Con gái đòi quà sinh nhật, mẹ nổi điên: ‘Mày làm gì có sinh nhật’
Cái gì, giờ mày lại còn đua đòi con nhà người ta đòi mua quà sinh nhật nữa hả. Mày làm gì có sinh nhật mà đòi quà, lẽ ra tao không nên giữ lại giọt máu của kẻ khốn nạn đó.
Từ bé đến giờ nó chưa bao giờ cảm nhận được tình thương yêu của mẹ. Như thể là mẹ phải miễn cưỡng nuôi nó vậy. Dù nó đã cố gắng ngoan ngoãn để mẹ không phải phiền lòng nhưng lúc nào mẹ cũng mắng chửi nó thậm tệ. Nó không có bố, có lần nó hỏi về bố thì mẹ bảo: “Bố mày chết rồi, cấm không bao giờ được hỏi lại thằng khốn nạn đó nữa”.
Có lần mẹ đi làm nhốt nó trong phòng trọ nhà cả ngày, thậm chí trưa nó cũng chẳng có gì ăn. Mãi tốt mịt mẹ mới về nhưng nó đợi mãi không thấy mẹ đi nấu cơm. Nó đói quá mới tiến lại chỗ mẹ:
- Mẹ ơi con đói lắm, mẹ nấu cơm cho con ăn với.
- Mày đói à, đói thì tự ra ngoài kiếm cái mà cho vào bụng. Mày 6 tuổi rồi đấy, mấy đứa lang thang ngoài kia chúng nó đã đi ăn xin từ hồi 2 tuổi rồi cơ. Sao mày cứ ngồi đây ăn hại để tao đi làm cực nhọc nuôi mày thế hả.
- Cút ra kia không tao đánh chết bây giờ.
Mẹ ơi con đói lắm, mẹ nấu cơm cho con ăn với. (Ảnh minh họa)
Mặt mẹ hằm hằm cầm cái chổi giơ lên, nó sợ quá chạy vội ra ngoài. Thấy tối rồi mà nó còn lang thang ngoài đường, bác bán phở đầu ngõ thương tình gọi vào cho bát phở thừa. Nước cuối nồi mặn chát nhưng dù sao nó vẫn thoát được cơn đói, chứ để cái bụng đói rỗng cả ngày thêm lúc nữa nó sợ nó không chịu nổi.
Nó không biết mẹ làm gì nhưng mẹ đi cả ngày, có hôm cả đêm không về. Nó ngủ 1 mình quen rồi. Mỗi lần ra khỏi nhà mẹ nó ăn mặc đẹp và trang điểm xinh lắm, vốn mẹ nó cũng rất xinh mà. Người ta bảo mẹ nó làm cave mà nó thì chẳng biết cave là cái nghề gì cả chỉ biết lúc nào về mẹ nó cũng mệt nhoài uể oải vô cùng. Nó đoán chắc là mẹ nó còn phải làm việc mệt hơn cả những bác lao công đẩy cái xe đầy rác cao ngất ngưởng ấy.
Chính vì thế chẳng bao giờ nó đòi hỏi mẹ mua cho nó cái gì cả. Năm ngoái nó mới biết ngày sinh nhật của mình do mẹ mua cho nó cái bánh kem và bảo mời 2-3 đứa bạn gần đó sang. Nó cũng chẳng nhớ ngày đâu nhưng mẹ cái Thoa lại nhớ. Hôm ấy cái Thoa nói với nó:
Video đang HOT
- Mẹ tớ bảo mai là sinh nhật cậu đấy, mẹ cậu có mua bánh kem nữa không bọn tớ còn sang ăn bánh chúc mừng cậu nào. Mà sinh nhật cậu bảo mẹ mua cho cái áo mới đi, áo của cậu rách hết rồi kìa. Chẳng thấy cậu có cái áo nào là không rách cả.
- Mẹ tớ nghèo lắm, mẹ tớ không có tiền đâu.
- Mẹ tớ bảo mẹ bạn làm cave nhiều tiền lắm mà lại nhàn chứ không vất vả như bố mẹ tớ đi bốc vác thuê đâu. Tại mẹ cậu toàn mua đồ cho mẹ chứ có mua đồ cho cậu đâu. Nhưng sinh nhật ai cũng có quà mà. Sinh nhật tớ đòi váy và mẹ cũng mua cho đây này, hẳn 2 cái cơ. Đẹp không?
- Tớ thích váy này lắm nhưng chắc mẹ tớ chẳng có tiền đâu.
