Con gái chủ động nói lời yêu
Sau khi gặp mặt, tôi cứ nghĩ về bạn ấy suốt thôi. Nhưng tôi thấy cứ kỳ kỳ nếu chủ động nói ra tình cảm của mình.
Tôi và bạn ấy học cùng nhau cấp một nhưng khi đó cả hai không biết nhau. Tình cờ, trong một buổi họp trường trên Facebook mà chúng tôi mới quen nhau.
Trường của chúng tôi là trường dân lập, có ít học sinh nhưng rất vui. Chúng tôi được chơi các trò chơi dân gian và nhớ đến tận bây giờ. Nhờ những kỷ niệm đó, tôi và bạn ấy dễ dàng gần gũi với nhau hơn.
Bây giờ, tôi đã 21 tuổi nhưng đôi khi cảm thấy mình như một đứa trẻ con, chưa có một mối tình vắt vai, chỉ toàn là đơn phương thôi . Tôi và bạn ấy thường xuyên nhắn tin qua Yahoo, Facebook, đến một ngày chúng tôi hẹn gặp nhau. Tôi đã chơi một bản nhạc piano để tặng bạn ấy. Bạn ngỏ lời muốn học đánh đàn và tôi đã dạy cho bạn một đoạn nhỏ. Tôi cảm thấy rất vui vì có một người bạn hợp mình như thế.
Từ lúc gặp bạn về nhà, khi nào tôi cũng nghĩ đến bạn. Không biết có phải tôi đã thích bạn rồi không hay chỉ là “cảm nắng” thông thường nhỉ? Bạn ý cũng thường xuyên nhắn tin trò chuyện với tôi. Tôi có nên chủ động nói với bạn ấy rằng tôi thích bạn không nhỉ?
Đôi khi tình cảm đối với tôi diễn ra rất nhanh nhưng phải lâu lắm tôi mới có thể quên đi cảm xúc với một người mình thích. Nhưng con gái như thế thì thật không hay đúng không?
32 tuổi, vẫn chưa tìm được bến đỗ
Sau 1 thời gian quan tâm, nói lời yêu tôi, anh kiên quyết bắt tôi vào nhà nghỉ. Tôi phản đối, anh giận và cãi nhau. Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng lại sợ mình không tìm được ai khác.
Tâm trạng tôi hiện đang rối bời, tôi cũng không có bạn bè thân thiết để có thể tâm sự và cho một lời khuyên nên tôi tìm đến chị , tôi mong chị sẽ giúp tôi giải tỏa được tâm trạng của tôi bây giờ.
Video đang HOT
Tôi năm nay 32 tuổi, là nữ, vẫn còn độc thân. Cách đây gần 3 năm tôi có yêu một người, tôi cứ nghĩ đó là mối tình cuối nên từng đặt rất nhiều hy vọng vào đấy nhưng rồi anh ấy đã im lặng rời xa tôi, tôi đau đớn vô cùng .Tôi trở nên lầm lì ít nói, xa lánh mọi người và không tin vào tình yêu, tôi đóng chặt trái tim mình trong suốt một thời gian dài. Đến một ngày tôi như trực nhớ lại mình giờ đã 32 tuổi rồi, cái tuổi không còn sớm với việc phải lấy chồng và sinh con.
Tôi đã đăng tin mình muốn tìm một nửa trên trang web, và một điều thật lạ là tin tôi vừa đăng 24 giờ lại được hồi âm bởi một người, người ấy đã mail lại cho tôi: Mình 36t, ở TP QN rất muốn làm quen với bạn, sđt 093xxxxx, có gì liên lạc làm quen. Giống như định mệnh, chúng tôi quen nhau như vậy, ban đầu chúng tôi thường hay chat với nhau, rồi gọi điện thoại liên tục. Đến một ngày anh muốn gặp tôi, nhưng dường như tôi sợ một điều gì sắp đến với mình nên không chịu gặp anh, tôi luôn tìm mọi lý do để từ chối gặp.
Rồi một ngày tôi nghĩ lại, tôi nghĩ hay là mình nên cho mình một cơ hội, gặp anh ấy nếu hợp thì tính xa hơn còn không thì gặp một lần cũng đâu có sao. Và thế là chúng tôi gặp nhau trong một ngày mưa, anh ấy đã vượt gần 40km để tới gặp tôi.
Rồi chúng tôi yêu nhau, cụ thể là tôi yêu anh ấy lúc nào không hay, anh ấy cũng nói yêu tôi, nhớ tôi và cũng nói với tôi về một đám cưới của hai đứa.
Tôi cứ nghĩ cuộc đời này vẫn còn sự ưu ái dành cho mình, tôi vẫn có thể tìm được cho mình một người yêu thực sự trong thế giới 7 tỉ người này, nhưng sự thật không phải vậy , không phải hạnh phúc mà tôi từng ước mong.
Quen nhau được một thời gian, anh đã đề nghị tôi sống thử nhưng tôi luôn phản đối. Tôi vốn được sinh ra trong một gia đình nề nếp, bố mẹ tôi không cho phép chị em tôi có lối sống buông thả.
Tôi quen anh trên mạng (Ảnh minh họa)
Từ ngày tôi không đồng ý với việc đó, chúng tôi thường xuyên cãi nhau, anh cũng dần ít quan tâm tới tôi, anh dường như trở thành một người khác vậy. Lâu lâu chúng tôi mới gặp nhau một lần , mỗi lần gặp là anh đòi dẫn tôi vào nhà nghỉ, anh không quan tâm tôi nghĩ gì, anh không giữ gìn cho tôi. Anh chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu của anh, anh thường nói mà không giữ lời.
