâm em, em chán nản và chia tay. Được 1 tuần thì anh ấy nhắn tin xin lỗi, nói anh ấy ăn nhậu suốt để quên em Em cũng yếu lòng.
Anh ấy hứa sẽ thay đổi. Nhưng được vài ngày. Lại tiếp tục như vậy. Rồi cãi nhau. Anh ấy biết tính tình em yếu mềm nên cứ nhắn tin năn nỉ em quay lại. Em mịt lắm. Em muốn cuộc sống của em. Em tìm cách để anh ấy không liên lạc được. Thì lại đứng dưới nhà em. Ở gần anh ấy em không an toàn. Bị anh ấy lừa dối rồi không lo gì cho em.
Lúc em cần thì bỏ mặc em. Giờ em phải làm sao đây. Anh ấy có mượn em một số tiền hơn nửa năm nay rồi chưa trả. Hứa sẽ trả hết lần này đến lần khác. Là sinh viên mà anh ấy đi bar đi nhậu nhẹt. Đi chơi lúc nào cũng có anh ấy. Em thấy sợ con người đó. Nhưng làm sao thoát ra được đây.... Mong giúp em... Em thành thật cảm ơn....
Em thân mến,
Đọc xong tâm sự của em, có thể thấy tình yêu của 2 em thật kì lạ, dường như dù ai ngây thơ nhất cũng nhận thấy anh chàng người yêu của em luôn giả dối, có ý muốn lợi dụng em. Tình yêu là phải đến từ hai phía, là sự cho đi và nhận lại, nhưng tình yêu của em thì lại khác, em luôn luôn là người phải cho đi nhưng chẳng nhận lại được bất cứ điều gì, ngoài sự giả tạo.
Khi em khó khăn vì mới xa nhà lên SG bắt đầu cuộc sống tân sinh viên, Tôi hiểu cái cảm giác đơn độc và cần có người nương tựa vì tôi cũng đã từng trải qua thời kỳ đó, nó thật sự không hề dễ dàng. Lúc đó em cần có người hướng dẫn, đồng hành cùng em thì anh chàng kia lại " bơ" đi sự khó khăn của em. Nếu như một người thực sự yêu em , thì không cần em nhờ vả họ cũng sẽ làm những việc tốt nhất có thể cho em chứ đâu cần em lên tiếng mà vẫn không giúp như vạy.
Hơn nữa, theo như những gì em chia sẻ thì gia đình em có vẻ khá giả, em có nhà riêng để ở, có xe để đi... rồi lúc đi ăn uống em cũng là người chi tiền, rồi cậu ấy lén lút nhắn tin yêu đương người khác sau lưng em, mượn xe mượn tiền của em...Có thể em không đòi hỏi cậu ấy phải đáp lại, hay trả lại khoản tiền này, nhưng tất cả những chi tiết đó , ai cũng có thể thấy cậu ấy là người không thành thật, và ích kỷ không hề suy nghĩ cho em hay cho tình yêu này.
Hãy lý trí sáng suốt để đánh giá lại tình cảm của em với cậu ấy và ngược lại xem cậu ấy yêu em vì điều gì. Bản thân em cũng không thấy an toàn khi ở bên cậu ấy thể hiện thái độ rõ ràng, dứt khoát, và hạn chế gặp gỡ để giãn dần tình cảm với cậu ấy. Nếu cần thiết em có thể nhờ bạn bè, hoặc anh chị thân thiết đến ở cùng để dần dần tách cậu ấy ra, và em cần làm cho cậu ấy hiểu vị trí của cậu ấy trong em đã thay đổi, không còn như trước nữa. Rồi cậu ấy sẽ dần chấp nhận thực tế mà thôi. Hãy mạnh mẽ lên em nhé cuộc sống vui vẻ hay buồn đau là do chính mình quyết định đứng mãi "yếu mềm" để rồi tương lai của mình không có lối thoát.
Chúc em sáng suốt để tìm đến hạnh phúc đích thực nhé.
Theo Iblog
Có nên nhận lại cha ruột khi người đó đang bệnh nặng Thâm tâm em không muốn nhận lại cha, nhưng lỡ người đó có mệnh hệ gì mà em không kịp gọi một tiếng bố thì tàn nhẫn quá. ảnh minh họa Em lớn lên trong một gia đình chỉ có mẹ và 2 chị gái. Năm em 12 tuổi, mẹ nói cho em biết bố đẻ của em là ai. Bây giờ em...