Con gái có thể chịu được 10 cấp độ vô tâm của bạn trai, khi nào thì họ thực sự muốn chia tay?
Khi con gái bắt đầu trở nên bình thản, không làm nũng, không giận dỗi, không đòi hỏi cũng không quan tâm, đó là lúc họ không còn yêu bạn nữa.
Tàn nhẫn nhất trong tình yêu có lẽ lúc mới bắt đầu, nó thường rất thăng hoa, rất nồng cháy, thế nhưng một khi mâu thuẫn xuất hiện mà không được giải quyết, nó sẽ dần dần tụt dốc. Rất nhiều chàng trai sau khi chia tay thường tự hỏi: “Vì sao cô ấy bỗng nhiên lại rời xa tôi?”. Câu trả lời là các bạn hãy thử nhìn về phía mặt trời lặn đi, bạn sẽ biết đó là cả một quá trình, chứ mặt trời không thể chớp mắt một cái đã khuất sau núi được.
Dù chuyện tình cảm không nói trước được điều gì, lý do chia tay cũng có cả trăm cả nghìn nhưng chắc chắn đã có những khoảnh khắc tương đồng nhau xảy ra khiến cô ấy im lặng buông bỏ bạn rất nhiều lần. Và đó là lúc họ muốn ra đi…
Hai người đi ăn mì. Vừa gọi món xong, chủ quán hỏi: “Hai bạn có ăn hành không?”
Cô ấy còn chưa kịp trả lời, bạn đã nói: “Hai bát đều có nhé!”
Đồ ăn đến, nhìn thấy cô ấy gắp từng miếng hành nhỏ ra khỏi bát, bạn nói đùa: “Em vẫn kén ăn nhỉ?”
Cô ấy khẽ cau mày: “Em đã bảo rồi, em không ăn được hành.”
Bạn chỉ “À” một tiếng, đoạn đối thoại kết thúc.
Hai bạn hẹn nhau cuối tuần đi ăn nướng, kết quả trời mưa.
Cô ấy vừa tươi tắn lôi chiếc ô vừa mua ra, bạn đã nói: “Thôi mưa rồi thì khỏi đi đi”.
Ánh long lanh trong mắt cô ấy nhạt đi, cô ấy lẩm bẩm: “Ừ ha, ướt giày phiền lắm!”
Bạn vui vẻ nói tiếp: “Đúng rồi em, thịt nướng thì ăn lúc nào chẳng được.”
Có lẽ bạn đã quên, hôm đó là kỉ niệm 100 ngày hai bạn yêu nhau. Và món quà duy nhất cô ấy nhận được là một câu cưng nựng “Ngoan” từ bạn.
Lướt Facebook thấy bạn thân và người yêu đăng ảnh tình tứ, cô ấy làm nũng với bạn: “Sao anh không đăng ảnh hai đứa mình lên tường thế?”
Bạn nhăn mặt: “Trò đó chỉ trẻ con mới làm!”
Cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định, ôm tay bạn năn nỉ: “Thì yêu đương vốn là chuyện trẻ con mà anh.”
Bạn đứng lên, ném điện thoại cho cô ấy: “Đấy, em thích đăng gì thì đăng đi!”
Video đang HOT
Cô ấy buồn, không chỉ bởi phản ứng lạnh lùng của bạn mà còn vì trong album ảnh của bạn không có bức ảnh nào liên quan đến cô ấy.
Hôm trước Valentine, cô ấy một mực dò hỏi xem bạn muốn gì. Bạn nói qua loa rằng mình chẳng thiếu gì.
Đến sáng hôm sau, bỗng nhiên cô ấy đưa cho bạn một chiếc hộp lớn bên trong đặt đầy cánh hoa, dây đèn lấp lánh, lông vũ và ở giữa chính là đôi giày thể thao bạn vẫn mơ ước mà chưa mua được.
Cô ấy cười tự hào: “Anh thích lắm đúng không?”
