Con gái 36 tuổi mới có người lấy, mẹ không đòi sính lễ mà chỉ đưa ra 1 điều kiện
Ngọc sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó ở vùng biển, bố mẹ cô dựa vào nghề đánh cá để sống qua ngày.
ảnh minh họa
Mặc dù ở quê Ngọc vẫn còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, tuy nhiên bố mẹ cô chỉ đẻ mình cô là con gái nhưng không vì vậy mà họ cảm thấy buồn bã hay sốt ruột muốn sinh con trai, ngược lại bố mẹ luôn coi Ngọc như bảo bối trong nhà.
Cho dù gia đình không giàu có gì, nhưng Ngọc lại có 1 tuổi thơ vô cùng hạnh phúc vì được bố mẹ cưng chiều. Đã có nhiều lần bà nội phàn nàn về chuyện không có cháu trai nhưng bố mẹ cô chỉ cười và nói “con nào cũng là con, nhiều khi con gái còn tốt hơn con trai”.
Thế nhưng năm Ngọc lên 10 tuổi, mẹ cô có thai ngoài ý muốn và đã sinh được 1 đứa con trai. Thế nhưng, không may mắn ngay từ khi sinh ra đứa bé đã bị bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh bại não bẩm sinh. Từ đó trở đi Ngọc bị bố mẹ đưa sang nhà bà nội và được bà chăm sóc, còn họ thì tập trung lo cho đứa con trai bại não.
Bố mẹ Ngọc từ đó chạy đông chạy tây chữa bệnh cho con trai nhưng đứa bé vẫn không thể bình thường. Cuối cùng họ cũng đành buông xuôi. Nhưng bố Ngọc thì bận rộn đi đánh cá kiếm tiền, còn mẹ cô thì 24/24 luôn ở bên em trai. Bởi vậy Ngọc 1 mình bên nhà bà nội được bà nuôi lớn không được bố mẹ quan tâm.
Có lẽ vì lý do đó mà Ngọc luôn có ý chí hơn người, thành tích học tập của cô rất xuất sắc, sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô thi đỗ vào 1 trường đại học danh tiếng trên thành phố. Thế nhưng mẹ cô lại nói không có tiền cho con gái đi học, bà bắt Ngọc đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho em trai. Trong khi đó may mắn thay bố cô vẫn ủng hộ con gái tiếp tục học đại học. Ngày cầm tiền học phí bố đưa, Ngọc khóc cạn nước mắt vì tủi thân.
Lên đại học, Ngọc chăm chỉ đi làm thêm, ngay từ năm thứ 2 cô đã không nhận tiền ở nhà gửi lên mà tự mình trang trải được. Trong khi ở quê bố mẹ vẫn dốc hết tiền bạc chạy chữa cho em nên cô cũng trích 1 phần nhỏ gửi về cho bố mẹ. Nhưng thật không may, khi Ngọc sắp ra trường thì bố cô bị cảm đột ngột qua đời. Trước khi mất, bố đã nói giao 2 đứa con lại cho mẹ lo liệu, nhưng người làm ông lo lắng hơn là Ngọc chứ không phải em trai bệnh tật của cô.
Sau này, Ngọc tốt nghiệp và tìm được 1 việc làm như ý ở thành phố, mẹ cô liền yêu cầu cô đón bà và em trai lên ở. Từ đó, bà luôn tạo áp lực về tài chính cho con gái. Vì vậy, Ngọc phải cật lực làm việc để phụ giúp gia đình đến mức không có thời gian yêu đương. Năm 30 tuổi, cô đã mua trả góp được 1 căn chung cư để 3 mẹ con ở được thoải mái hơn.
Càng lớn tuổi thì sự lựa chọn của Ngọc càng ít đi, có những người thấy hoàn cảnh của cô như vậy thì cũng không muốn cưới. Mãi đến năm 35 tuổi, Ngọc mới quen 1 người tên Tuấn-anh nhỏ hơn Ngọc 3 tuổi và không chê bai gì việc cô có 1 người em bại não.
Video đang HOT
Bố mẹ Tuấn đều là giáo viên về hưu, kinh tế gia đình anh cũng rất khá giả, có nhà, có xe. Ban đầu Ngọc rất sợ họ sẽ không chấp nhận mình nhưng may mắn thay gia đình Tuấn lại rất hài lòng về cô.
Còn mẹ Ngọc thì vô cùng ưng ý chàng rể tương lai, và đương nhiên chỉ 1 thời gian sau họ đã bàn đến chuyện kết hôn. Nhưng không ngờ vào ngày 2 bên gia đình gặp mặt, mẹ Ngọc phát biểu rằng:
-Tôi không phải người ham tiền của, tôi không cần sính lễ gì cả. Tôi chỉ có 1 điều kiện duy nhất đó là..2 đứa nó cưới nhau rồi phải cho em trai con Ngọc ở cùng.
