Con gái đưa phần ăn sáng của mình cho thằng bé ăn mày khiến mẹ nổi giận
Tức giận đánh đuổi thằng bé ăn mày đi vì dám ăn đồ ăn sáng của bé Chíp để rồi ngay ngày hôm sau phải hối hận tột độ vì việc làm ấy khi người lạ này tìm đến nhà.
Hà đánh đuổi thằng bé ăn xin đó đi để rồi… (ảnh minh họa)
Mấy hôm nay thấy con Chíp cứ gói đồ ăn sáng vào túi đòi mang đến lớp ăn chứ không chịu ăn ở nhà Hà thấy lạ. Nhưng vì cũng bận đi làm nên cô kệ con bé, nào ngờ 1 hôm đang thấy con bé để quên hộp bút ở nhà Hà đành lái xe cầm đến trường cho nó thì bắt gặp con bé đang đưa phần ăn sáng của mình cho thằng bé ăn mày rách rưới, bẩn thỉu bên đường.
- Cậu ăn đi này, hôm nay mẹ tớ làm bánh mì với trứng ốp la ngon lắm. Tớ cầm cho cậu nhiều lắm luôn. Đây tớ có 5 ngàn cậu cầm lấy mà tối mua bánh mì ăn.
- Thôi tớ không lấy đâu, hôm nao cậu cũng may đồ ăn sáng cho tớ, tớ ngại lắm. Cậu tốt với tớ quá.
- Thôi cậu ăn đi, tớ đi học đây.
Thấy con bé nhịn ăn nhường phần ăn sáng cho thằng bé ăn mày kia Hà điên lắm. Cô xuống xe chạy tới chỗ 2 đứa giằng lấy phần đồ ăn kia mà đạp thằng bé ăn xin ngã dúi dụi xuống quát lớn.
- Ai cho mày ăn đồ của con tao?? Loại đầu đường xó chợ như mày không được đến gần con tao, đồ giẻ rách mà không biết thân biết phận à?? Từ nay tao cấm mày tới gần con bé nữa.
Ai cho mày ăn đồ của con tao?? (ảnh minh họa)
- Mẹ… sao mẹ đánh bạn ấy như vậy?? Bạn ấy là bạn thân của con đấy.
- Thân gì, nó đang tiếp cận để lợi dụng con đấy. Từ giờ mẹ sẽ đưa con đi học, không đi bộ đi nữa. Còn mày cút khỏi chỗ này, đừng để tao gặp lại mày nữa.
Điên quá Hà cứ thế túm tóc thằng bé ăn mày tới nó tới tấp đến mức đau quá nó ngất lịm đi. Thấy bạn như thế bé Chíp cứ khóc còn Hà thì bắt nó lên xe đi tới trường bằng được mà dặn dò con gái.
- Đừng có chơi với mấy đứa ăn mày thấp hèn như thế con ạ, chúng nó đều là người xấu hết đấy.
- Mẹ nói không đúng, cậu ấy là người tốt, cậu ấy không xấu như những gì mẹ nói.
- Ơ con bé này, mày dám cãi mẹ sao?? Từ giờ trở đi ăn sáng ở nhà, mẹ sẽ đưa đón con đi học.
Video đang HOT
Bé Chíp không cãi mẹ nữa mà cứ khóc thút thít. Bực con không biết chọn bạn mà chơi Hà điên lắm. Tối hôm đó, cô phạt con bé không được ăn cơm ngồi viết bản kiểm điểm nhưng con bé cứ ì ra nhất định không chịu viết khiến Hà lại điên hơn nữa.
Sáng hôm sau vừa dắt xe ra cửa đi làm thì bất ngờ có 1 chiếc ô tô xịn đậu trước cổng nhà cô. Bước xuống xe là 1 người đàn ông rất phong độ, trí thức vội đến chỗ mẹ con Hà đưa cho cái bọc đen này và bảo.
- Chào chị, tôi là người hôm nọ đâm xe vào con gái chị đây. Hôm đó tôi vội quá không đưa cháu đến viện được, may quá cháu không sao?? Hôm nay tôi có chút tiền đền bù và xin lỗi mong chị nhận cho ạ.
- Con gái tôi có làm sao đâu. Nó vẫn ổn mà, anh có nhầm người không vậy??
- Đúng mà, tôi thấy quyển vở của con bé văng ra đường ghi nhãn vở và tôi đã tìm đến trường để hỏi địa chỉ nhà chị.
- Có phải hôm nọ con bị chú này đâm không Chíp??
- Dạ, phải ạ.
- Thế sao con không nói gì với mẹ, con có việc gì không, có đau ở đâu không??
- Dạ không ạ. Chính bạn ăn mày hôm qua mẹ đánh cậu ấy đã cứu con. Vì lao vào cứu con mà cậu ấy bị gãy chân nằm 1 chỗ. Vậy mà mẹ còn đánh đuổi cậu ấy đi.