Bạn cũng cười trong thấp thỏm, vội vã nói: “Thích lắm, cảm ơn em”, tay còn lại lén chuyển vào tài khoản cô ấy một khoản. Nhưng đến ngày hôm sau, bạn thấy tin nhắn thông báo tiền đã được hoàn trả, cô ấy không nhận.
Cô ấy đột nhiên nhắn tin cho bạn: “Em thấy dạo này anh có vẻ lạnh nhạt với em.”
Bạn reply: “Làm gì có chuyện đó”.
Cô ấy gửi cho bạn một ảnh cap màn hình: “Anh nhìn đi!”
Bạn có chút nổi nóng: “Hôm đấy anh đã nói với em rồi còn gì, anh đang họp, bận không trả lời dài được.”
Một lúc lâu sau cô ấy mới nhắn lại: “Dạ.”
Bạn không nhận ra, bình thường cô ấy thích nhắn kiểu: “Dạaaa, vângggg”. Bạn cũng không hề phát hiện, ở bên kia màn hình, cô ấy đang buồn như thế nào.
Cô ấy khó khăn lắm mới được công ty chọn cho chuyến đào tạo ngắn ngày ở nước ngoài nên vô cùng phấn khởi. Cô ấy lôi bạn đi siêu thị để sắm đồ chuẩn bị đi công tác. Bạn đứng bên vừa cắm mặt vào điện thoại, vừa qua quít: “Ừ, được, mua đi”.
Sáng hôm sau, bạn hỏi cô ấy: “Em bay mấy giờ ấy nhỉ?”
Cô ấy thở dài, còn bạn lội lại tin nhắn cũ và phát hiện cô ấy đã gửi thông tin chuyến bay cho bạn từ hôm qua. Bạn cười ha ha cho qua chuyện, dặn cô ấy đi đứng cẩn thận.
5 tiếng sau, cô ấy mới nhắn cho bạn một tin: “Em hạ cánh rồi.”
Hai bạn nằm trên sofa dài nghịch điện thoại, cô ấy hỏi bạn: “Sao anh để tên đầy đủ của em trong danh bạ nghe xa lạ thế? Chẳng lãng mạn tí nào.”
Bạn nhún vai: “Anh quen rồi, người nhà anh cũng lưu kiểu đấy luôn.”
Cô ấy bắt đầu nũng nịu: “Thế anh cho em làm ngoại lệ đi.”
Cô ấy đưa điện thoại của mình cho bạn xem, tên bạn trên đó được lưu là: Người đàn ông đẹp trai nhất. Bạn bất đắc dĩ mở điện thoại mình, thêm một icon trái tim vào sau tên cô ấy.
Thực ra, có một câu hỏi cô ấy vẫn chưa nói ra, đó là vì sao ngày xưa bạn lưu tên bạn gái cũ đã chia tay 2 năm trước là “Bé ngoan”?
Ngày thứ hai của chuyến đi công tác, bạn gặp tai nạn. Vừa mới kịp thông báo cho cô ấy rằng “Anh bị đụng xe” thì điện thoại bạn hết pin, tự động tắt nguồn.
Vì va chạm nhẹ, bạn không bị làm sao hết, về đến khách sạn là đặt lưng ngủ liền. Sáng hôm sau bạn khởi động lại điện thoại, phát hiện mấy trăm tin nhắn cùng hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Cô ấy liên lạc với gần như toàn bộ họ hàng người thân của bạn. Vì chờ tin từ bạn mà cả đêm cô ấy không dám ngủ.
Bạn nhắn tin cho ấy: “Ôi em cứ nghiêm trọng hóa vấn đề thế, anh có bị làm sao đâu.”
Cô ấy lập tức gọi điện cho bạn, vừa nghe thấy giọng bạn đã khóc nức nở: “Anh có biết em lo lắng như thế nào không?”
Trong ấn tượng của bạn, đó là lần đầu tiên cô ấy khóc lớn như thế.
Và đó cũng là lần cuối cùng.
Bạn chợt phát hiện đã rất lâu rồi hai bạn không cãi nhau. Cô ấy cũng không còn làm nũng, giận dỗi bạn nữa.
