Con gái bị tai nạn nằm viện, tôi rình xem ai mang hoa đến tặng rồi suýt nghẹt thở khi đụng phải người lạ
Tôi có nên nói cho con gái biết về sự tồn tại của người này hay không?…
- Anh ơi, anh là bố của cháu gái có số điện thoại này đúng không? Cháu bị tai nạn ở ngã 3 Y, anh đến ngay nhé, cháu bất tỉnh rồi!
1 tuần kể từ cuộc gọi định mệnh ấy, tôi đã bỏ hết công việc để vào viện chăm con gái. Một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ đã đâm vào con bé lúc nó đang đến trường rồi bỏ chạy, may có nhiều người tốt bụng đã giúp gọi xe cấp cứu. Khi tôi đến nơi thì con đang được đưa lên cáng, chỉ kịp gửi xe vội ở một tòa nhà gần đó, tôi nhảy lên xe theo con luôn.
Đứng ngoài phòng cấp cứu, tôi sốt ruột đến mức không nhận ra mình đã đi đôi dép lê ở công ty ra ngoài, còn đi dép trái nữa. Tháo tất ra vứt vào thùng rác, tôi bỗng bật khóc khi cảm nhận được thời gian từng phút trôi qua bóp nghẹt lấy trái tim người cha. Rất may mắn con gái tôi đội mũ bảo hiểm đi xe đạp điện nên không bị chấn thương sọ não, nhưng chân bị gãy và một số thương tích khác.
Tôi cứ tự trách mình vì đã không dành thời gian đưa con đi học buổi sáng, nên con mới gặp chuyện không may như thế. 2 bố con nương tựa vào nhau suốt 10 năm qua, vợ tôi bỏ đi không lý do sau khi sinh con gái. Gà trống nuôi con cũng cực khổ nhưng chỉ cần thấy con ăn học ngoan ngoãn, lúc nào cũng thương bố thì tôi đủ sức chăm lo cho con đến hết đời. Vậy mà tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha, để con bị tổn thương, ảnh hưởng cả đến việc học hành…
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi thức trắng đêm trông con, khi nó vừa tỉnh dậy tôi đã nắm chặt tay con và khóc không ngừng. Nó chưa bao giờ thấy bố khóc từ lúc bà nội nó mất, nên nó hỏi từng chữ một cách khó nhọc: “Bố ơi sao bố lại khóc? Côn vẫn ổn”. Ôi công chúa bé bỏng, mới học lớp 5 mà sự hiểu chuyện của con khiến tôi thực sự đau lòng!
Sau khi con gái tôi nhập viện, có rất nhiều người đến thăm. Từ thầy cô trên lớp đến bạn bè của nó, họ hàng làng xóm xung quanh nhà. Tôi nhờ cô nó chăm nửa buổi để về nhà tắm rửa, làm đồ ăn và mang quần áo đồ dùng lên cho con. Nó đòi thêm vài quyển sách để đọc, tôi cũng mang lên đủ cho con đỡ buồn, thêm một ít sách tô màu để con giải khuây.
Hôm nay khi vừa quay lại viện, em gái tôi bỗng hỏi: “Anh gửi hoa bí mật để tặng con bé đấy à?”. Tôi ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ cảm ơn cô đã chăm sóc nó mấy hôm. Quả thật có một bình hoa hướng dương để ở cửa sổ ngay bên cạnh giường bệnh của con gái tôi, đúng loại hoa mà nó thích nhất. Con gái tôi vừa ăn xong đã ngủ trưa, tôi thấy một bức vẽ hoa hướng dương nguệch ngoạc đặt trên bàn, có kí tên của con bé. Tôi bật cười, nhìn bầu trời đầy nắng và nghĩ mông lung không biết ai đã tặng hoa cho con mình?…
Đến hôm sau, một bó hoa khác lại được gửi đến. Vẫn hoa hướng dương, nhưng có điểm thêm vài loại hoa khác nữa khá xinh xắn, kèm một tấm thiệp in hình công chúa nhỏ. Con gái tôi rất vui, nó đòi tự cắm hoa vào bình nên tôi chiều nó, chạy đi mua một chiếc lọ nhỏ mang vào viện.
Bác sĩ bảo con tôi bó bột nằm điều trị thêm vài hôm nữa là có thể xuất viện về nhà, sức khỏe con bé tiến triển khá tốt nên cũng không có gì đáng lo nữa. 5 bó hoa được gửi đến đều đặn suốt 5 ngày, tôi rình mãi mà không biết ai tặng, chỉ thấy cô y tá cầm đến bảo có ai đó gửi ở bàn tiếp đón bệnh viện, ghi rõ khoa – số phòng và tên con gái tôi. Con bé vẫn đinh ninh là bố mua cho nó, nên nó hát líu lo cả ngày, mỗi hôm tự cắm 1 bình hoa theo phong cách khác nhau. Nhìn tâm trạng nó tốt như vậy, tôi cũng thầm cảm ơn ai đó đã quý mến nó.
Chờ mãi cũng đến ngày con ra viện, sáng sớm chúng tôi đã vui vẻ chuẩn bị để về nhà. Tôi cõng con để em gái tôi xách đồ hộ cháu. Khi vừa đến khu thanh toán viện phí, bỗng dưng tôi nhìn thấy ai đó rất quen. Tôi bảo con gái ngồi xuống ghế ngoài sân bệnh viện chờ bố một chút, con bé ngoan ngoãn ngồi lấy sách ra đọc.
Người phụ nữ cầm bó hoa hướng dương đang đứng dựa vào bàn lễ tân bệnh viện, tôi hít sâu một hơi lấy can đảm rồi gọi: “Huyền phải không em?”. Cô ấy giật mình quay lại, lồng ngực tôi cũng thót một nhịp. Đúng là vợ tôi rồi!
