Con đường tình yêu
Có những con đường đi qua cả trăm ngàn lần, ngày nào cũng mấy bận đi về, mòn cả bánh xe mà chẳng hề đọng lại trí nhớ một thoáng nào.
Nhưng có một con đường chưa đi đủ ngàn lần lại gợi nhớ trong em biết bao kỷ niệm. Con đường ấy mang tên “Tình yêu”, cái tên âu yếm ngày xưa anh hay gọi. Con đường ấy có ngôi chùa, nơi em gặp và nhận lời yêu anh. Con đường ấy quán café, nơi hò hẹn của anh và em. Con đường ấy chất chứa bóng hình anh. Con đường ấy anh đã đèo em đi chơi bằng xe đạp ba buổi tối một tuần. Ngồi sau lưng anh, em thì thầm hát mãi bài “Xe đạp ơi” theo từng vòng quay của bánh xe. Thỉnh thoảng, anh vòng tay ra phía sau, nắm lấy bàn tay em, vuốt nhè nhẹ.
Em rất sợ khi thấy anh chạy xe một tay, và em sợ xe ngã nhào cả hai sẽ té đau nên liền rụt tay lại. Thấy em động đậy, chuẩn bị rút tay, anh nắm chặt hơn, kéo quàng qua đặt trước bụng khiến em không tài nào vẫy vùng. Con đường ấy in đầy dấu chân em và anh, khi cả hai ngẫu hứng muốn dạo bộ. Con đường ấy là nơi em nhận nụ hôn nồng nàn từ anh, là nơi cơ thể em lạnh buốt trong đêm mưa giá rét được sưởi ấm trong vòng tay anh ấm áp. Con đường ấy có bóng anh đứng nhìn theo dáng em đi. Lần đó, em giận anh ghê gớm, và bảo rằng sẽ không bao giờ thứ tha rồi bỏ đi. Anh biết chẳng lời nói nào có thể xóa tan ngọn lửa giận trong em nên cứ lẽo đẽo theo sau. Em bực tức đứng lại, nhìn thẳng vào mắt anh và hét lên “Anh đừng đi theo em nữa. Em ghét anh lắm. Anh tránh xa em ra” rồi quay lưng bước đi. Anh đứng lặng nhìn mãi theo bước chân em dần xa. Chân bước đi, nhưng lòng em nhói đau. Lẽ nào ta mất nhau từ đây. Lẽ nào em lại trẻ con như thế, không cho anh một cơ hội giải thích. Lẽ nào ta xa nhau vì tính khí nóng nảy, ngang bướng của em. Lẽ nào…
Lý trí bảo bước nhanh lên, nhưng con tim thì bảo quay lại. Cuộc đấu giữa lý trí và con tim em diễn ra gay cấn, và cuối cùng thì con tim chiến thắng. Em quay lại, và nhìn thấy dáng anh cô đơn trong đêm mưa giá lạnh. Anh thấy em dừng bước liền chạy thật nhanh lại và ôm chầm lấy em. Thế là ta hết giận nhau. Con đường ấy có bóng anh gồng mình đẩy chiếc xe máy cà tàng mượn của thằng bạn bị hết xăng giữa chừng, còn em thì ngồi ở yên sau xót xa nhìn từng giọt mồ hôi anh nhiễu xuống. Em bảo anh cho em xuống đi bộ bên cạnh nhưng anh không chịu, vì sợ em mỏi chân, sợ em mệt. Con đường ấy nhiều lần anh một mình đi bộ về nhà sau khi qua thăm em. Em biết điều này trong một lần anh nhậu xỉn quắc cần câu và ngẫu hứng nhắc về kỷ niệm ngày xưa. Hồi giờ em có hay biết gì đâu, thỉnh thoảng thấy anh qua thăm với lưng áo đầm đìa mồ hôi, em có hỏi vì sao. Lúc đó, anh nói rằng do trời nóng nực nên anh đổ mồ hôi.