- Sao cơ, hôm đó cậu bé ăn mày đã cứu cháu sao?? Cháu có thể chỉ chú chỗ cậu bé đó ở không, chú muốn đến đưa cậu bé đó đi viện.
- Vâng, nhưng giờ cậu ấy ở đâu cháu cũng không biết nữa. Mẹ cháu đuổi cậu ấy đi rồi.
- Ôi không, thằng bé ăn mày hôm qua đã cứu con tôi thoát chết ư??
- Vâng, con nói rồi cậu ấy không phải là người xấu.
- Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Con biết thằng bé đó giờ ở đâu không, mẹ muốn xin lỗi và cảm ơn nó.
- Không ạ.
Ân hận vì đã đánh đuổi ân nhân cứu mạng con gái mình Hà cố gắng lùng sục khắp thành phố để tìm thằng bé ăn mày đó nhưng không được. Giờ mỗi ngày trôi qua cô cảm thấy tự trách bản thân mình hơn, vì sự phân biệt giàu nghèo, khinh người để giờ đây Hà mới ngộ ra 1 điều rằng những người ăn xin hộ nghèo nhưng không bao giờ bán đi nhân phẩm, danh dự của mình còn Hà thì sao??
Theo blogtamsu
Ông giám đốc bắt thằng bé ăn mày liếm chân rồi sẽ cho 100 nghìn
Hòa nhìn em với ánh mắt đầy tội nghiệp rồi quay sang chỗ mấy người đang chực chờ mình quỳ gối để liếm bãi nước bọt kia. Cậu tiến đến, có mấy người thấy vậy liền vỗ đùi đen đét: "Đấy nó sẽ liếm mà" và rồi...
Từ ngày mẹ mất anh em Hòa phải đi lang thang kiếm sống vì bố hay rượu chè cờ bạc cứ hễ về đến nhà là lại đánh đập con cái bắt chúng kiếm tiền cho ông tiêu xài, sợ hãi quá nên 2 anh em rủ nhau trốn đi. Mấy ngày đầu 2 đứa đói meo mó, bụng lúc nào cũng cồn cào. Hễ đi qua hàng ăn là chúng lại nuốt nước bọt ừng ực vì thèm.
Cũng may có mấy người bán rong họ thương nên hôm thì họ cho ít xôi hôm thì họ cho cái bánh hai anh em ăn đỡ qua ngày. Nhìn 2 đứa bé lang thang 1 đứa tầm 5 tuổi 1 đứa tầm 8 tuổi mà ai cũng xót xa. Đêm đêm 2 đứa chui gầm cầu ngủ, nhiều đêm thằng nhỏ nói với anh:
- Anh ơi em nhớ mẹ quá, nếu giờ mẹ còn sống thì tốt anh nhỉ?
- Anh cũng nhớ mẹ lắm, thôi em ngủ đi, anh canh cho. Ngủ đi em.
(Ảnh minh họa)
Nhìn 2 anh em nương tựa vào nhau mà ai cũng xót xa chạnh lòng, ở cái thành phố này hoàn cảnh như 2 đứa không phải là ít. Mỗi ngày trôi qua với chúng đều là 1 ngày dài, thứ chúng luôn khao khát là muốn được no cái bụng ấm cái thân và điều xa xỉ hơn là một mái nhà.
Hòa bắt đầu làm quen với việc đi xin ăn, ai cho gì cậu cũng nhận, có hôm cậu xin vào rửa bát thuê cho 1 cửa hàng chỉ để xin cơm ăn cho 2 anh em, có hôm cậu lại đi nhặt đồng nát. Cuộc sống không có mẹ khiến cậu khôn hơn mỗi ngày, vì đó là quy luật sinh tồn.
Đứa em nhỏ dại khờ ngày nào cũng lẻo đẻo theo anh, nhìn mặt mũi nó đỏ ửng lem luốc đến tôi. Ở cái tuổi của chúng biết bao đứa trẻ còn uống sữa được bố mẹ nẫng trên tay vậy mà 2 anh em lại chẳng được hưởng những điều tốt đẹp đó.
Nhiều lúc đi qua cổng trường Hòa ôm em rồi nhìn thẫn thờ vào trong, hồi mẹ còn sống cậu cũng được đi học như các bạn. Nhưng khi mẹ mất bố cậu không chịu nuôi và không cho đi học nên cậu đành phải nghỉ. Nhớ hồi đó mỗi lúc cậu được giấy khen mẹ đều thưởng cho cậu chiếc bánh bao thơm phức nhưng giờ điều đó chẳng còn. Bỗng dưng Hòa bật khóc, cậu em thấy vậy liền ngây ngô hỏi:
- Anh ơi sao anh lại khóc? Anh đói bụng à.
