Con đường tình không có bóng dáng em
Khi em bỏ về, anh không thèm giữ em lại,… mà chỉ vứt cho em ánh nhìn khinh miệt. Tình yêu có lẽ nào lại như thế?
Rất nhiều ngày đã đi qua trong cuộc tình của chúng ta. Từ cái ngày anh bước vào đời em, bước vào cuộc sống của một cô sinh viên ấm êm bên bạn bè và gia đình của mình từ ngày chúng ta chính thức chạm vào trái tim nhau, anh thổn thức: “ Anh yêu em“… Em nhẹ dạ xoa dịu mọi khúc mắc, mọi trắc trở, khập khiễng giữa chúng ta để đón nhận anh đến trong trái tim mình. Em đã không biết rằng, có rất nhiều thứ không sao xoa dịu được em bằng một câu nói của anh: “ Anh yêu em”.
Rất nhiều thứ “vật chất” không thể xoa dịu được bằng một câu, “Anh yêu em” ấy được, huống chi chính câu nói ấy đã không còn vẹn nguyên như ngày đầu. Thời gian, trắc trở, thử thách của cuộc sống đã khiến màu tình yêu phai nhạt. Em là đàn bà, em có sự yếu lòng và vị tha bản chất của đàn bà, mỗi lần anh làm em buồn, em lại cố gắng xoa dịu tất cả lỗi lầm của anh cũng chỉ bằng một câu nói nhiều ngày trước hôm nay anh nói với em. Nhưng… vẫn là một chữ “nhưng”…
Mình cách nhau bao tuổi anh nhỉ? Mình cách nhau 10 tuổi, khác nhau hẳn 1 thế hệ, khác nhau cách nhìn, tư tưởng, bản tính khác nhau cách hành xử, cách nói cách cười… Sự giống nhau duy nhất là ta biết đồng thuận với nhau trong những hoàn cảnh khác nhau và chúng ta đều biết khi nào mang cái “Tôi” đặt lên trên, khi nào nói ra điều mình nghĩ, khi nào nên im lặng. Nhưng rõ ràng, thời gian đã chứng minh cho chúng ta thấy cái “Tôi” bản chất không thể được điểu khiển bởi chỉ một suy nghĩ “đồng thuận” nếu không có Tình yêu đi cạnh chỉ cho nó đường đi nước bước.
Video đang HOT
Thời gian, trắc trở, thử thách của cuộc sống đã khiến màu tình yêu phai nhạt (Ảnh minh họa)
Rất lâu rồi em không viết nhật ký về anh, cũng không chủ động nhắn tin, gọi điện cho anh, càng không viết mail cho anh nữa. Những cử chỉ quan tâm của em dành cho anh như thế lâu rồi em không làm. Chính anh đã đánh mất những điều đó trong em. Anh khiến em không còn muốn quan tâm anh nữa. Tin nhắn, cuộc gọi và cả thư của em, anh ít khi trả lời, có trả lời cũng không trả lời ngay, anh bảo: “ tại công việc“. Thứ “công việc” gì nhiều đến mức anh không thể dành thời gian để viết một cái tin, gọi một cuộc gọi hay trả lời một cái thư? Không! Tất thảy mọi thứ trong tình yêu khi đã nêu lý do thì đã không còn nguyên nghĩa của nó nữa. Tất cả chỉ vì anh đã đánh mất tình yêu với em rồi. Em đã không còn quan trọng với anh như cái ngày anh nói, “Anh yêu em”!
Mỗi lần anh làm em buồn, em thường nghĩ sẽ rời xa anh, xa anh mãi mãi. Nhưng thường thì em không thể làm điều đó, chưa bao giờ em làm được. Lúc này đây khi ngồi viết những dòng này, em cũng không nghĩ mình có thể rời xa được anh. Em yêu anh! Vẫn luôn yêu anh.
Chỉ là khi anh ốm, em qua chăm sóc anh, anh khỏe, em bị nhiễm bệnh từ anh, em đổ bệnh, anh không tới thăm em được, vì anh… bận công việc mấy hôm nghỉ nhiều dồn lại. Chỉ là, khi em khỏi bệnh, qua gặp anh, mình tranh luận, to tiếng, em bỏ về, anh không thèm giữ em lại, vứt cho em ánh nhìn khinh miệt. Tình yêu có lẽ nào lại như thế? Tình yêu có lẽ nào lại chỉ có thể như thế? Em bất giác nhìn bầu trời mùa hạ nổi giông, ngẫm mình không bằng một áng mây ngày bão…
Đến ngày hôm nay, em quả thực đã cố gắng rất nhiều trên con đường đi tìm sự đồng thuận giữ chúng ta. Mỗi lần giận dỗi rồi làm lành, mỗi lần không thống nhất được quan điểm cũng như cách giải quyết vấn đề, em đều cố gắng nhún mình trước anh, bởi anh là đàn ông, bởi đàn ông xưa nay mặc nhiên được cái quyền “vô tâm” và “ bận rộn“. Em làm tất cả vì em muốn mình đi đến hôn nhân. Nhưng hình như chỉ mình em cố gắng thì không thể có “hôn nhân” được anh ạ, bởi “tiếng vỗ tay phải tạo từ 2 bàn tay” chứ anh!