Bạn nói: “Cuối tuần này hai đứa mình ra ngoại thành chơi đi, trời đẹp lắm.”
Cô ấy trả lời: “Cuối tuần em hẹn bạn rồi.”
Bạn nói: “Cái thỏi son bữa em bảo ấy, anh nhờ người mua rồi này.”
Cô ấy trả lời: “Dạ, để em chuyển khoản trả tiền cho anh.”
Bạn nói: “Anh say rồi, đau đầu quá, nhớ em.”
Cô ấy trả lời: “Anh về nhà sớm đi, nghỉ ngơi cho tốt.”
Bạn nhận ra sự kì lạ nhưng không biết cô ấy bị làm sao. Bạn muốn cứu vãn mối quan hệ này nhưng nó lại trông có vẻ hoàn hảo đến mức không có vết nứt. Hóa ra tình cảm bình lặng không gợn sóng lại đáng sợ như thế. Bạn thậm chí còn không dám mở miệng hỏi liệu cô ấy còn yêu bạn hay không.
Chân chính chia tay bắt đầu từ lúc cô ấy xóa mọi nick name, màu chat trong phần tin nhắn.
Bạn cố tình nhắn cho cô ấy: “Em block anh đi, không anh lại tìm em mất”, nhưng cô ấy không buồn trả lời bạn.
Có người hỏi vì sao hai bạn chia tay?
Bạn nói: “Không biết, cảm giác cô ấy thay đổi rồi.”
Cô ấy nói: “Không phải em thay đổi, mà là em hiểu ra rồi”.
Thất vọng giống như từng đồng xu nhỏ, và đến thời điểm hiện tại cô ấy đã gom đủ tiền để mua một tấm vé ra đi. Khi con gái bắt đầu trở nên bình thản, không làm nũng, không giận dỗi, không đòi hỏi cũng không quan tâm, đó là lúc họ không còn yêu bạn nữa.
“Con gái ấy mà, lúc thích bạn muốn ở bên bạn bao nhiêu thì lúc quyết tâm chia tay, họ sẽ dứt khoát bấy nhiêu.”
Có rất ít cô gái sẵn sàng yêu đến chết đi sống lại cùng một người con trai đôi ba lần. Yêu đúng người, đó là hạnh phúc cả đời của cô ấy; yêu sai người, đó là tiếc nuối cả đời của cô ấy. Đừng để đến khi mất đi người con gái mà bạn yêu rồi, bạn mới biết trân trọng người ta. Cô ấy có thể tiến về phía trước 10.000 bước để gặp bạn thì cũng có thể lùi về phía sau 10.001 bước để rời xa bạn thôi…
Bước vào phòng phỏng vấn, nhìn người ngồi trên ghế tuyển dụng mà tôi rụng rời tay chân, đặc biệt khi khóe mắt của anh ta vẫn còn thâm tím
Anh ta cũng nhận ra tôi nên sau khi hỏi han vài câu qua loa, anh ta đã ném hồ sơ của tôi sang một bên và mời tôi ra về. Tôi cũng nghĩ mình đã trượt vậy mà không ngờ sáng nay tôi lại nhận được một cuộc điện thoại.
Tôi và Quỳnh làm cùng công ty. Quỳnh làm việc ở đây được 2 năm thì tôi mới xin vào làm. Quỳnh là người hướng dẫn tôi làm quen với môi trường mới, rồi chúng tôi thân thiết và tôi tán tỉnh theo đuổi Quỳnh, nửa năm sau thì Quỳnh đồng ý làm bạn gái của tôi. Chúng tôi yêu nhau đến nay là 3 năm, cũng về ra mắt gia đình 2 bên để xin đi lại. Nếu cứ tiến triển như thế này thì cuối năm nay chúng tôi sẽ kết hôn.
