Con gái anh thật sự rất xinh
Quen nhau ba năm, sao người ta đủ kiên trì lừa đứa như mình. Mình vẫn luôn thắc mắc suốt thời gian qua. Gửi anh bác sĩ đông y. Con gái anh thực sự rất xinh.
ảnh minh họa
Mình chỉ muốn tâm sự chút thôi. Mình ở tỉnh lẻ, hiện giờ 22 tuổi. Mình quen anh lúc hè năm nhất cao đẳng và là qua ola, có ai tin bản thân mình sẽ yêu một người qua mạng đâu. Anh nói chuyện hài hước dễ mến, ở thủ đô, nhà có điều kiện và rất đẹp trai theo lời bạn anh kể. Nói chuyện là bạn bè tầm 5 tháng vì chẳng có gì nên không có ý định gặp. Rồi anh bảo anh đi du học ở Đức, ừ thì người ta có điều kiện rồi học giỏi thế là điều bình thường.
Sau đó một thời gian hai đứa liên lạc qua mail và không hiểu sao anh biết facebook mình và add. Từ đó hai đứa nói chuyện qua face, anh ngỏ lời yêu. Với đứa yêu thầm anh từ lâu thì tất nhiên mình nhận lời. Anh học y bên đó vất vả nên mình luôn phải đợi chờ tin nhắn có hôm 12 giờ đêm vẫn đợi. Cũng 3 năm rồi mình vẫn đợi như thế. Anh nói tháng 5 năm sau anh về là hai đứa được bên nhau. Đúng vậy là hơn 3 năm hai đứa yêu nhau mà CHƯA TỪNG GẶP.
Rồi mình phát hiện tất cả là giả dối, anh trước nay chưa từng rời xa Hà Nội, anh có vợ và một con gái nhưng không biết vợ đâu vì thấy mọi người chỉ nói hai bố con. Face anh chặn face mình nên mình nhờ face bạn nên tìm hiểu được. Ảnh anh không là thật, bạn anh không là thật, tất cả đều do anh vẽ nên. Thật sự quá suy sụp, cả tuổi trẻ cứ đinh ninh người ta là thật là chân thành với mình. Anh lấy ảnh của những người anh theo dõi làm ảnh anh, ảnh bạn anh. Thấy buồn cười, những lúc người ta nhắn tin cho mình là lúc ru con ngủ xong ư? Haiz, anh ý sinh năm bảy mấy chắc cũng gần 40, chắc gọi bằng chú.
Tại sao một người nhiều tuổi, mọi người bảo dễ tính hiền lành lại như vậy. Quen nhau ba năm, sao người ta đủ kiên trì lừa đứa như mình. Mình luôn thắc mắc, bao nhiêu thời gian như vậy sao mình chưa bị hại gì, đó cũng là may mắn. Người đó luôn tặng mình quà ngày 8/3 và sinh nhật, thỉnh thoảng tết, hiện tại mình còn vay 10 triệu để học liên thông (gửi qua thẻ mình không biết ai gửi). Với số tiền đó họ có thể làm nhiều thứ tại sao vì đứa như mình, đau đầu thật. Gửi anh, bác sĩ đông y. Con gái anh thực sự rất xinh.
Theo blogtamsu
Yêu một người vô tâm như em...
Yêu một người vô tâm như em...thật sự, nhiều lúc trong suy nghĩ có lẽ anh đang đi chệch con đường, có lẽ nào anh đang leo lên con đường hạnh phúc của một ai khác? Thế thì con đường hạnh phúc của anh đang ở đâu?
Anh nên rẽ hướng nào đây? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em...
Đã gần sáng rồi anh chợt thức giấc và người đầu tiên anh nghĩ tới là em và anh chợt suy nghĩ đến dòng status em viết đêm nay.
Thật sự anh đã rất bất ngờ, anh biết tính em như thế, tức giận là nói ra, nhưng dù gì trước khi nói em cũng nên nghĩ xem cảm xúc của một người yêu em như anh sẽ thế nào chứ.
Có bao giờ em đăng hàng chục tâm trạng lên trang cá nhân facebook của mình chỉ để chờ một ai đó hiểu và đồng cảm với em nhiều hơn, nhưng rồi cũng chẳng nhận được một lời hỏi thăm quan tâm hay những lời ngon ngọt chỉ để dỗ dành cảm xúc của em chưa?
