Con gái à, đừng chỉ học cách yêu, hãy học cách buông bỏ để hạnh phúc
Đôi khi, hạnh phúc nằm ở sự buông bỏ, nếu chia li là lối thoát êm đẹp nhất cho mọi bế tắc, thì tại sao bạn lại cố chấp níu kéo để tự làm tổn thương chính mình?
Hãy thôi huyễn hoặc về tháng ngày tươi đẹp đã qua, mộng mị về hạnh phúc đã từng có, bạn cần nhìn thẳng vào sự thật và can đảm đối diện với nó. Nếu người ấy ở lại vì sự níu kéo của bạn, thì chẳng có gì khác và tốt đẹp hơn ngoài hai từ “thương hại”. Và dù có cố gắng đi thêm với nhau đoạn đường nào nữa, thì kết cục cũng sẽ là chia tay. Đơn giản vì tình yêu không còn nữa, cuối cùng, người tổn thương nhất vẫn cứ là bạn!
Lúc mới yêu, con trai thường là người cuồng nhiệt nhất. Nhưng sau cùng, con gái lại thường là người hi sinh nhất. (Ảnh: Internet)
Lúc mới yêu, con trai thường là người cuồng nhiệt nhất. Nhưng sau cùng, con gái lại thường là người hi sinh nhất. Bởi khi đã dành trọn trái tim và tình yêu cho ai đó, con gái luôn muốn có được một mối tình thật đẹp và dài mãi về sau.
Họ sẽ vẽ ra một tương lai nơi có sự hiện diện của “người ấy” trong cuộc sống của mình. Mọi thứ được bắt đầu từ tình yêu thương chân thành, phát triển bằng sự hi sinh và cùng nắm tay nhau đi qua những giông bão cuộc đời. Đó, hạnh phúc là thế đó, đơn giản vậy thôi mà mấy ai nắm giữ được. Phải chăng vì tình yêu như nắm cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt thì càng dễ tuôn rơi?
Người ta chỉ có một lí do để bước vào tình yêu, đó là vì yêu. Nhưng người ta lại có đến hàng trăm, hàng vạn lí do để rời xa nhau. Thế nên, yêu một người đã khó, giữ được người đó còn khó hơn.
Video đang HOT
Chính vì quá kì vọng vào tình yêu mình đang có, dốc lòng yêu thương và hi sinh, nên con gái thường là kẻ thất bại với chính lòng tự trọng của mình. Một ngày đẹp trời, khi tình yêu đứng trước vực thẳm của sự tan vỡ, sẽ chẳng thể tìm thấy hình ảnh cô gái mạnh mẽ, kiêu ngạo như ngày đầu tiên, mà là một cô gái yếu đuối, bi lụy đến chán chường. Tại sao bạn lại tự làm khổ mình như thể hả cô gái?
Cô gái à, bạn phải hiểu một điều rằng, mọi thứ trên đời này không có gì là mãi mãi. Người đang thắm thiết, mặn nồng với bạn hôm nay, có thể sẽ bỏ rơi bạn trong ngày mai. Người cho bạn biết thế nào là hạnh phúc thật sự không có nghĩa là người sẽ đồng hành cùng bạn đến hết con đường.
Cuộc đời này không gì là không thể xảy ra và lòng người chính là thứ khó đoán nhất. Nó như con dao hai lưỡi có thể làm bạn bị thương bất cứ lúc nào. Vậy nên, khi bắt đầu một câu chuyện tình, bạn đừng chỉ biết học cách yêu thương, mà còn phải học cách buông bỏ. Như người ta vẫn thường nói “Cầm lên được, thả xuống được”.
Người đang thắm thiết, mặn nồng với bạn hôm nay, có thể sẽ bỏ rơi bạn trong ngày mai. (Ảnh: Internet)
Một khi niềm tin đã mất, hai từ “xin lỗi” không còn đủ sức mạnh để khiến bạn dũng cảm tha thứ, thì hãy mạnh dạn buông bỏ. Bởi bạn chẳng có lí do gì trông mong hạnh phúc hay tương lai ở một người quá xem nhẹ giá trị của từ “xin lỗi”. Đừng tin vào lời hứa của những “lần sau”, lời hứa của một người thường xuyên làm bạn mất niềm tin, nó vô cùng “rẻ tiền”.