Tôi thấy buồn và hụt hẫng sau mỗi lần cãi vã với anh, tôi từng muốn chia tay anh mấy lần nhưng tôi không chiến thắng nổi bản thân mình, không gặp , không liên lạc vài ngày thì tôi lại nhớ anh quây quắt. Rồi tôi lại gọi điện, nhắn tin cho anh để sau đó nhận được sự đáp trả rất hời hợt của anh.
Tôi đang không biết anh đã từng và còn yêu tôi nữa không? Anh có muốn tính chuyện lâu dài với tôi không? Trong đầu tôi lúc nào cũng đặt ra bao nhiêu là câu hỏi về anh nhưng tôi vẫn không có cách nào tiếp tục yêu anh, tin anh và cũng không có cách nào để quên anh!
Tôi rất nhớ và rất muốn gặp anh nhưng lại sợ tôi không bước qua nổi sự cám dỗ của trái tim , và càng không muốn cãi nhau với anh vì chuyện sống thử của tôi và anh.
Tôi đã 32 tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ so với tuổi, hiện giờ cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi không có cảm tình với bất cứ ai ngoài anh.
Tôi mong chị Thanh Bình có thể cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm gì lúc này. Tôi cũng không còn nhỏ tuổi cứ mãi lo chuyện yêu đương nhưng rồi không đi tới đâu. Sau mỗi lần yêu lại để trong tôi một vết thương khó lành, nó cứ hành hạ tôi. Nghĩ tới đây mà rùng mình...Tôi sợ mình phải trải qua nỗi đau của ngày cũ, và sẽ lại đóng của trái tim trong khi tuổi thanh xuân của mình đã qua gần hết.(Bạn đọc).
Mỗi lần gặp nhau anh đều muốn quan hệ (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của bạn, tôi hiểu bạn là một người phụ nữ đã trưởng thành, 32 tuổi, tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn không xuôi chèo mát mái, vì vậy, bạn vẫn chưa tìm được người yêu thương mình thật lòng.
Quả thật, ở tuổi bạn, rất khó để tìm người đi đến hôn nhân. Bạn đã từng trải qua nhiều mối tình, nhưng tất cả đều thất bại, mỗi mối tình đi qua để lại cho bạn những vết thương, sau đó, rất khó để yêu lại từ đầu.
Cũng chính vì thế, mà lúc đầu bạn rất ngại ngùng và không muốn gặp người đàn ông đó, dù hai người quen nhau đã lâu, thế nhưng cuối cùng, vượt qua mọi ngại ngần, bạn đã đến gặp và sau đó hai người kết bạn, và nảy sinh tình yêu.
Bạn không hề sai trong mối quan hệ đó, ai cũng có quyền yêu đương và khao khát tìm cho mình một mái ấm, đứng trước một người đàn ông tán tỉnh và chinh phục mình, phụ nữ thường rung động và tin tưởng, điều đó không có gì sai. Và bạn đến với anh ta hoàn toàn chân thành, không tính toán, vì thế không phải ân hận và hối tiếc điều gì.
Tuy nhiên, dường như anh ta không hề yêu bạn. Anh ta đến với bạn chỉ vì tình dục, vì ham muốn bản năng. Khi không được điều đó, anh ta sẵn sàng giận dỗi và mâu thuẫn với bạn. Gặp bạn, anh ta đưa ngay vào nhà nghỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý, còn lại bình thường, anh ta nhắn tin vô cùng hời hợt và không bộc lộ tình cảm gì.
Về phía bạn, ở tuổi này, nhu cầu khao khát yêu đương ngày càng cao, bạn nhận thấy anh ta không tốt, tuy nhiên do bản năng, do thiếu thốn tình cảm nên bạn vẫn không dứt khỏi được anh ta. Và vì thế, bạn chỉ giận anh ta được mấy ngày rồi lại nhắn tin, tìm đến anh ta và đích cuối cùng là nhà nghỉ. Anh ta nắm được "thóp" trên của bạn nên cũng không việc gì phải chinh phục và tốt với bạn nữa mà vẫn có được bạn.
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, giờ bạn có hối hận hay đau khổ cũng không làm gì, anh ta không hề yêu bạn, tất cả những gì đưa ra chỉ là giả dối, chỉ là có được bạn, để quan hệ với bạn mà thôi. Đàn ông cho tình yêu để nhận tình dục, phụ nữ cho tình dục để nhận tình yêu, vì thế, bạn quan hệ với anh ta vì tình cảm, quan hệ xong lại càng yêu hơn, nhưng anh ta thì chỉ vì ham muốn mà thôi. Tốt nhất, hãy cố chiến thắng bản thân, hãy quên anh ta đi bạn ạ, anh ta sẽ không cưới bạn đâu, mà có lấy, anh ta cũng không phải là chỗ dựa đáng tin cậy. Ở tuổi bạn, đằng nào cũng muộn rồi nên không việc gì phải nóng vội nữa, hãy cố gắng bình tĩnh và sống tốt, bạn vẫn còn nhiều cơ hội khác. Hãy tìm người tốt và yêu mình, đừng chạy theo những cái ngọt ngào, giả dối.
Chúc bạn may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Con gái hãy chủ động nói lời yêu Từ xưa đến nay, người chủ động nói lên tiếng yêu đều là con trai, nhưng có một ngày nào đó, tình thế đảo ngược và người con trai lại là người nhận được lời tỏ tình từ các nàng. Tại sao con trai thường ngỏ lời trước Theo tâm lí trong tình yêu, con trai là phái mạnh và là người thích...