Có bao giờ em cố im lặng, để một ai đó có thể quan tâm em nhiều hơn.. Nhưng khi em im lặng, mọi thứ cũng đều im lặng? Nếu em đã từng có một thời gian như vậy thì sẽ hiểu cảm giác của anh lúc này, hiểu những gì anh muốn nói những điều anh đã và đang trải qua mà chưa một lần anh có thể nói ra được.
Cứ mỗi sáng thức giấc chỉ cần nhìn vào điện thoại thôi, chỉ cần thấy tên của em hiện lên trong danh sách tin nhắn với những dòng tin nhắn ấm áp đáp lại những dòng tin nhắn của anh hay là một cơ số cuộc gọi nhỡ chỉ để thức giấc anh dậy đi làm.
Có bao giờ em đăng hàng chục tâm trạng lên trang cá nhân facebook của mình chỉ để chờ một ai đó hiểu và đồng cảm với em nhiều hơn (Ảnh minh họa)
Hay những tin nhắn cuối giờ để hỏi xem anh đi làm có mệt không hay đại loại là những tin nhắn " Em nhớ anh hay anh cố giữ gìn sức khỏe ". Nhưng không, tất cả mọi thứ ấy không bao giờ và mãi không bao giờ xảy ra với một cô gái vô tâm như em.
Khi yêu em là anh đang học cách kết bạn với cô đơn mà cô đơn với anh có lẽ quá thân thiết, học cách kiềm chế nỗi buồn và hơn nữa là học cách chấp nhận sự vô tâm ấy! Anh là người yêu em, mà anh nghĩ mình không biết có phải người yêu em không nữa, anh thấy ghen với những người bạn của em.
Yêu một người vô tâm như em...thật sự, nhiều lúc trong suy nghĩ có lẽ anh đang đi chệch con đường, có lẽ nào anh đang leo lên con đường hạnh phúc của một ai khác? Thế thì con đường hạnh phúc của anh đang ở đâu?
Anh nên rẽ hướng nào đây?
Hạnh phúc của anh có phải là em hay không?
Hay là như những gì anh đang nghĩ..
Em à, anh đang mất phương hướng. Em giúp anh với!! Em chính là chìa khoá mà.
Là do em quá vô tâm hay là do anh suy nghĩ quá nhiều....
Anh thật sự không muốn tiếp tục như thế này nữa....
Anh không biết phải làm sao....
Chỉ muốn cố gắng thay đổi tất cả hiện tại
Vì sao em biết không?.....
Vì anh rất yêu em.....
Anh đã từng sai lầm, anh không muốn phải nói hai từ chia tay một lần nào nữa.
Bởi vì,
Em là người đầu tiên khiến anh phải suy nghĩ nhiều...
Em là người đầu tiên mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc....
Là người đầu tiên khiến anh bật cười mỗi khi nghĩ đến......
Là người đầu tiên làm anh phải buồn, phải lo lắng mỗi khi không gặp được em...
Em là người đầu tiên khiến anh có thể kiên nhẫn chờ đợi từng tin nhắn của em ( mặc dù anh là người rất ghét phải chờ đợi....)
Có người đã từng hỏi anh rằng: Đã bao giờ em cảm thấy nhớ khi không nhìn thấy anh chưa? Có bao giờ em mong chờ từng tin nhắn của anh không? Có bao giờ em thấy vui khi nhìn thấy tin nhắn của anh không?
Và anh cũng tự hỏi lòng mình: Liệu em có thấy buồn khi không gặp được anh? Em có bao giờ mong chờ từng tin nhắn của anh? Em có thấy vui mỗi khi nhận được tin nhắn của anh không?...
Nhưng anh lại không biết làm thế nào..... để xoá bỏ khoảng cách giữa anh và em, phá bỏ bức tường ngăn cách ấy......
Có lẽ bây giờ, anh chỉ biết chờ đợi vào câu trả lời của em mà thôi...
Theo blogtamsu
Hãy luôn nâng niu mầm cây hạnh phúc mỗi ngày! Một đời người, một người vợ, một gia đình, tất cả với anh lúc này nó quý giá đến nhường nào. Anh quá hối hận vì những gì mình đã làm. - Giúp gì mà giúp, việc của đàn bà, cô không thấy tôi trăm công nghìn việc thế này à? Nghe anh nói vậy, chị lại cười và nói trong hơi thở...