Nghe đến đây cả nhà đều phát hoảng. Bố mẹ Tuấn thì nóng giận mặt đỏ gay, còn Ngọc thì sửng sốt nhìn mẹ:
-Mẹ..mẹ nói cái gì thế?
-Chắc mẹ cũng không còn sống được bao lâu nữa, con không chăm em con thì ai chăm? Cứ để nó ở vơi con từ bây giờ cho quen dần đi.
Tuấn liền nói với mẹ vợ:
-Có thể gửi em vào trung tâm phục hồi chức năng mà mẹ, con sẽ lo tiền.
Nhưng mẹ Ngọc khóc lóc:
-Không được, trước kia mẹ đã hứa với bố chúng nó là nhất định phải chăm sóc 2 đứa con nên người, không được mang nó đi đâu hết.
Cuối cùng không thể thuyết phục được mẹ Ngọc, ông bà thông gia đùng đùng bỏ về. Đêm đó, Tuấn nhắn tin đòi chia tay Ngọc khiến cô vô cùng đau khổ. Mẹ cô thấy vậy thì an ủi con gái rằng:
-Không có người này thì người khác, có thể con còn gặp được người đàn ông tốt hơn thằng Tuấn nên không phải tiếc.
Ngọc đành ngậm đắng nuốt cay không nói nên lời. Cô không biết phải làm thế nào với người mẹ ích kỷ của mình khi mẹ luôn bắt cả cuộc sống của cô chỉ dành cho gia đình mà không được sống cho bản thân mình.
Theo Phununews
Cái kết của cô gái thuê chú rể vì bị người yêu đá lúc mang bầu
Bụng mỗi ngày một to lên, phải làm sao bây giờ? Có lúc cô ích kỉ nghĩ sẽ bỏ cái thai này, để mình được sống yên phận, để không phải gánh bất cứ trách nhiệm gì.
Ngày cô thông báo với anh, cô có bầu, tưởng anh sẽ mừng rơi nước mắt. Ai ngờ... Nhìn khuôn mặt khó chịu và thái độ của anh, cô hiểu ra vấn đề. Anh không chào đón đứa con này, anh cũng không muốn cô có thai. Cô bảo anh, &'chúng ta phải tổ chức cưới thôi anh ạ. Em đã có bầu hơn 2 tháng rồi, không thể để lâu hơn nữa, bụng em sẽ to và mọi người sẽ biết hết. Em không muốn ai biết em có bầu trước cả'. Anh ầm ờ rồi bảo, để anh tính...
Từ hôm đó, cô không thấy anh nói gì tới chuyện cưới xin. Cô gọi điện thì anh cứ luôn nói, cho anh thêm thời gian, chuyện quá bất ngờ. Đợi gần 1 tháng, bụng cô càng ngày càng to lên, còn anh thì vẫn cứ từ chối mãi chuyện cưới xin. Ngay cả đưa cô về ra mắt bố mẹ, anh cũng không nhắc đến.
Suốt ngày hôm đó, cô ủ rũ, buồn tủi, nghĩ tới mọi chuyện xấu trong tương lai. Rồi một ngày, cô sẽ phải sinh con một mình, sẽ bị anh ruồng bỏ, sẽ phải đối diện với bao nhiêu con mắt. Bố mẹ cô sẽ xấu hổ, nhục nhã với bà con xóm giềng. Cho con gái ăn học, hi vọng con gái lấy được tấm chồng tử tế. Giờ thì, vác bụng bầu về khiến bố mẹ mất mặt.
Từ hôm đó, cô không thấy anh nói gì tới chuyện cưới xin. Cô gọi điện thì anh cứ luôn nói, cho anh thêm thời gian, chuyện quá bất ngờ. (Ảnh minh họa)
Nghĩ lại những ngày tháng yêu nhau, anh cho cô bao nhiêu mộng tưởng, vẽ ra một tương lai màu hồng lại thấy mình thật ngu muội. Đi tin vào những lời mù quáng để rồi bây giờ nhận kết quả cay đắng. Anh không cưới cô, anh đã trả lời như vậy khi cô liên tục thúc giục anh.
Bụng mỗi ngày một to lên, phải làm sao bây giờ? Có lúc cô ích kỉ nghĩ sẽ bỏ cái thai này, để mình được sống yên phận, để không phải gánh bất cứ trách nhiệm gì. Có lúc cô nghĩ, mình sẽ sinh con một mình để cho anh biết mặt. Tất cả cứ như một mớ bòng bong khiến cô rối bời. Cô không biết tại sao mình lại ngu muội như vậy khi yêu anh? Tình yêu đến thật nhanh, trao thân thật nhanh và có bầu cũng thật nhanh...