Biết mẹ không có tiền và cũng không dám hỏi mẹ. Nhưng lời cái Thoa cứ văng vẳng bên tai náo: “Sinh nhật ai cũng có quà mà”. Nên tối ấy mẹ nó vừa từ nhà tắm ra nó lấy hết can đảm hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, sinh nhật con mẹ mua cho con cái áo mới được không ạ, áo con rách hết rồi. Cái Thoa bảo sinh nhật nó mẹ nó mua cho hẳn 2 cái váy, nó nhiều váy áo lắm mẹ ạ.
- Cái gì, giờ mày lại còn đua đòi con nhà người ta đòi mua quà sinh nhật nữa hả. Mày làm gì có sinh nhật mà đòi quà, lẽ ra tao không nên giữ lại giọt máu của kẻ khốn nạn đó. Lẽ ra tao đã không nên giữ mày lại khi mày còn là cái bào thai trong bụng để giờ tao khổ sở thế này. Không có mày thì tao đã có thể nhẹ gánh đi theo người ta rồi, vì mày mà ông ta mới không đưa tao đi cho tao cuộc sống sung sướng đấy mày có biết không hả?
Ảnh minh họa
Nó đâu biết rằng nó là kết quả của mối tình giữa mẹ và bố nó, nhưng khi biết mẹ có bầu thì bố nó đã bỏ rơi mẹ. Mẹ sinh nó ra nhưng mỗi lần thấy nó lại hận gã đàn ông bội bạc nên ghét lây sang nó. Năm ngoái có 1 người đàn ông đã muốn đưa mẹ nó ra nước ngoài, nhưng khi biết mẹ nó có con thì ông ta lại lặng lẽ đi một mình…
Lần này nó đòi quà sinh nhật, mẹ nó lại nổi điên giơ cái dép định đánh nó vừa quát quát ầm ĩ: “Mày chết đi, ra đường chết đi để tao khỏi phải nuôi mày”. Nó sợ quá chạy thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại trốn trận đòn của mẹ. Nhưng rồi không ngờ cái nhà tắm mẹ nó đang giặt quần áo dở đổ đầy xà phòng dưới nền. Nó bị trượt chân đập mạnh đầu xuống đất, tiếng huỵch khá to nhưng 10 phút sau mẹ nó mới bước vào. Máu chảy lênh láng hòa với bọt xà phòng.
Mẹ nó đưa nó đi cấp cứu nhưng tất cả đã quá muộn rồi, nó bị trấn thương sọ não nặng, 2 ngày sau thì qua đời. Mẹ nó ôm lấy con khóc thảm thiết nhưng nó đã không thể mở mắt ra được nữa. “Con ơi, mẹ xin lỗi. Tỉnh dậy đi con, mẹ xin lỗi”. Mẹ nó đưa nó từ viện về, mọi người trong xóm ai cũng lắc đầu: “Khổ thân con bé, chết cũng khổ. Giá như nó không phải là con cô ta thì chắc đời nó sẽ khác”.
Lâm Minh/ Theo Thể thao xã hội
Sinh nhật 2 đứa con sinh đôi nhưng bố mẹ chỉ mua quà cho đứa xinh hơn
Ngày chị Lan sinh đôi 2 cô con gái ra ai cũng xì xầm vì 2 đứa bé quá khác nhau nói đúng hơn là bề ngoài của chúng 1 trời 1 vực. Cô chị thì trắng trẻo có đôi mắt to tròn vừa nhìn đã muốn bế lên hôn hít còn cô em thì ngược lại, nó đen như củ ấu đã thế mắt 1 mí và mái tóc xoăn xoăn nhìn chẳng giống ai.
Có lẽ cũng vì hình thức quá khác biệt của 2 đứa mà các bố mẹ cũng như mọi người đối xử với 2 chị em hoàn toàn khác nhau. Từ bé cô chị đã được cưng chiều muốn gì được nấy còn cô em thì bị hắt hủi như con ghẻ trong nhà. Nhiều lần cả gia đình đi chơi vì sợ người ngoài dị nghị chỉ trỏ bàn tán nên họ thường gửi cô em ở bên nhà hàng xóm để 3 người họ đi chơi cho thoải mái.
Cô em trở nên ít nói, nhiều lúc thấy chị có đồ đẹp còn mình không có thì nó khóc đòi. Mỗi lần như thế mẹ nó lại quát:
- Mày xấu thế mặc đồ đẹp làm gì, có khấm khá hơn tý nào đâu.
Còn ông bố cứ hễ mỗi khi nghe ai chê bai con gái mình xấu xí thì ông ta lại nói vừa đùa vừa thật là:
- Nó cứ như con rơi ý không phải con tôi đâu, nhà tôi có ai xấu xí thế đâu cơ chứ.