Tôi bước đến cầm tay vợ, biết bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu nhưng tôi không thốt nên lời. Cô ấy cũng bối rối, đánh rơi bó hoa xuống đất.
- Là em gửi hoa tặng con mỗi ngày đúng không?
- Vâng, em nghe nói con bị tai nạn…
- Thế tại sao em không vào hẳn phòng thăm con, sao em không liên lạc với anh nói rằng em còn sống? Anh tưởng em đã chết, 10 năm qua đã có chuyện gì thế em?
Vợ tôi im lặng, cô ấy quay đi định chạy nhưng tôi đã nắm chặt lấy tay. Tưởng vợ mất tích không quay về nữa, nào ngờ 10 năm sau, khi con tôi xảy ra chuyện, cô ấy lại tái xuất bất thình lình khiến tôi sốc nặng! Tôi không thể để cô ấy đi mất nữa, dù 10 năm qua có biến cố gì, dù cô ấy đã có cuộc sống mới thì tôi cũng cần phải biết tại sao lại bỏ rơi bố con tôi…
Biết tôi cho người khác 200 triệu, chị chồng tức tốc tới nhà mắng mỏ và yêu cầu tôi một việc khó tin
Mới sáng sớm chị chồng đã lao sang nhà tôi, nhanh như một cơn lốc và mắng tôi một trận vuốt mặt không kịp.
Vì làm ăn phát đạt nhất trong số các anh chị em nên vợ chồng tôi trở thành "trụ cột" của cả nhà. Mỗi khi nhà chồng có giỗ, tiệc, tôi đều là người chi tất cả các khoản tiền. Các anh chị còn lại góp công nấu nướng thôi. Hay ai đó muốn mua xe, xây nhà, làm cổng... đều sẽ đến tìm tôi để vay tiền, đôi khi là "xin tiền".
Vì chồng là Giám đốc, nhà cũng dư dả nên tôi không tính toán với ai cả. Trong đó, tôi hay cho tiền gia đình chị chồng nhất. Bởi chị ấy là công nhân, lương thấp còn chồng làm thợ hồ cũng không ổn định. Mỗi tháng tôi cho tiền học của hai đứa cháu, rồi tiền sữa, tiền thăm khám bệnh. Nếu tính toán tất cả, mỗi tháng tôi chi cho nhà chị chồng cũng gần 7 triệu.
Có lẽ vì thế nên chị chồng thương tôi lắm. Chị ấy còn nói với họ hàng làng xóm là thương tôi còn hơn em gái ruột bởi tôi biết sống, phóng khoáng với mọi người. Có gì ngon chị ấy đều đem qua cho tôi. Hay tôi bận bịu, chị ấy sẵn sàng qua nhà giúp tôi lau dọn nhà cửa. Thôi thì có qua có lại.
Càng chửi, chị ấy càng bới móc mấy chuyện xưa chuyện cũ ra nhiếc mắng tôi không ra gì. (Ảnh minh họa)
Thế mà hôm qua, mới sáng sớm chị ấy đã lao tới nhà tôi rồi mắng tôi một trận vuốt mặt không kịp. Chẳng là tôi có cho một chị hàng xóm 200 triệu để xây nhà mới. Chị ấy là mẹ đơn thân, còn hay đau bệnh, đứa con mới hơn 3 tuổi nhưng rất đáng yêu. Tôi qua nhà chơi, đứa bé còn biết lấy thuốc cho mẹ uống, biết tự học tự chơi. Thấy hoàn cảnh chị ấy nghèo khổ, sống trong căn nhà rách nát, tôi cho hẳn 200 triệu để xây căn nhà mới tốt hơn. Căn nhà cũng chỉ hơn 30m2 và đồ đạc cần thiết cho sinh hoạt của hai mẹ con.
Thế mà không hiểu sao chị chồng tôi biết được. Chị ấy lao tới nhà, mắng tôi một trận. Nào là đem tiền đi cho người dưng mà không biết xót. Tiền ấy là của em trai chị ấy làm ra chứ tôi có bao nhiêu mà đem đi "cúng" người ta... Càng chửi, chị ấy càng bới móc mấy chuyện xưa cũ ra nhiếc mắng tôi không ra gì. Kết lại, chị chồng bảo tôi đưa chị ấy 200 triệu để sửa nhà, nếu không thì tôi sống không yên với chị ấy đâu? Tôi kinh ngạc, không ngờ chị chồng lại là người tính toán và nhỏ nhen, vô lí như thế.
Chồng tôi cũng không ưng cách ứng xử của chị gái nên gọi điện nói vài câu. Không ngờ lại bị chửi luôn là hùa theo vợ, sợ vợ... Giờ chúng tôi đang trở thành "tội đồ" trong mắt chị chồng chỉ vì cho chị hàng xóm tiền xây nhà. Tôi bực lắm. Theo các bạn, tôi có nên bỏ luôn các khoản trợ cấp cho chị chồng hàng tháng không?
(ngochan...@gmail.com)
Lơ mơ tỉnh dậy, tôi hốt hoảng khi không nhìn thấy con đâu mà trong nhà còn có mùi khét lẹt Tôi ngủ vùi lúc nào không hay mà quên mất con gái vẫn đang thức. Khi tỉnh dậy, tôi hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng ám ảnh kinh hoàng. Là một người làm mẹ hết lòng yêu con, tôi không ngờ có ngày mình lâm vào cảnh khó xử và đau đớn như hôm nay. Con gái tôi 2 tuổi, tò mò,...