Con gái đẹp nhất là tuổi thanh xuân, đợi chờ một người trong vô vọng thì có quá ngốc?
Tôi không cố nếu kéo nữa vì tôi biết anh và tôi không thuộc về nhau, con gái đẹp nhất là tuổi thanh xuân của mình, đợi chờ môn người trong vô vọng thì có quá ngốc không?
Là con gái phải biết trân trọng thanh xuân của mình, hãy sống thật xứng đáng cho tuổi thanh xuân đừng đợi chờ những đều mình không thể có được. Con trai à hãy biết trân trọng người bên cạnh mình họ đã hy sinh tuổi thanh xuân để ở bên bạn, học đã hy sinh cho bạn rất nhiều thì hãy trân trọng họ, đừng để có biết trân trọng đến lúc mất mới nhận ra thì hối hận đã quá muộn.
Con gái xinh nhất khi khoác lên người chiếc áo dài trắng thướt tha, cái tuổi học trò có biết bao nhiêu là kỷ niệm, kỷ niệm giữ tình bạn bè và chẳng ai quên được cái kỷ niệm tình yêu thời áo trắng. Tôi gặp anh vào đầu năm mười một, chẳng hiểu vì sao tôi và anh có thể nói chuyện với nhau và thân nhau, ngày ngày tôi và anh đều nô đùa với nhau, tôi chẳng nghĩ sẽ thích anh đâu, nhưng tồi trai tim tôi đã run động trước anh. Anh là người con trai vui tính, anh hay chọc tôi cười, anh quan tâm khi tôi buồn, anh còn hay mua bánh cho tôi ăn….Và rồi tôi cũng nhận ra mình đã thích anh từ lúc nào, tôi vẫn im lặng không dám để anh biết, tôi sợ nếu anh biết anh sẽ không đối xử với tôi như một người bạn nữa. Nhưng cũng đến lúc tôi lấy hết dũng khí của mình để nói ra hết.
- Tôi thích bạn.
Anh im lặng một lúc lâu rồi anh nói.
- Chúng ta cho nhau thời gian tìm hiểu nha.
Tâm trạng tôi lúc ấy rất sợ, sợ không biết anh có từ chối mình không, tôi vui vì anh không từ chối và anh cũng có một chút tình cảm gì đó với tôi. Tôi và anh vẫn nhắn tin như trước, có nhiều chuyện để nói hơn, rồi một ngày như bao ngày anh đã nói với tôi.
- Mình bắt đầu em nhé.
Video đang HOT
Tôi không thể nhìn được nụ cười hạnh phúc của mình, quá bất ngờ khi anh nói lời đó, lúc đó tôi chẳn biết nói gì cả chỉ ngồi cười tủm tiểm. Tôi mà anh bắt đầu như bao người khác, anh thường chở tôi trên chiếc xe đạp, đi ăn những món ăn vặt ven đường. Anh thường gọi tôi là con mập, thật ra tôi không mập lắm chỉ hơi tròn xíu thôi, rồi một hôm tôi chợt ngã trước mặt anh ấy, anh ấy đứng vậy và nói một câu.
- Chết con mập của tui rồi.
Tôi ngã đau nhưng vẫn bật cười vì câu nói ấy, nhưng một thời gian sao tôi nhận ra anh vẫn còn tình cảm với người yêu cũ. Khi cô ấy gọi cho anh là cô ấy đang buồn rất cần anh thì anh đã không ngại đường xa đến bên cô ấy, anh không giấu tôi chuyện anh bên cô ấy, tôi buồn lắm nhưng tôi biết làm gì được, chỉ biết đợi anh về tôi lo không dám ngủ vì anh về rất trễ, rồi anh cũng về anh nhắn cho tôi một tin rồi anh im lặng. Tôi chỉ biết nằm khóc và tự khuyên bản thân. – Anh ấy chỉ còn cái nghĩa với người đó thôi. Và rồi đến một ngày anh ấy nói xin lỗi với tôi, anh ấy không muốn tôi khổ vì anh ấy và anh còn nói.
- Mình vẫn là bạn nhé.