Con bé buồn và tủi thân nhiều lắm, đôi khi nhìn mình trong gương nó lặng lẽ khóc. Nó cũng muốn được như chị, được mặc váy công chúa, đi giày công chúa và được bố mẹ yêu thương. Còn bé nhưng nó đã cảm nhận được rõ sự phân biệt đối xử trong nhà, mỗi lần nó xin chơi đồ chơi cùng cô chị lại đẩy nó ra và quát lên:
- Tránh xa tao ra đồ xấu xí, mày không được động vào đồ của tao biết chưa hả??
Anh chị cứ vô tâm với con ngày qua ngày mà chưa 1 lần đặt mình vào vị trí của con bé để cảm nhận. Họ xem nó như 1 sự xấu hổ của gia đình, mà không biết rằng nó cũng là con người là máu thịt của mình, nó còn nhỏ và cần được yêu thương quan tâm.
Mọi thứ cứ diễn ra như thế và càng trở nên tồi tệ hơn khi 2 đứa bé vừa tròn 6 tuổi. Hôm đó anh chị tổ chức sinh nhật cho 2 con, nhưng nói đúng hơn là cho cô chị. Họ bàn tính nhau đi mua quà, nhưng sự ích kỉ khiến họ chỉ mua quà cho cô chị, đó là 1 chiếc váy mày tím bồng bềnh rất đẹp.
Thổi nến xong 2 đứa ăn bánh kem, khi cô chị háo hức nhận quà thì đôi mắt cô em cũng rực sáng nhưng khi nó chưa kịp đòi phần của mình thì mẹ nó quát:
- Mày không có quà đâu, ăn bánh kem đi tao còn dọn. Mai tao kiếm cho mày cái váy cũ của chị mày mà mặc. Không ăn nữa thì lên phòng đi ngủ đi, đúng là rách việc.
Con lặng thinh chạy lên phòng, thấy con không đòi hỏi không khóc dãy nảy lên đòi quà nên anh chị nghĩ nó ổn không sao, sau khi dọn dẹp cả nhà lên phòng đi ngủ. Con bé nằm trùm chăn im thin thít, thực sự nó thấy giận bố giận mẹ giận cả chị gái, nó cảm thấy cả nhà đang quay lưng với mình, chưa bao giờ con bé thấy cô độc đến vậy.
Tối đó khi cả nhà đi ngủ nó lén đến chỗ hộp quà lấy chiếc váy ra và mặc trộm. Nó nhẹ nhàng đi xuống tầng 1, nó rón rén vào nhà vệ sinh kiễng chân lên chiếc ghế nhựa để ngắm nghía mình trong gương. Sáng sớm cô chị dậy không thấy chiếc váy mình đâu thì òa khóc lên qua gọi bố mẹ. Anh chị hỏi:
- Thế Thỏ đâu rồi.
- Chắc nó lén mặc váy của con rồi, mẹ tìm váy cho con đi.
Ảnh minh họa
Anh chị chạy khắp nhà tìm con gái để rồi chết sững khi thấy nó mặc chiếc váy màu tím nằm trong vũng máu ở trong nhà vệ sinh. Do hôm qua nó kiễng chân bất cẩn nên bị ngã, đầu đập mạnh vào bồn cầu. Nó yếu ớt kêu cứu nhưng bố mẹ ngủ say nên không biết.
Anh chị sững sờ ôm lấy con, chị khóc nấc lên rồi cả 2 hốt hoảng đưa con đi cấp cứu nhưng đã quá muộn, con bé đã không còn sống được nữa. Lúc này họ mới ân hận vì chính sự ích kỉ của họ đã đẩy con đến cái chết. Nếu họ yêu thương con bé và cũng mua quà cho nó thì đâu ra nông nỗi này.
Sinh con ra đẹp hay xấu con đâu có tội, sao lại nỡ hắt hủi xua đuổi nó cơ chứ. Nhưng ân hận thì còn ích gì nữa khi mà con bé tội nghiệp đã ra đi mãi mãi. Thế mới nói làm bố làm mẹ nhất định phải yêu thương các con đồng đều như nhau, vì nếu mình cũng phân biệt đối xử giữa các con thì liệu ra xã hội họ sẽ đối xử với con mình ra sao đây. 1 khi gia đình không phải là tổ ấm mà là ác mộng thì con người ta sẽ chẳng bao giờ tìm được chốn bình yên và đó là điều tồi tệ nhất đối với cuộc đời của mỗi người.
Theo Iblog
Vị khách lạ đến đúng dịp sinh nhật con trai 3 tuổi khiến cả nhà vợ tái mét Tôi lấy vợ được 8 năm, có cậu con trai 3 tuổi. Vợ chồng tôi hiếm muộn nên mãi mới sinh cháu. Có lẽ vì thế mà tôi cưng chiều và bảo vệ thằng bé hết mực. Lúc nào tôi cũng ở bên con dù ở nhà hay tới trường. Công việc của tôi và vợ thu nhập khá, chúng tôi đã có...