Buông tay không phải là bạn đã thất bại, mà buông tay để bạn không làm tổn thương mình. Hãy hoan hỉ đặt xuống thứ không phải là của mình, nhẹ nhàng và bình thản, dù cho sóng ngầm có đang cuộn trào trong lòng bạn. Có thể trong khoảnh khắc ấy, bạn sẽ cảm thấy rất đau, nhưng rồi bạn sẽ sớm mỉm cười hạnh phúc thôi.
Ngay từ đầu đã sai thì mãi mãi không bao giờ là đúng. (Ảnh: Internet)
Một trong những nỗi bất hạnh lớn nhất của con người đó là cố gắng níu kéo, giành giật lại những thứ vốn không phải là của mình. Ngay từ đầu đã sai thì mãi mãi không bao giờ là đúng. Thế nên, con gái à, hãy tỉnh mộng đi nhé!
Nếu bạn chưa biết cách yêu và đối xử tốt với bản thân mình, thì đừng mong người khác có thể làm điều đó thay bạn. Càng níu kéo chỉ khiến bạn càng thêm tổn thương thêm mà thôi. Thậm chí, họ còn xem thường bạn thêm nữa đấy. Hãy ngẩng cao đầu và kiêu hãnh quay lưng bước đi, con đường phía trước sẽ có thật nhiều những điều tười đẹp đang chờ đón bạn. Đừng dại dột chôn vùi tuổi thanh xuân chỉ để “được” yêu thương. Được yêu ư? Rồi sao nữa? Có hạnh phúc đâu mà giữ làm gì?
Theo TTVH
Muốn buông bỏ người đàn ông có vợ mà quá khó
Tôi không thể tranh giành hay cố chấp lấy những điều không thuộc về mình, càng không thể ích kỷ nắm giữ anh.
Những ngày qua tôi vô cùng hạnh phúc, đắm chìm trong sự quan tâm chăm sóc mà anh đem lại. Anh thật sự rất tốt, nhưng giờ đây chúng tôi phải chia tay. Tôi không muốn đón nhận thêm tình cảm gì của anh nữa, mong anh đừng tìm kiếm mà hãy quên tôi đi.
Tôi biết anh rất đau, tôi cũng vậy, nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua. Anh sẽ quen dần thôi, bởi vì cuộc sống tốt đẹp là khi ta bước qua nỗi đau, mạnh mẽ hướng tới tương lai. Tôi định không viết cho anh nữa nhưng muốn anh hiểu một điều: Đừng cố gắng nhắn tin hay liên lạc với tôi, lý do tôi đã nói rõ ràng rồi.
Tôi không thể tranh giành hay cố chấp lấy những điều không thuộc về mình, càng không thể ích kỷ nắm giữ anh. Dù muốn hay không anh cũng thuộc về gia đình anh chứ không phải tôi. Trong thâm tâm anh cũng không thể từ bỏ cho dù anh muốn làm điều đó. Tôi cũng không muốn anh từ bỏ nó vì tôi.
Ảnh minh họa.
Một ngày nào đó khi nghĩ lại chuyện tình cảm này, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và mỉm cười bởi không vì một phút yếu lòng mà bỏ đi những điều tốt nhất, bỏ đi mọi thứ anh đang có và đặc biệt là người vợ đã hy sinh cho anh.
Người đó xứng đáng nhận được hạnh phúc, sự che chở từ anh hơn tôi, dù gì tôi cũng chỉ là người đến sau. Tôi cũng không thể đón nhận hạnh phúc của anh mà không quan tâm tới sự đau khổ của người khác. Tôi nhớ lại lời anh nói rằng chúng tôi rất giống nhau, chỉ cần nói một câu có thể đoán được ý của đối phương đang nghĩ gì.
Chúng tôi rất hiểu nhau, đồng cảm, chia sẻ những điều trong cuộc sống, thế nhưng tôi đọc được câu nói rằng: "Những người giống nhau chỉ có thể là bạn, khác nhau mới có thể giúp đỡ và bù trừ cho đối phương", anh và vợ anh sinh ra mới là dành cho nhau. Tôi muốn quên anh nhưng sao khó quá. Mong các bạn giúp tôi.
Theo VNE
Buông bỏ không có nghĩa là không còn yêu! Em từng nghe đâu đó có nói: " Trong tình yêu, ai yêu nhiều người ấy sẽ thua". Em - chính em đã từng nói câu nói đó khi mình còn là của nhau. Nhưng đến giờ, khi nghe câu nói đó em chỉ biết cười và nghĩ... Gửi anh - người thương..! Em gọi anh là người thương, có lẽ vì chỉ...