Khi nghe câu nói ấy tôi đứng người nhưng rồi tôi cũng đồng ý, vì tình yêu một người nếu kéo một người buông tay thì cũng chẳng được gì. Anh vẫn hẹn tôi đi ăn chè, rồi ra bến phà ngâm sao, tôi thích không khí khi ở bến phà, những ánh đèn rội xuống nước thật đẹp, bầu trời thì đầy sao, gióng thổi thật mát. Anh khẽ hôn lên trán tôi và nói. – Không ai tốt với anh bằng em, mình bắt đầu lại nhé em. Tôi không thể kháng cự lại lời nói đó và đôi gật đầu đồng ý, chả hiểu tại sao tôi có thể đồng ý khi anh chưa quên được người cũ. Tôi nghĩ sự chân thành của bản thân sẽ làm anh cảm động, anh sẽ yêu tôi thật sự, nhưng không tôi đã sai, sai cho những ý nghĩ quá trẻ con. Anh bảo tôi phiền khi tôi quan tâm đến anh, anh bảo tôi trẻ con khi hành động không suy nghĩ, anh à có một người con gái nào mà muốn san sẽ tình yêu thương với người khác không anh và tôi hỏi anh một câu.
- Nếu nhưng em đến trước cô ấy anh có yêu em không anh.
Anh chỉ nói một câu ngắn ngọn là không biết và rồi tôi cũng không thể tiếp tục với tình cảm như vậy. Tôi quyết tâm kết thúc đi tình cảm đó, tôi không nhắn tin với anh, vào lớp tôi xem ảnh như một người xa lạ, nhưng tôi không làm được khi anh bắt chuyện với tôi, anh không yêu tôi nhưng lại quan tâm khi thấy tôi buồn. Và rồi tôi cũng không dứt được tình cảm ấy, tôi chỉ biết đứng phía sao an ủi khi anh buồn, nói chuyện với anh khi anh gặp bế tắt, tôi không biết mình làm vậy đúng không, nhưng tôi làm vậy đến hết năm cấp ba. Rồi cũng đến ngày vào đại học, tôi lên thành phố học anh chỉ bảo tôi giữ gìn sức khỏe, một tuần anh nhắn tin hỏi thăm tôi, nhưng tôi đã khác vì tôi biết mình nên từ bỏ tình cảm đó vì anh đã từng nói.
- Anh và em rất giống nhau, giống cả về tính cách, em và anh như hai đường thẳng song song nên không bao giờ nó cắt nhau được đâu em.
Và tôi quyết định từ bỏ, tôi thay đổi lại cách nói chuyện với anh, ít trả lời tin nhắn anh hơn và anh cũng nhận ra được tôi thay đổi, rồi anh cũng chẳng nhắn tin tôi nữa, dần dần tôi đã quên được anh. Nhưng một hôm anh lại nhắn tin cho tôi và nói.
- Đúng là có không biết trân trọng thì mất đừng tìm, anh đã nhận ra được câu đó em à.
Tôi chỉ biết trả lời anh.
- Đến lúc anh nhận ra thì đã muộn rồi anh à.
Tôi không cố nếu kéo nữa vì tôi biết anh và tôi không thuộc về nhau, con gái đẹp nhất là tuổi thanh xuân của mình, đợi chờ môt người trong vô vọng thì có quá ngốc không? Là con gái phải biết trân trọng thanh xuân của mình, hãy sống thật xứng đáng cho tuổi thanh xuân đừng đợi chờ những đều mình không thể có được. Con trai à, hãy biết trân trọng người bên cạnh mình họ đã hy sinh tuổi thanh xuân để ở bên bạn, họ đã hy sinh cho bạn rất nhiều thì hãy trân trọng họ, đừng để có biết trân trọng đến lúc mất mới nhận ra thì hối hận đã quá muộn
St
Bạn sẽ không biết trân trọng thứ mình đang có, cho đến khi đánh mất nó!
Rồi sẽ có muôn ngàn lựa chọn thứ hai xuất hiện, nếu chúng ta không đủ kiên tâm, không đủ niềm tin, thiếu mất can trường... chắc chắn thứ chúng ta đánh mất rất lớn...hãy thật mạnh mẽ và tin tưởng... Em đã có sự lựa chọn thứ nhất, cớ sao cứ phân vân với lựa chọn thứ hai?
Giữa cuộc đời con người ta có muôn vàn chọn lựa, không ít lần em đứng giữa ngã ba đường mà không biết phải đi hướng nào... chưa nói đến con đường trải hoa hồng thì ít mà con đường đầy gai nhọn thì quá nhiều, phải đi thế nào cho đúng hướng...
