Con em ra đời gần 1 năm mà cha nó còn lừa dối, không gặp con
Ngày sắp ra Hà Nội, anh ta còn nhắn tin vay tiền em để mua vé máy bay. Em cứ nghĩ anh ra thăm mẹ con em nhưng kỳ thực là để cưới một người con gái khác anh cũng đã lỡ làm có bầu 5 tháng.
Đến nay khi con gái em gần 1 tuổi, gia đình anh ta vẫn từ chối không nhận cháu và anh ta vẫn tiếp tục lừa dối mẹ con tôi.
Chào độc giả mục Tâm sự,
Em là người thường xuyên vào mục này đọc và biết tới nhiều người có hoàn cảnh gần giống mình. Có chịu đau khổ vì bị phản bội, lừa dối mới hiểu hết thế nào là vị đắng của cuộc đời.
Em và anh ấy quen nhau từ hồi học cùng đại học. Khoảng tháng 4 năm 2013, em dính bầu. Khi cái thai gần 4 tháng, anh ấy vẫn chỉ hứa hẹn về thưa chuyện với gia đình mà không chịu nói.
Thế nhưng khi em thúc giục, anh vẫn chỉ hứa hẹn mặc cái bụng em càng ngày càng lồi lên. Qúa lo lắng, đến lúc mang bầu 5 tháng, em một mình sang nhà anh nói chuyện với bố mẹ anh thì mới vỡ lẽ, anh đã ăn hỏi với một cô gái khác, đó là con dâu mà bố mẹ anh chọn sẵn cho anh rồi.
Em bảo thế bây giờ em phải làm sao với cái thai đang mang, họ bảo với em là: “Tự có thì tự xử lý, tự chịu trách nhiệm”. Lúc đó, em quá đau đớn, không thể hiểu nổi vì sao họ có thể đối xử tàn nhẫn với giọt máu là con cháu nhà họ đến như vậy.
Ngay hôm sau khi chở em đi khám thai, anh ấy đã làm lễ ăn hỏi với cô gái kia theo sự sắp đặt của gia đình. Lo lắng cho tương lai của con em, em đã tìm gặp cô gái kia và bảo rõ là đang mang bầu với anh, cô gái kia quá bất ngờ và cũng là nạn nhân bị anh và gia đình anh lừa dối nên đã trả lại hết lễ ăn hỏi và hủy hôn.
Video đang HOT
Bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời em là tin và yêu một kẻ nhẫn tâm, lừa đảo. Ảnh minh họa.
Anh và bố mẹ anh sau đó liên tục gọi điện, nhắn tin chửi mắng em là đã phá nát hạnh phúc của con họ. Thế nhưng họ đâu có nghĩ, đứa con em đang mang trong mình là do ai mà có, do ai lừa dối và nhẫn tâm với em.
Sau đó anh bỏ vào nam lập nghiệp. Đến lúc chửa đẻ, vì sợ bố mẹ ở quê xấu hổ với chòm xóm, em một mình đi sinh. Nhờ có bạn bè giúp đỡ mà em đã vượt qua 1 tháng ở cữ. Anh khi đó chỉ nhắn tin hỏi thăm con có khỏe không chứ không mảy may có một chút gì gọi là trách nhiệm của người làm cha.
Phải nói thêm rằng, con em được 1 tháng thì em đã phải nhờ mẹ ra trông giúp để đi làm nuôi con. Bố em thì đã từ mặt em ngay từ khi biết chuyện, chỉ vì mang bầu mà em lỡ không du học được. Trong thời gian mang thai em đã nhận được học bổng của một trường đại học ở Pháp. May là em cũng kiếm được nên mẹ con có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn đó.
Đến nay sau khi con em gần 1 năm, gia đình anh vẫn không liên lạc hỏi thăm cháu. Mới đây anh nhắn tin hỏi vay tiền, bảo gửi vào cho anh mua vé máy bay về Hà Nội. Em cứ tưởng anh về thăm con nên vui mừng đi gửi mà không suy nghĩ gì.