Cô quyết định sẽ sinh con sau rất nhiều ngày suy nghĩ. Con có tội gì mà cô bỏ con. Nhưng phải làm sao nói với bố mẹ, gia đình. Phải có một đám cưới, nhất định phải lấy chồng để con được danh chính ngôn thuận...
Chợt nhớ tới người bạn thân ngày trước, người đàn ông đã từng thích cô từ hồi cấp ba.... Cô gọi cho anh, khóc lóc, năn nỉ anh, nhờ anh làm chú rể trong ngày cưới. Anh ở trong Nam, ra tận Bắc để giúp cô việc này. Cả hai bàn với nhau, thuê bố mẹ chồng, thuê tất cả người thân, họ hàng để có một đám cưới giống như nhà người ta.
Bằng cách nào đó, cô đã lừa được bố mẹ mình, đã khiến bố mẹ tin, tất cả là sự thật. Anh giúp cô có được người chồng, con cô có được người cha danh chính ngôn thuận.
Cô biết, từ hôm nay, cô sẽ mang ân huệ của anh cả đời. Cô và anh quyết định dọn ra ở riêng, che mắt thiên hạ, giấu giếm bố mẹ. Thời gian đầu, thi thoảng anh lui tới thăm cô dù anh ở tận trong Nam. Những lúc gọi điện, thấy cô ốm nghén, nôn ọe, anh rất thương cô. Có hôm anh gọi, cô bảo đang nằm viện vì bị động thai, thế mà, đùng một cái, anh xuất hiện ở bệnh viện vào sáng ngày hôm sau. Sự quan tâm của anh khiến cô vô cùng cảm động. Người lẽ ra làm chồng, làm cha của con cô lại không cho cô có được sự quan tâm này. Giờ anh ta đang ở đâu, có biết mẹ con cô khổ như thế nào không?
Còn người đàn ông hiện tại, chỉ là bạn, là người đã thích cô từ ngày trước lại chấp nhận hi sinh bản thân vì cô như thế. Cô biết, nhờ vả anh là ích kỉ nhưng cô không còn sự lựa chọn nào. Cả đời này cô sẽ mang ơn anh, không bao giờ quên. Nhưng, cũng từ ngày hôm đó, khi đến khi gần ngày sinh nở, anh bỗng nhiên nói sẽ chuyển ra Hà Nội làm khiến cô vô cùng bất ngờ.
Ngày cô sinh nở, chính anh là người ở bên cạnh cùng với mẹ cô. Cô nhìn anh mà nước mắt trào dâng. Không ngờ, người đàn ông tốt như vậy mà lại không ở gần cô, cô lại khước từ tình yêu ngày trước.
Sau ngày sinh, lúc nào anh cũng cận kề bên cạnh cô. Cô bảo anh, hãy về miền Nam để lo tương lai công việc. Lúc đó, tự nhiên nước mắt anh trào ra. Anh ôm lấy cô và con nghẹn ngào: "Em ơi, anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ chăm lo cho mẹ con em, được không? Anh muốn làm cha của đứa trẻ, muốn làm chồng của em. Anh không quan trọng con là con ai, chỉ cần, con lớn lên trong vòng tay anh, được chúng ta nuôi lớn. Anh cần có em, và anh nhận ra, ngày gặp lại em chính là ngày định mệnh của cuộc đời anh. Chúng ta đã là vợ chồng rồi và em không thoát được anh đâu...".
Nhìn ánh mắt hạnh phúc của anh nhìn con, nhìn nụ cười hiền và sự chân thành của anh khiến cô tin, đó là tình yêu thật sự. Cô cảm ơn anh dành cho tình cảm chân thành này. Cảm ơn anh chấp nhận mẹ con cô. Cô yêu thương anh và biết ơn anh rất nhiều vì anh đã lại một lần nữa khiến trái tim cô ấm, mang lại cho mẹ con cô một gia đình. Đúng là một niềm hạnh phúc bất ngờ...
Cảm ơn anh, tình yêu của cô!
Theo Afamily
Trót dại phản bội chồng sắp cưới lên giường với người bạn cũ, ai ngờ đời tôi lại lên tiên Bây giờ, mặc dù chồng sắp cưới của tôi biết chuyện và tha thứ, nhưng thật tình, tôi không muốn quay về bên anh... Hơn 5 năm gắn bó bên anh, tôi tự thấy mình đã làm hết mọi điều vì người đàn ông đó. Tôi nào có phải cô gái kém cỏi, xấu xí, vụng về gì cho cam. Nhìn ra thiên...