Con gái dọn nhà cho mẹ thấy tờ giấy bị vo viên bèn mang ra ngân hàng lĩnh 20 tỷ
“Chắc nó cần tiền quá nên phải làm liều vậy thôi chứ tôi đẻ nó ra tôi biết nó không ác đâu”…
Bố mất sớm, nhà có 2 anh em trai nhưng Thái lại được mẹ dốc toàn bộ kinh tế cho anh ăn học với hi vọng sau này Thái thành tài có thể giúp đỡ đứa em sinh ra đã bị tật nguyền của mình. Em gái chỉ học hết lớp 6 bị bạn bè trêu trọc nhiều nên cô nghỉ học, cô bị khoèo 1 chân dáng đi rất khó khăn.
Từ đó cô em ở nhà phụ mẹ làm đồng, qua vụ mùa cô lại đi làm thuê cho người ta để kiếm tiền. Bằng mồ hôi của mẹ và em gái Thái học lên cấp 3 rồi đỗ đại học. Ngày anh nhập trường mẹ đã phải đi vay tiền của người ta sau đó thì 2 mẹ con ở nhà làm trả nợ và hàng tháng gửi 1 khoản lên cho Thái.
Thái học giỏi nên học xong ra trường có việc làm luôn. Nhưng làm 2 năm vẫn không thấy Thái gửi về cho mẹ và em 1 đồng nào. Đợt đấy mẹ Thái bệnh phải vào viện, cứ ngỡ mẹ nằm mấy ngày là về nhưng không ngờ bà nằm cả tháng chưa khỏi. Hết tiền em gái mới hỏi Thái để anh gửi về lo cho mẹ, ai ngờ Thái thẳng thừng từ chối nói tiền vừa đầu tư hết làm ăn rồi.
Mẹ ốm chỉ có mình cô em gái chăm sóc. Ảnh minh họa
Video đang HOT
2 năm sau Thái lấy vợ, vợ Thái người thành phố giàu có. Ngày cưới con trai Thái chỉ cho mẹ lên đúng 1 hôm rồi bảo bà về ngay, cũng không cho em gái lên vì ngại mọi người dị nghị có em gái tàn tật. Từ ngày lấy vợ Thái không hề biết đường về nhà thay đổi thế nào nữa. Anh ở tuột thành phố quên luôn mẹ và em. Mọi người nhìn cô em gái khoèo chân dù có người đến hỏi nhưng không muốn lấy chồng vì sợ để mẹ 1 mình không ai chăm sóc thì ai cũng trách móc Thái là đứa con bất hiếu.
Năm đó dự án mở rộng đường liên tỉnh bất ngờ chạy qua căn nhà cấp 4 cũ kĩ của mẹ Thái. Mọi người xôn xao về khoản đền bù. Nhà Thái không thuộc diện đền bù nhưng mảnh đất nghiễm nhiên trở thành đất mặt đường có giá trị rất lớn. Thái vừa nghe thấy thế đã vội vàng về ép mẹ bán nhà để anh lấy tiền đầu tư bất động sản trên thành phố.
Mẹ Thái không nghe vì đó là đất hương hỏa của ông bà để lại, bà không muốn bán đi. Nếu con trai muốn về xây nhà thì bà sẽ cắt chia cho 2 con mỗi đứa 1 nửa. Tuy nhiên Thái lại muốn chiếm hết để bán nên dạo đó anh gây áp lực cho mẹ dữ lắm, thậm chí còn tìm cách cho bà uống thuốc mê để bà điểm chỉ tay vào tờ di chúc. May mà cô em gái phát hiện ra trí hô lên gọi mọi người.
Thái nổi điên cầm gậy đánh em gái mấy cái rồi bỏ đi, mọi người đưa mẹ Thái đi cấp cứu, ai cũng chửi rủa Thái thậm tệ nhưng mẹ anh vẫn nói lời bênh vực con trai: “Chắc nó cần tiền quá nên phải làm liều vậy thôi chứ tôi đẻ nó ra tôi biết nó không ác đâu”. Nhưng rồi khi dự án làm đường chính thức khởi công thì con đường lại không đi qua nhà Thái mà mở rộng ở phía trên.