Thế nhưng anh về thẳng nhà cùng một cô gái khác cũng đang bụng mang dạ chửa 5 tháng rồi, để làm đám cưới với cô gái đó. Anh không hề qua thăm con.
Em lại gọi điện đòi trả tiền và chửi mắng anh là con người không có lương tâm, không có lòng tự trọng. Anh ngon ngọt xin lỗi, bảo vì anh mà em khổ sở rồi xin em tha cho anh để anh có thể hạnh phúc với người mới.
Vậy thì con em ai mang hạnh phúc đến cho nó? Khi cha nó chỉ là một kẻ đê hèn mang đau khổ đến cho mẹ và chính nó. Em sẽ phải trả lời thế nào khi con em lớn, khi nó nhận thức được nó không có một người cha? Xin hãy giúp em lúc này, hãy tư vấn giúp em.
Theo Nguoiduatin
Bí mật động trời mẹ chồng giấu kín suốt 10 năm
Tôi vốn là một cô gái Hà Nội, có chút hình thức nhưng tính tình ngang bướng. Ngày 23 tuổi khi vừa tốt nghiệp Đại học, tôi một mực đòi bố mẹ vào Sài Gòn để tìm việc. Ngay khi vừa nghe tôi nói, mẹ một mực phản đối, bà nói không thể để tôi đi đâu ra khỏi vòng tay mẹ được. Còn bố nhìn tôi rồi lặng lẽ vào phòng làm việc hút thuốc.
Còn tôi và mẹ, tôi cũng khóc khi nói rằng tôi muốn tìm một cơ hội nơi một miền đất mới. Với cả nghề nghiệp của tôi chỉ có vào trong đó may ra mới tìm được việc. Sau nhiều lần thuyết phục mẹ đã đồng ý và bố cũng vì thế mà mềm lòng. Trước khi đi mẹ dặn tôi rất nhiều, còn tôi khi đó vẫn chưa hiểu được hết lời mẹ nói.
Giờ tôi không biết phải làm sao khi phát hiện ra việc của chồng mình.
Thân gái một mình bươn chải nơi đất khách quê người muôn vàn khó khăn. Đôi khi tôi cứ nghĩ hay mình bỏ cuộc về quê, nhưng rồi nghĩ tới sự lo lắng tảo tần của cha mẹ, tôi lại tự nhủ phải cố gắng.
Qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi gặp gỡ và quen với một anh chàng hơn tôi 10 tuổi, anh hiện đang làm phó giám đốc một công ty du lịch. Nhìn vẻ ngoài anh khá đẹp trai, chững chạc. Tôi thích cách nói chuyện thẳng thắn của anh, cũng vì thế mối quan hệ giữa chúng tôi dần tiến xa hơn.
Biết tôi yêu một anh chàng xứ Quảng, có tí chức quyền bố mẹ tôi mừng lắm. Sau đêm tân hôn, anh càng yêu tôi tha thiết khi biết tôi vẫn còn trinh nguyên. Anh nói anh trân trọng điều đó và luôn ao ước có một người vợ như tôi.
Không ít bạn bè tôi, xinh đẹp hơn, nghề nghiệp ổn định hơn vào đây đã lâu cũng chưa thể có nổi một cuộc sống ổn định. Còn tôi chỉ sau một năm vào đây, đã có tất cả.
Sau một năm cưới nhau, tôi sinh cho anh một cô con gái đáng yêu kháu khỉnh. Anh mừng lắm, mẹ anh ở quê cũng chuyển hẳn vào ở với vợ chồng tôi.
Nói thật chồng tôi chẳng có điểm gì để chê cả. Anh ra khỏi nhà 7h sáng và 5h chiều gần như hôm nào cũng có mặt ở nhà. Có những hôm bận tiếp khách anh cũng chỉ đi tới 11h đêm là về. Công việc trong gia đình tôi đã có 2 người giúp việc lo lắng, tôi chẳng phải làm bất kỳ việc gì. Còn anh, những ngày lễ thứ 7, Chủ Nhật luôn tự mình chuẩn bị các món ăn ngon đãi mẹ con tôi.