Vậy mà, cách đây 2 tuần, lúc đó là gần 10 giờ tối nhưng tôi nổi hứng mua chân gà nướng mang tới cho Quỳnh vì muốn làm cô ấy bất ngờ. Nhưng ko ngờ, người bị kinh ngạc lại chính là tôi. Khi tôi tới khu nhà Quỳnh thì nhìn thấy cô ấy đang ôm hôn một gã con trai dưới tán cây ngay trước cửa nhà. Trông thấy cảnh ấy, tôi lao xe đến trước mặt 2 kẻ đó.
Quỳnh cũng giật mình khi thấy tôi và lên tiếng bảo tôi bình tĩnh. Song lúc đó tôi không thể bình tĩnh được, tôi đã đánh gã đàn ông kia một trận. Tôi cũng tuyên bố chia tay Quỳnh ngay tại đó.
Sau khi chia tay, tôi chán nản nên xin nghỉ việc ở công ty đó. Quỳnh cũng nhắn tin xin lỗi tôi và nói người sai là cô ấy, nếu phải nghỉ việc thì cô ấy nên là người nghỉ. Nhưng tôi không nhắn lại, tôi không muốn ở lại để đồng nghiệp văn phòng cười chê. Thà tôi ra đi còn hơn.
Khi tôi bước chân vào phòng phỏng vấn, nhìn thấy người ngồi ở ghế tuyển dụng mà chân tay tôi rụng rời. (Ảnh minh họa)
Tôi nghỉ ở nhà 1 tuần rồi mới tiếp tục gửi hồ sơ xin việc đi khắp nơi. Song đang thời buổi khó khăn nên mãi mới có một công ty gọi tôi đi phỏng vấn.
Thế nhưng, khi tôi bước chân vào phòng phỏng vấn, nhìn thấy người ngồi ở ghế tuyển dụng mà chân tay tôi rụng rời, mắt thì không thể tin được. Trái đất thật nhỏ bé, người phỏng vấn tôi lại chính là gã đàn ông từng bị tôi đánh cho bầm tím mặt mày 2 tuần trước. Thậm chí đến nay vẫn nhìn thấy vết thâm mờ trên khóe mắt anh ta. Anh ta cũng nhận ra tôi nên sau khi hỏi han vài câu qua loa, anh ta đã ném hồ sơ của tôi sang một bên và mời tôi ra về.
Lúc ra về, tôi cũng đã nghĩ sẽ bị loại nên tiếp tục gửi hồ sơ đi xin việc ở những vị trí thấp hơn. Vậy mà sáng nay, khi vừa ngủ dậy tôi đã nhận được cuộc gọi từ phòng tuyển dụng thông báo tôi trúng tuyển. Người gọi cho tôi chính là anh chàng đó. Tôi nghi hoặc hỏi anh ta có ý gì? Anh ta bảo tôi có năng lực thì đến thử việc 2 tháng, anh ta sẽ không gây cản trở hay khó khăn gì. Trước khi cúp máy, anh ta còn nói rằng coi như bồi thường cho tôi chuyện anh ta đã "nẫng tay trên" của tôi.
Từ lúc đó đến giờ tôi cảm thấy rất tức giận và băn khoăn. Tức giận vì gã đó lại có quyền quyết định bát cơm của tôi. Băn khoăn vì không hiểu gã ta làm vậy là muốn nhục nhã tôi hay thật sự vì tôi có năng lực và muốn bồi thường? Tôi cũng không biết có nên thật sự đi làm ở đó không?
(hauvanng...@gmail.com)
2 tháng sau khi chia tay người yêu, mẹ anh bỗng tìm đến nhà tôi và đưa chiếc túi chứa 3 tỷ đồng nhờ tôi giúp bác một việc lớn, khi bác nói ra, cả nhà tôi hốt hoảng Nhìn cái túi chứa đầy tiền mặt, cả gia đình tôi vô cùng lo lắng, không hiểu chuyện gì sắp xảy đến nữa đây? Tôi và anh quen nhau qua đám cưới của một người bạn, lúc đầu chỉ gọi điện qua lại sau đó thấy hợp nên cả hai gặp gỡ nhau nhiều hơn và chính thức yêu. Thỉnh thoảng anh cũng...