Lựa chọn thứ nhất không sai, vậy tại sao lựa chọn thứ hai lại xuất hiện... liệu có phải là sự thử thách của cuộc đời, cứ nghĩ vậy đi em ạ, cho nhẹ người... bởi vì điều đến sau luôn làm chúng ta rối trí...
Em đã lựa chọn người thứ nhất, cũng yêu cũng hạnh phúc như mọi người đã từng, có điều tình cảm lâu dài dường như luôn phai nhạt theo năm tháng, bớt dần những ham muốn, phai nhạt mất nồng nàn... thay vào đó là cảm giác quen thuộc...
Rồi lựa chọn khác xuất hiện, em nhận ra rằng trái tim mình đang rung động, má em ửng hồng hơn khi nhắc đến ai đó, mỗi sớm mai thức dậy hình bóng ấy lại là thứ đầu tiên hiển hiện trong đầu... em đã yêu rồi chăng... có đúng là tình yêu không nhỉ... em không còn phân biệt đâu là rung động đời thường, đâu là yêu thương thật sự nữa...
Người ta nói bạn sẽ không biết được giá trị thật của thứ bạn đang nắm giữ, cho đến khi bạn đánh mất nó...
Rời bỏ là không còn gì nữa, em không thể bước mù quáng theo con tim đang lạc nhịp... đến khi nhận ra đó không phải là tình yêu khi quay trở về... hẳn không còn gì chờ đợi chúng ta nữa... Hối tiếc là thứ trong cuộc đời ai cũng có vài lần mang theo, có những hối tiếc phải mất cả đời để day dứt... vì vậy vốn dĩ chúng ta phải trân trọng thứ đang nắm giữ nếu nó đủ an toàn và yên ả...
Tình yêu không phải là thứ bất biến, đời người lại vô cùng bất trắc, chúng ta đã đi qua quá nhiều đau khổ... cuối cùng ai trong chúng ta cũng chỉ cần thứ hạnh phúc mang tên bình yên, quan trọng là yêu một người phù hợp tốt hơn rất nhiều so với một người không phù hợp... Có thể người mới ấy sẽ cho em nếm đủ những cung bậc cảm xúc của tình yêu, em có thể quay trở lại với hỷ nộ ái ố của một thời tuổi trẻ, em nhận thấy cuộc sống của mình là đáng sống, lại bắt đầu những sắc màu của hy vọng của đợi chờ... tất cả những thứ đó đã không biết bao lâu rồi em không tìm thấy nữa...
Em ạ, cái gì bắt đầu đều ngọt ngào như nhau... khi yêu thương qua đi, con người ta bắt đầu trở lại quỹ đạo cũ, cảm xúc nào rồi cũng có ngày mờ nhạt... thay vào đó thứ tình còn lại là nghĩa... nghĩa của bao nhiêu ngày kề vai sát cánh, của những ngày tuổi trẻ em đã dành hết yêu thương cho một người, nghĩa của niềm tin, của chân thành mỗi ngày chúng ta gom góp để xây nên một thứ tình bền chặt... Cớ chi em vì một phút yếu lòng mà đánh đổi tất cả...
Rồi sẽ có muôn ngàn lựa chọn thứ hai xuất hiện, nếu chúng ta không đủ kiên tâm, không đủ niềm tin, thiếu mất can trường... chắc chắn thứ chúng ta đánh mất rất lớn...hãy thật mạnh mẽ và tin tưởng để gìn giữ những gì mình đã chọn, nếu không chúng ta sẽ phải hối tiếc cả một đời...
Suy cho cùng, sống cùng một ai đó, đủ cảm thông, đủ chia sẻ... hạnh phúc sẽ tròn đầy... em có hiểu không...
St
Vợ người ta đợi chờ chồng hôn tạm biệt, tôi thì chờ từng đồng tiền của chồng Bữa hôm ấy tôi điên lắm cả buổi nhịn ăn để tiết kiệm tiền cho chồng, rồi những bữa sau đó tôi chỉ cho phép mình ăn ngày hai bữa cơm trắng để bớt được tí nào hay tí đó. Tôi là cô gái xinh đẹp tự tin với công việc kế toán cho một công ty. Còn anh ấy là nhân viên...