- À không đâu em, anh không sao, mình đi lượm ve chai tiếp đi trời sắp tối rồi.
- Dạ.
Cậu em ngơ ngác đi theo em, trong 2 đứa nhỏ lầm lũi đến tội nghiệp. Tối đó cậu dắt em đi xin ăn thì gặp mấy người đang nhậu ở 1 quán ven đường. Thấy mấy người ăn mặc sang trọng Hòa liền mạnh bạo đến xin vài nghìn tiền lẻ để mua cơm cho em. Cậu nói rất từ tốn, rồi bỗng dưng 1 người nhìn giàu có nhất trong số họ đưa tay ra hiệu bảo Hòa đến gần rồi tự nhổ nước bọt lên giày mình rồi bảo:
- Mày liếm chỗ này đi, tao sẽ cho mày 100 nghìn.
Nghe ông ấy nói vậy có người phá lên cười ủng hộ còn có người thì nhăn nhó khó chịu:
- Liếm đi, mày cược nó có liếm không?
- Dĩ nhiên làm liếm rồi, bọn này thì có tiền là bất chấp mà.
Ông ta nhìn cậu đầy thách thức, kiêu ngạo.
- Sao 100 nghìn mà còn chê hả, tao hào phóng cho mày luôn 200 nghìn đấy, liếm đi liếm sạch chỗ này đi.
Hòa đứng lầm nhẩm nếu có 200 nghìn cậu và em trai có thể dùng để mua rất nhiều bữa cơm. Mấy người giàu có xem anh em cậu như trò tiêu khiển có người còn bảo:
- Bọn này toàn đồ lừa đảo thôi, cho nó tiền chỉ có phí.
(Ảnh minh họa)
Khi cậu em níu tay anh rồi nói:
- Anh ơi em đói bụng quá.
Hòa nhìn em với ánh mắt đầy tội nghiệp rồi quay sang chỗ mấy người đang chực chờ mình quỳ gối để liếm bãi nước bọt kia. Cậu từ từ tiến đến, có mấy người thấy vậy liền vỗ đùi đen đét:
- Đấy mày thấy chưa, nó sẽ liếm mà.
Ông giám đốc kia nhìn cười cợt thỏa mãn nhưng rồi bỗng dưng Hòa cất tiếng:
- Xin lỗi ông, ông cứ giữ lại số tiền đó đi ạ. Bọn cháu tuy là trẻ mồ côi phải lang thang ăn mày nhưng bọn cháu có lòng tự trọng. Hồi còn sống mẹ cháu dạy cháu như thế. Nếu mẹ cháu biết cháu quỳ gối và liếm bãi nước bọt kia chắc mẹ cháu buồn lắm, ông có con chắc ông cũng không muốn con mình phải làm vậy đúng không ạ? Cháu xin lỗi vì đã làm phiền các ông nhậu, nhưng cháu muốn các ông hiểu bọn cháu không phải là lừa đảo đâu ạ.
Hoa gạt nước mắt, nói rồi cậu nắm tay em đi, còn mấy người đàn ông kia người đờ người ra. Gã giám đốc hách dịch đó xấu hổ vô cùng, họ có học có địa vị có tiền mà cư xử không bằng 1 đứa trẻ. Thấy cậu bé nói vậy mấy người ngồi bện cạnh vỗ tay tán thưởng:
- Hay, có chí khí, cháu ơi lại đây cô chú cho tiền này.
Hòa ngoái lại thấy mấy người đang ăn uống ở đó vẫy tay lại cậu cũng quay lại. Hầu như ai ăn ở quán đó cũng cho anh em cậu tiền, người nào ít thì 5 nghìn 10 nghìn có người thì cho 20 nghìn hoặc hơn. Cậu cảm ơn họ rối rít rồi nắm tay em đi mua cơm.
Gã giám đốc và mấy người bạn cay cú xấu hổ nên giải tán sớm. Suốt chặng đường về câu nói của cậu bé khiến ông ta phải suy nghĩ mãi. Đó có lẽ là bài học cho những kẻ giàu có hay khinh thường những thân phận thấp kém hơn mình. Đừng nghĩ những người nghèo khổ họ không có tự trọng, đôi khi bạn giàu nhưng cư xử chưa chắc đã bằng họ đâu đấy, vậy nên xin đừng có khinh ai.
Theo Phununews
Dù được khuyên can nhưng ông cụ vẫn cho thằng bé ăn cắp vặt vào ngủ nhờ Ông Tam bỏ nó ra đi, ông làm sao thế. Ông đưa nó về nhà để nhà ông có gì nó cuỗm sạch đi hết à. ảnh minh họa Ông Tam sống một mình trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ. Dù ông có 2 cậu con trai làm việc ở thành phố nhưng ông chẳng lên sống với người con nào cả....