Cuộc sống êm đềm trôi qua, 10 năm sống bên anh tôi chưa một lần nghĩ tới hai từ phản bội, bởi với tôi điều đó chắc không bao giờ xảy ra.
Duy nhất chỉ có một điều làm tôi luôn tò mò là căn phòng của mẹ chồng tôi, cho dù bất cứ điều gì xảy ra nhưng mẹ tôi dặn không bao giờ được vào đây. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn vào don dẹp nhưng bà cũng không cần và đều tự tay làm lấy.
Một hôm mẹ chồng tôi nhận được cuộc điện thoại của người thân, kiền tức tốc ra ngoài mà không đóng cửa. Thấy thế sự tò mò của tôi nổi lên, tôi đã đánh liều vào phòng mẹ chồng.
Mọi thứ thật đơn giản, bà rất ngăn nắp sạch sẽ, trên chiếc bàn trang điểm cũ kỹ có ảnh của gia đình chồng tôi từ xưa, và 4 cuốn sổ tiết kiệm cất ngay ngắn, 4 cuốn sổ ấy đứng tên anh, nhưng người thụ hưởng đi kèm lại là tên 4 người khác nhau. Một cuốn sổ 500 triệu tên con gái chúng tôi. Một cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu người thụ hưởng là tôi, một cuốn sổ khác 500 triệu người thụ hưởng là bố mẹ anh và cuốn sổ còn lại 600 triệu người thụ hưởng là bé Nhất Nam.
Trong hộp còn có những lá thư của một người con gái gửi anh và những bức ảnh về một cậu bé 9 tuổi kháu khỉnh giống anh như đúc. Thì ra trước khi đến với tôi anh từng yêu tha thiết một người con gái cùng quê.
Nhưng họ đã chia tay nhau vì một lý do mà trong thư không nhắc tới. Sau đó khi chúng tôi kết hôn, anh và cô ta có đôi lần gặp nhau trong khách sạn, vì sơ suất nên họ đã có với nhau một đứa con trai chính là bé Nhất Nam trong tờ giấy thụ hưởng kia.
Trong thư cô gái cũng cảm ơn anh vì đã chu cấp đầy đủ cho mẹ con cô ta hàng tháng, rồi những lời hứa sẽ không xuất hiện, không nói ra bất kỳ điều gì để giữ cho gia đình anh luôn êm ấm...
Tôi đã khóc vì thương cô gái và đứa bé, nhưng tôi trách anh vạn lần. Anh đã cưới tôi, nhưng vẫn qua lại với người cũ. Không chỉ thế, anh còn luôn miệng nói về chung thủy, hạnh phúc trong hôn nhân nhưng chính anh mới là kẻ đáng lên án. Anh đã giấu giếm tôi, anh đã làm tổn thương lòng tự trọng cũng như niềm tin trong tôi. Nhìn đứa con gái đang ngủ mà lòng tôi đau như cắt.
Tôi đau đớn, rời khỏi phòng mẹ chồng mà nước mắt giàn giụa, giá như tôi đừng nghe, giá như tôi đừng biết chuyện gì thì hay biết mấy?
Theo Trang Lê (TH )/Giaothong
Một phút lạc lòng, tôi muốn trở lại với người tình cũ Khánh đã về nước, muốn gặp chị, chị đắn đo không biết nên đi hay không, nhưng thực lòng chị muốn, rất muốn gặp Khánh. Thời sinh viên chị nức tiếng xinh đẹp dịu dàng với khuôn mặt trái xoan, làn da trắng bóc ửng hồng, lông mày dài cong vút, nụ cười tươi luôn nở trên môi. Bao chàng trai trong trường...