Giờ nghe anh kể, em xót xa và cảm động đến bật khóc. Em khóc vì hạnh phúc, vì biết anh yêu em nhiều như thế nào, và em khóc vì thấy mình có lỗi khi đã nghĩ xấu cho anh. Vòng tay ôm em vào lòng, anh hôn lên đôi mắt em, lau khô những giọt nước mắt đang rơi. Con đường ấy giờ đã trở thành con đường xưa, khi anh không còn bên em. Con đường vẫn còn đấy, anh thì đã mãi xa. Từ ngày anh ra đi, em chưa một lần trở về con đường xưa. Em không dám đi trên con đường ấy. Biết bao lần kẹt xe, con đường xưa là lối thoát giúp em tránh cảnh chờ đợi và hít khói, nhưng em không rẽ ngang, mà chấp nhận bơm đầy lồng phổi hàng đống bụi ô nhiễm. Em sợ đi trên con đường xưa em sẽ nhớ về anh. Em sợ sẽ đánh thức những ký ức đang ngủ yên trong em. Em sợ mình sẽ òa khóc. Em sợ sẽ vô tình nhìn thấy bóng anh lẫn trong đám đông kia. Em không đủ can đảm. Nhưng em biết, một ngày nào đó, em sẽ phải đi lại con đường xưa. Em cần đối diện với nó, vì có như thế em mới thoát khỏi những bức bối hiện tại, và lòng em mới được thanh thản. Song Hồng
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người đàn ông mang tên loài hoa buồn
Không biết anh có cảm nhận được tình yêu đơn phương mà em dành cho anh bấy lâu nay không? Nhưng có một điều em biết rất rõ là em đang rất đau nỗi đau của anh.
Nhìn anh mỗi ngày lê những bước chân khó nhọc mà lòng em đau như cắt, em muốn đến bên anh cùng anh chia sẻ những nỗi đau của anh mà lòng tự trọng lại lớn quá. Em thực sự thất vọng về chính bản thân mình. Tại sao em không đến bên anh, cùng anh bước qua chặng đường khó khăn này? Em biết lúc này anh rất cần một điểm tựa, em nghĩ mình có thể làm được vì tình yêu mà em dành cho anh đã đủ lớn để hy sinh tất cả. Em cũng biết và cảm nhận rất rõ tâm hồn thánh thiện của anh nên rất có niềm tin là chân anh sẽ lành bệnh trong một tương lai rất gần, đừng tuyệt vọng anh nhé., em tin ông trời sẽ không phụ người tốt như anh đâu...
Em cũng hy vọng là anh sẽ đọc được những lời này, sẽ đoán được cô gái yêu anh là ai? Em đã yêu anh, một tình yêu đơn phương nhưng đầy cảm xúc mãnh liệt. Nhìn anh lê bước, lòng em đau như cắt, em ước mình có thể đến bên anh, nói ngàn lời thương yêu với anh, cùng anh bước qua những chặng đường đầy gian khổ phía trước, nhưng không hiểu sao mỗi lần đối diện anh, ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt anh em cũng không dám nữa.
Em biết mình là con bé đa cảm, không xinh đẹp nên chẳng biết có được tình yêu của anh hay không ? Viết cho anh những dòng này em thấy lòng mình thanh thản hơn, em không biết tình yêu của mình có được đáp trả không nhưng em biết rõ ngọn lửa yêu trong em vẫn bùng cháy và vẫn ngày đêm mong chờ dù chỉ là một tin nhắn chúc ngủ ngon từ phía anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cảm giác khi không còn anh trong đời Đến bây giờ thì mọi chuyện cũng đã qua. Nhưng có lẽ chưa bao giờ em phải trải qua cảm giác khó khăn và hoảng loạn đến vậy. Chỉ cần nghĩ lại thôi là em vẫn có thể cảm nhận được rất rõ từng giờ, từng phút của sự mỏi mòn, của sự tuyệt vọng và của sự chán chường và em vẫn...