Con gái 19 tuổi bị chậm kinh, mẹ lo lắng đưa đến viện khám
Ngồi ngoài hành lang chờ kết quả, lòng cô như lửa đốt, mặc dù mẹ bên cạnh đã trấn an rất nhiề nhưng My vẫn không thể ngừng lo lắng.
My năm nay 19 tuổi, đã là sinh viên đại học năm thứ 2, xinh xắn và hiền lành. Vì thế rất nhiều người theo đuổi cô bé. Nhưng điều khiến cô luôn băn khoăn là đến tuổi này vẫn phát hiện mình chưa hề có kinh nguyệt. Ban đầu My cứ nghĩ là do mình phát triển chậm hơn người khác. Nhưng càng lớn, cô càng cảm thấy kỳ lạ.
Vì thế, My rất tủi thân khi mọi người cứ gán ghép cô với Trung, Trung là người quen cũ của gia đình, cũng coi như thanh mai trúc mã của My. Anh hiện đang làm bác sĩ cho 1 bệnh viện ở nước ngoài. Bản thân My cũng thầm mến mộ anh từ lâu. Đến giờ lại được anh chủ động tiếp cận, My vui lắm, nhưng cô lại sợ không dám nhận lời yêu vì tự ti về bản thân. Trong lòng thì My đã yêu Trung từ lâu nhưng miệng lại nói chỉ xem anh như anh trai. Một lần, anh hỏi lý do thì My chỉ trả lời:
-Em vẫn còn nhỏ, phải lo học hành, chưa muốn yêu đương gì giờ này cả.
Trung mỉm cười đáp:
-Em học thì vẫn học, còn chúng ta chỉ là tìm hiểu thôi mà, chứ anh đã bắt em cưới luôn đâu mà em căng thẳng thế?
My xoắn 2 tay lại với nhau, không thể giải thích thêm được gì nữa. Cảm giác bây giờ của cô là rất sợ người yêu biết được chuyện thầm kín của mình thì cô sẽ mất anh mãi mãi.
Tối đó, cô về nhà khóc lóc, mẹ ôm con gái nói:
-Không thể chờ thêm được nữa, ngày mai mẹ sẽ đưa con đi khám nhé.
My định gạt đi như mọi lần nhưng mẹ cô quả quyết:
-Con định chờ đến bao giờ? Khám sớm có gì phát hiện kịp thời, nếu không thì cũng yên tâm mà chờ. Chứ con gái lớn ngần này sắp lấy chồng đến nơi mà không có kinh thì làm mẹ kiểu gì?
Rồi bà nắm tay con gái an ủi:
-Đừng lo, mẹ luôn ở cạnh con mà.
Sáng hôm sau, Mẹ dẫn My đi khám bệnh. Lúc đầu cô lo lắng và sợ hãi không dám vào phòng. Các bác sĩ phải động viên cả tiếng đồng hồ My mới chịu để họ khám.
Ngồi ngoài hành lang chờ kết quả, lòng cô như lửa đốt, mặc dù mẹ bên cạnh đã trấn an rất nhiề nhưng My vẫn không thể ngừng lo lắng.
Nửa tiếng sau bác sĩ đẩy cửa đi ra. My lao vào hỏi định hỏi nhưng lại không biết bắt đầu thế nào, bác sĩ từ tốn nói:
Video đang HOT
-Cháu không có tử cung nên không thể có chu kỳ kinh nguyệt như những cô gái khác.
My điếng người còn mẹ cô thì giật nảy mình:
-Thế là sao ạ? Sao con gái tôi lại không có tử cung?
Bác sĩ buồn rầu:
-Cháu nhà là người..lưỡng tính.
Nghe xong cả My và mẹ cô đều suy sụp vô cùng. Cô gái gào khóc như mưa trước sự thương cảm của các bác sĩ và y tá ở bệnh viện. Lúc này vị bác sĩ nói:
-Nếu phát hiện sớm hơn thì tốt, nhưng hiện giờ cháu vẫn còn cơ hội chữa khỏi bệnh, dù là 1 % cháu cũng nên thử.