Mảnh đất mất giá trị Thái cũng không thèm về nhà nữa. Lúc này em gái Thái cũng đi lấy chồng vì không muốn mang tiếng là ở nhà tranh đất với anh. 1 năm sau mẹ Thái ốm nặng khó lòng qua khỏi. Chỉ 1 mình cô em gái tàn tật qua lại chăm sóc mẹ. Gọi cho Thái, Thái không về ngày mẹ mất Thái bận đi du lịch tận Cà Mau với gia đình nhà vợ. 1 tuần sau anh ta mới về thắp hương cho mẹ.
Ảnh minh họa
Người cô họ đưa lại tờ di chúc của mẹ Thái cho anh. Nhìn vào mấy dòng chữ nguệch ngoạc của bà Thái chẳng thèm đọc tiếp. Bà thì làm gì có tài sản để lại cho con cơ chứ mà bày đặt viết di chúc. Căn nhà này giờ anh chả thèm, nó chẳng bằng 1 đêm lên bar khao bạn bè của anh. Anh vo tờ giấy di chúc rồi ném vào 1 góc nhà sau đó bỏ đi.
Cô em từ ngày mẹ mất thì mẹ chồng lại bệnh nên cô cũng không có thời gian sang thắp hương cho mẹ vì phải chăm mẹ chồng. Chỉ biết nhờ người cô họ ở gần hương khói cho bà. Mãi cho tới 2 tháng sau cô mới có thể sang quét dọn lại nhà mở cửa cho hết mùi ẩm mốc vì không có người sống.
Thấy tờ giấy vo vún cô em mở ra xem rồi ngay chiều đó cô tới ngân hàng làm thủ tục nhận 20 tỷ. Mọi người choáng váng không hiểu tại sao cô lại có số tiền lớn như vậy. Tới khi cô nói chuyện về tờ di chúc của mẹ thì ai nấy mới ngã ngửa. Hóa ra mảnh đất nhà cô đã có 1 công ty mua lại, họ đã nói chuyện với mẹ cô lúc bà đã rất ốm và mẹ cô đã đồng ý bán nhưng chưa nhận tiền ngay mà viết di chúc. Nếu đứa con nào mang tờ di chúc của bà tới ngân hàng thì toàn bộ số tiền đó sẽ là của con đó và lúc ấy sẽ giao nhà cho công ty kia. Và hôm đó Thái đã không thèm đọc mảnh giấy đó.
Thái tiếc hùi hụi nhưng mọi người thì nói 1 người tệ bạc như Thái thì sẽ không bao giờ được hưởng bất cứ thứ gì của cha mẹ để lại cả.
Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội
Vợ hay cằn nhằn về sở thích cá nhân của tôi
Sao vợ không chịu nghĩ tôi đi làm đã mệt, về nhà muốn làm việc mình thích thôi chứ có gì ghê gớm đâu.
ảnh minh họa
Tôi 33 tuổi, vợ kém 2 tuổi, chúng tôi đều làm cho công ty nước ngoài, lương không cao nhưng cuộc sống vẫn khá thoải mái. Chúng tôi kết hôn được 7 năm, đã có 2 bé trai. Vợ tôi là người vui vẻ, hoạt bát, gia đình cô ấy không khá giả, cô ấy phải làm việc phụ giúp gia đình từ bé nên cũng chăm chỉ, đi làm về đến nhà chỉ quanh quẩn làm việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp, chăm con, thậm chí còn không bao giờ xem tivi, không sờ đến cái điện thoại. Vợ cũng rất giản dị và ít đòi hỏi việc này việc kia. Tuy nhiên chúng tôi cũng có khá nhiều vấn đề không hài lòng về nhau.