Em muốn nói lời tạm biệt tình yêu này! Em mỏi mệt quá! Em không muốn đi tiếp con đường chỉ có mình em và một cái bóng do em tưởng tượng ra nữa…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vĩnh biệt tình yêu!
Anh à, chúng mình xa nhau cũng gần 1 năm rồi nhỉ, thế mà em cứ tưởng đó chỉ là một cái chớp mắt hơi lâu một chút. Anh đến như cơn gió và đi cũng như cơn gió khiến em hoang man không hiểu nổi mình.
Em biết anh xa em hoàn toàn là lỗi của em, là em đã không dứt khoát, đã thiếu chung thuỷ. Em thật yếu đuối phải không anh? Ngày anh quyết định chia tay, anh tắt máy và 2 tháng sau anh cũng không mở máy, trái tim em đau đớn, nhưng cơn ác mộng cứ bám lấy em từng đêm, em không muốn khóc vì từ khi chúng mình quyết định đến với nhau bằng cách chà đạp lên hạnh phúc của người khác em đã khóc đến hết nước mắt, em đã tưởng cả trái tim em, cả thân thể em cũng khô cạn. Rồi sau đó 3 tháng, em đã hẹn gặp được anh, ngày hôm đó khi ngồi đợi anh em chỉ muốn nhảy xuống dòng nước mát trong bên canh quán cà phê để dập tắt sự ghen tuông đau đớn khi em nghe tin anh đang theo đuổi người con gái khác. Em muốn khóc thật to, gào lên rằng sao anh nỡ đối xử với em như thế khi em đã vì anh mà mất đi rất nhiều thứ. Nhưng gặp anh em lại không thể gào to lên được. em cam chịp và nghĩ rằng cuộc sống là như vậy. Anh nói rằng chúng ta vẫn là bạn. Vậy mà một lần theo thói quen em nhắn tin hỏi anh một câu tiếng Anh mà em không hiểu, anh đã lạnh lùng nhắn lại chỉ một câu "Respect yourself". Trời ơi, chẳng lẽ trong suy nghĩ của anh em lại là một kẻ thiếu tự trọng sao? Vậy sao anh còn nói yêu em làm gì? Sao anh không để em yên ổn sống với những điều giản dị, đơn sơ mà phải rất khó khăn em mới có.
Anh cuốn em vào vòng xoáy đam mê đê rồi lạnh lùng xô em xuống vực thẳm. Hình ảnh của anh hoàn toàn sụp đổ trong em, hoàn toàn... Khi đi qua những quán cà phê mình thường ngồi, con đường mình thường đi dạo, những hàng quần áo mình hay xem em vẫn thấy nhớ anh cồn cào và lòng chống chếnh. Nhưng giờ đây em thấy mình đã trưởng thành rất nhiều, em đã hiểu rằng sự thất bại trong tình yêu với anh cũng chỉ là một bước đi trong cuộc đời, em đã đi qua, em chỉ cẩn nhìn lại để không mắc phải những sai lầm chứ không phải để tiếc nuối. Em sẽ quên anh, quên đi tát cả những ngọt ngào cũng như đắng cay mà chúng ta đà cùng nếm trải. Em phải sống vì ngày mai, một ngày mai không có anh nhưng nó vẫn tươi đẹp và rực rỡ tràn ngập ánh mặt trời vì em lại có niềm tin vào cuộc sống. Vĩnh biệt tình yêu và những ngày xa xôi ấy......
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ quên anh ngay thôi! Thời gian trôi nhanh quá phải khôn anh! mới ngày nào mình tay trong tay, vậy mà giờ đây mình xem nhau như kẻ xa lạ. Em vấn còn nhớ khi ngỏ lời yêu em anh đã từng nói "anh sẽ không bao giờ làm em buồn đâu" vậy mà bây giờ...! Em đã khóc rất nhiều vì em còn yêu anh nhiều...