My thì như người mất hồn trong khi mẹ cô liên tục hỏi về các phương pháp chữa trị. Về đến nhà cô trùm chăn kín mít, không buồn đến lớp, chỉ ngồi khóc rấm rứt. Thấy chuông điện thoại, My cũng không thèm bắt máy. Đúng lúc ấy thì Trung bước vào nhà:
-Cháu chào bác ạ, có My ở nhà không bác.
Mẹ My đôi mắt đỏ hoe nhìn Trung:
-Nó đang trong phòng ấy.
Thấy thái độ của bà lạ lạ, Trung nhẹ nhàng bước vào phòng My, thấy cô đang trùm kín chăn khóc nấc. Trung lo lắng chạy đến ôm My thì bị cô đẩy ra:
-Anh đi đi, tại sao anh lại đến đây?
Trung vẫn ôm chặt cứng cô:
-Em làm sao thế My? Có chuyện gì nói anh nghe được không?
My vẫn khóc mà nhất định không nói, lúc đó mẹ cô đứng ngoài thấy thế mới không kìm được nói hết sự thật ra. Mọi người đều im lặng 1 hồi lâu. My gạt nước mắt nói:
-Anh về đi, giờ anh biết sự thật rồi đấy. Chắc anh cũng không còn yêu thương nổi 1 đứa bệnh hoạn như tôi đúng không?
Trung lặng lẽ đứng lên đi ra ngoài. My nhìn theo cười chua xót, cô cứ nghĩ đúng như những gì mình tưởng tượng. Anh ta sẽ ghê sợ cô.
Nhưng không, 5 phút sau Trung quay vào trên tay là tập hồ sơ:
-Em xem đi, Anh cũng đang nghiên cứu về căn bệnh này. Em qua tuổi dậy thì rồi chữa trị có thể sẽ khó hơn rất nhiều, nhưng anh sẽ cố gắng giúp em. Chỉ cần em không được lẩn tránh và phải tự tin hơn. Được không?
Cả My và mẹ cô đều sững sờ nhìn Trung. Đúng là ông trời lấy đi của mình cái này thì sẽ trả lại cái khác, tuy My bị bệnh như thế nhưng vẫn có 1 người con trai tình nguyện bên cạnh cô lúc khó khăn. Và cô biết mình vẫn còn may mắn, cô sẽ mạnh mẽ đứng lên và tìm cách chữa bệnh để có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.
Phúc Yến / Theo Thể thao Xã hội
Lần nào đi tắm con gái đều bảo: 'Mẹ ơi, cô mặc áo trắng cứ nhìn con'
Ấy thế nhưng thời gian gần đây thì Hoài lo lắng vô cùng vì cô con gái nhỏ của mình có những biểu hiện không được bình thường. Cứ mỗi lần tắm cho con gái thì Hoài lại giật bắn mình khi con mình nói trông thấy một cô gái trong nhà.
Khánh và Hoài kết hôn đến nay đã được 7 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với hạnh phúc của gia đình cô. Thú thật bản thân Hoài cũng thấy mình may mắn khi lấy được tấm chồng giỏi giang lại thành đạt yêu thương vợ con hết mực. Còn nhớ mới ngày đầu kết hôn thì lúc đó Khánh vẫn chưa leo lên cái ghế trưởng phòng như bây giờ, dù cưới về sống trong căn nhà nhỏ chật hẹp thì Hoài vẫn thấy hạnh phúc vô cùng.
Thế rồi khi con gái được 5 tuổi thì vợ chồng cô mua được căn nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi. Có nhà cửa rồi thì mọi chuyện không phải lo lắng gì nữa cả, cuộc sống cứ thế diễn ra tốt đẹp. Ấy thế nhưng thời gian gần đây thì Hoài lo lắng vô cùng vì cô con gái nhỏ của mình có những biểu hiện không được bình thường. Cứ mỗi lần tắm cho con gái thì Hoài lại giật bắn mình khi con mình nói trông thấy một cô gái trong nhà. Lúc đầu Hoài nghĩ chắc con nói đùa mình, thế nhưng lần nào tắm con cũng nói vậy khiến Hoài run lẩy bẩy.
- Mẹ ơi...cô áo trắng lại đến và cứ nhìn con...Con sợ lắm...mẹ bảo cô ấy ra khỏi nhà mình đi.
Hoài nhìn khắp nhà nhưng chẳng thấy một bóng người nào cả.