Tôi không đồng ý cách chăm con của cô ấy. Cô ấy không bao giờ chịu ép con ăn hay kiên nhẫn đút cháo, đút cơm cho con; nếu con không muốn ăn nữa là cô ấy cho thôi luôn, thậm chí có hôm thằng bé không muốn ăn sáng cũng được nhịn luôn. Tôi nghĩ trẻ con ham chơi và không cần ăn nếu người lớn không ép, không kiên nhẫn mà vừa để con chơi vừa đút cho nó thì sao nó chịu ăn. Sao vợ không học theo mấy bà mẹ trong xóm vẫn cho con ra đường chơi, vừa chơi vừa ăn và ăn được nhiều? Việc này tôi có góp ý nhiều lần nhưng vợ đều bảo nếu có ai ép cô ấy ăn cái gì cô ấy cũng không ăn nổi, thế nên không muốn ép con ăn. Hậu quả là hai đứa con nhà tôi còi nhất xóm. Cũng may chúng nó khá nhanh nhẹn hoạt bát, vui chơi chạy nhảy suốt ngày.
Thứ hai là vợ hay cằn nhằn. Tôi rất thích xem phim, các loại phim hành động nước ngoài và chơi điện tử, đi làm về đến nhà là phần lớn thời gian tôi ngồi trước tivi và cầm điện thoại chơi điện tử. Tính tôi cũng ít nói nên không có nhu cầu trò chuyện nhiều, ở nhà thường lúc vui vẻ thì cô ấy hay nói, kể chuyện công ty cho tôi nghe, kể chuyện con..., tôi lắng nghe, còn không thì cũng không ai nói gì. Cô ấy cằn nhằn tôi vì điều đó, nói tôi không quan tâm đến việc nhà để cô ấy phải làm hết, về đến nhà là phim ảnh, chơi game, không chịu chơi với con để cho cô ấy lại phải ra sân chơi đá bóng với hai thằng con trai. Sao cô ấy không chịu nghĩ tôi đi làm ở công ty cả ngày đã mệt, về đến nhà muốn làm việc mình thích thôi chứ có gì ghê gớm đâu. Biết bao nhiêu người chồng khác không những không giúp việc nhà còn bồ bịch, đánh đập vợ con nữa thì sao. Tôi chỉ ở nhà, không nhậu nhẹt, không cờ bạc, lĩnh lương là đưa hết cho vợ, cô ấy nên cảm thấy may mắn khi lấy được người như tôi. Còn mấy việc nhà có gì đâu, ở công ty cô ấy làm việc nhẹ nhàng hơn tôi thì về nhà vận động chút bù lại lúc ngồi ở công ty.
Vợ cằn nhằn nhiều làm tôi khó chịu và nhiều khi nổi nóng dọa đánh. Mấy hôm nay vợ không cằn nhằn nữa mà chuyển sang im lặng. Đi làm về cô ấy chỉ nói chuyện với hai con, không nói, thậm chí không nhìn mặt tôi. Cô ấy không tức giận mà chỉ là không quan tâm nữa. Cô ấy vẫn nấu cơm, dọn nhà bình thường nhưng tôi hỏi gì thì nói chứ không cười nói như mọi hôm làm không khí trong nhà rất nặng nề. Tôi phải làm sao để cô ấy hiểu là mỗi người có sở thích của riêng mình, cô ấy không thích xem phim nhưng cũng không nên khó chịu khi tôi xem. Làm sao để dung hòa mọi việc để gia đình luôn vui vẻ? Xin nói thêm, cô ấy nói không thích xem phim là bởi cuộc sống đã quá mệt mỏi rồi, không muốn lo lắng thêm cho mấy nhân vật trong phim nữa. Nếu ai cũng như cô ấy thì phim sản xuất ra cho ai xem đây?
Theo VNE
Cảm ơn chị đã cướp giùm tôi một gã chồng đốn mạt Nhìn chị phờ phạc, xấu xí sau khi làm vợ anh ta, tôi thấy mình của vài năm về trước. Giờ chị đã thấy dại khi cướp gã đàn ông đốn mạt đó từ tay tôi chưa? Chiều nay gặp chị trên con phố quen, thấy chị tay xách nách mang mua đồ, áo quần thì lôi thôi, luộm thuộm, trên xe đứa...