- Làm gì có ai đâu con...chắc con mệt quá nên hoa mắt thôi. Nhà mình thì sao người lạ vào được.
- Nhưng rõ ràng là con nhìn thấy mà...cô ấy còn khóc mà ánh mắt giận dự lắm mẹ ạ. Mình đi nơi khác sống nha mẹ.
- Đừng nói bậy nữa...có mẹ đây rồi con không phải sợ.
Nói như vậy để trấn an tinh thần của con gái chứ Hoài cũng đang lo sốt vó. Cô không dám nói với chồng thì cô biết có nói anh cũng không tin. Xưa nay chuyện ma quỷ chưa bao giờ Khánh tin là có thật cả, chính vì vậy cô giấu tiệt bí mật này. Để mọi chuyện rõ ràng thì Hoài quyết định mời thầy bói về phán xem có phải nhà mình có vong ma gì lẩn quẩn hay không.
Ngày hôm đó thầy cúng làm lễ đến gần 30 phút rồi phán một câu xanh rờn.
( ảnh minh họa )
- Đúng là có người phụ nữ luẩn quẩn trong căn nhà này đúng như con gái cô nói...Nhưng người phụ nữ đó chính là chủ nhân của căn nhà này...cô ấy thậm chí còn có một đứa con gái. Chắc là đứa bé sinh ra rồi bị chết đi.
- Chủ của căn nhà này sao?
- Đúng vậy, cô ấy là chủ ở đây. Oan hồn cô ấy nặng lắm...cô ấy có oan ức chưa giải được. Tôi nghĩ gia đình cô nên làm lễ cúng siêu thoát cho cô ấy thì may ra vong hồn mới thanh thản được.
Nghe thầy bói nói như vậy thì Hoài điếng người lắm, rõ ràng khi vợ chồng cô chuyển đến đây thì chính chồng cô đã nói căn nhà này là một người bạn đi nước ngoài không ở nữa nên án rẻ lại cho gia đình cô. Nghi có chuyện mờ ám nên tối hôm đó Hoài kể với chồng tất cả...vừa nghe vợ nhắc đến người phụ nữ trong căn nhà này cùng với đứa con của cô ta thì Khánh hét lên.
- Em nói sao...người phụ nữ mà con gái mình nhìn thấy có đứa con ư? Không thể nào...
- Anh biết cô ta ư?
- Anh...anh....
- Anh hãy nói thật đi...em đã nhờ thầy bói xem rồi. Thầy nói cô ấy có chuyện oan ức lắm nên không siêu thoát được, căn nhà này khi anh mua anh cũng nói của người quen...vậy sao người phụ nữ đã chết kia là chủ của ngôi nhà này. Anh nói đi....
Hoài dứt câu thì Khánh quỳ xuống rồi ôm chân vợ khóc lóc...
- Thật ra...anh và người phụ nữ trong căn nhà này từng có quan hệ với nhau. Anh đã giấu em..qua lại với cô ấy. Vì cô ấy giàu lại xinh đẹp anh không cưỡng lại được. Và rồi 1 ngày cô ấy đòi cưới...vì anh không đồng ý nên giữa bọn anh đã có giành co...kết quả là anh hất tay làm cô ấy ngã cầu thang rồi chết...Anh không ngờ lúc đó cô ấy đã có thai rồi.....
Hoài lịm đi sau lời thú nhận của chồng...cô đau đớn chẳng biết phải làm sao. Đã 1 tuần nay Hoài bế con về nhà mẹ đẻ để ổn định tâm lý, cô thật sự không biết phải làm sao nữa để mọi chuyện bình thường lại. Liệu cô có nên tha thứ cho chồng của mình hay không?
An Vy / Thể thao Xã hội
Sau lần lỡ lời với chồng, mẹ chồng đang xúi chồng tôi li dị cho tôi 'sáng mắt' Giờ tôi mới thấy bố tôi nói chẳng sai chút nào, tôi hối hận quá mà mọi chuyện đã lỡ làng rồi. Hồi tôi dẫn anh về ra mắt bố tôi đã nói: "Thà lấy chồng nghèo tiền tài chứ đừng lấy chồng không có chí tiến thủ". Thì ra trong lúc hỏi han trò chuyện, bố tôi có thử lòng anh bằng...