Con đường ta đã dạo chơi
Nếu có ngày anh buông tay em về bên ai kia thì anh hãy nhớ rằng, con đường chúng mình từng đi, em không muốn có ai đó đặt lên dấu chân mình.
Nếu anh đi với người yêu
Thì xin hãy nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em!
Hàng cây nay đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta không hiểu vì đâu
Video đang HOT
Hai con đường rẽ xa nhau, xa hoài
Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.
(Thơ Phan Thị Thanh Nhàn)
Đôi khi em tự hỏi, ngày mà anh cùng “người mới” dạo chơi trên con đường gắn liền với bao kỉ niệm của chúng mình có bao giờ anh nhớ về em? Nhớ về một người đã làm tất cả để được ở bên anh? Nhớ về cái nắm tay đầu tiên ngập ngừng, nhớ vòng ôm đầu e ấp, nhớ nụ hôn đầu ngượng ngập? Nhớ đến tất cả những gì thuộc về em? Hay rồi anh cũng lãng quên em như một cơn gió thoảng qua?
Anh biết không? Bài thơ này em tình cờ đọc được cách đây mấy năm, dù khi ấy không có gì để gọi là đồng cảm nhưng em đã rất thích, thế cho nên… Sau chừng ấy năm, em vẫn nhớ nguyên vẹn từng câu chữ, thậm chí đến cả tên của tác giả bài thơ. Còn hôm nay, lúc này đây, xung quanh là sự ồn ào của tiếng mưa rơi, tiếng bàn phím gõ tí tách và thi thoảng xen lẫn cả tiếng cười nói, trao đổi về công việc của mọi người, em lại nhớ về bài thơ ấy… Đó có phải là một điều dự báo không anh nhỉ?
Em sẽ lại mơ về một con đường, nơi ấy không có anh… (Ảnh minh họa)
Trước đây, em từng nghĩ con đường nào cũng giống nhau cả thôi, cuối cùng rồi con người ta cũng sẽ đi tới đích… và đến khi em chợt nhận ra rằng, đó là một suy nghĩ quá ngây ngô thì cũng là lúc mà em ngẫm nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, về tình yêu… Có hay không trên con đường kỉ niệm anh từng đưa em đi giờ đây và có thể là sau này sẽ thay thế bởi bóng hình một người khác? Không phải là em thiếu tự tin nên mới nghĩ lung tung thế đâu anh ạ, chỉ là em thấy thật sự mờ ảo về một con đường hạnh phúc mà ở đó bàn tay yếu ớt của em luôn nắm chặt tay anh, bờ vai vững chắc của anh sẽ luôn ở đó để em có thể dựa vào, và một điều làm em thấy ấm áp hơn hết là ánh mắt anh nhìn em với tất cả yêu thương… Có hay không một con đường mà chúng mình có thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng? Hay con đường ấy luôn luôn chỉ tồn tại trong giấc mơ?
Nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em, kí ức về em trong anh sẽ bị xoá nhoà thì em có thể nói với anh một điều gì đó giống như trong bài thơ kia không?
“Xin đừng đi với một người khác em
…Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu”
Không phải là em ích kỉ đâu, là em sợ, em sợ trái tim em không thể chịu đựng được nỗi đau khi chứng kiến người mình yêu thương tay trong tay ở nơi mà em gọi là thiên đường tình yêu của chúng ta. Vì thế, nếu có ngày anh buông tay em về bên ai kia thì anh hãy nhớ rằng, con đường chúng mình từng đi, em không muốn có ai đó đặt lên dấu chân mình. Anh hãy coi như đó là việc làm cuối cùng mà anh có thể làm cho em, được không?
Hàng ngày, anh vẫn nói chuyện với em nhưng em biết ngày mình bên nhau không còn nhiều nữa và nó chỉ còn đếm được bằng ngày, bằng giờ, bằng phút…
Có thể, ai cũng bất ngờ trước quyết định của em và cả anh cũng thế nhưng em tin là mình đúng, vì thế anh đừng phản đối quyết định ấy của em nhé! Em thật sự đã cố gắng hết sức rồi cho nên em mãi mãi không bao giờ phải nói hai từ “giá như”…
Em sẽ lại mơ về một con đường, nơi ấy không có anh…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho BOB của mình
Mình xin lỗi. Mình chỉ có thể nói lên những lời ấy mà thôi. Mình biết rằng tình cảm của bạn dành cho mình là hoàn toàn trong sáng. Mình cũng tin tất cả những gì bạn làm cho mình đều xuất phát từ chính trái tim.
Nhưng bạn ơi, dù gì đi nữa thì trong tiềm thức của mình, mình vẫn luôn nghĩ bạn là "BOB" xin cho mình được bí mật với tên gọi này bạn nhé. Mình biết sai lầm là ở mình, từ lúc bạn nói với mình những lời đó. Mình đã không giấu được tình cảm dường như muốn ngủ yên. Mình sẽ luôn nhớ về cái ngày mà mình gọi nó là "ngày của yêu thương".
Ngày mà bạn đứng chờ mình với con gấu bông to kềnh trên tay trước Tết. Ngày mà bạn ở bên mình trong những lúc mình chán nản với công việc. Ngày mà mình bệnh không có ai bên cạnh ngoài mẹ, dù đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Ngày bên biển dữ dội và nhuộm một màu trắng xoá của đêm. Ngày mà bạn ngồi im lặng bên mình và không nói một câu.
Mình xin lỗi, mình xin lỗi bạn thật nhiều. Mình biết những lời nói ấy đã làm bạn buồn. Và mình đã nhìn thấy những giọt long lanh trong mắt bạn, nhưng mình không thể làm khác được. Chúng mình có quá nhiều điểm khác nhau. Gia đình, công việc, thời gian, bạn bè. Học vấn, nhiều lúc mình nghĩ là điều có thể vượt qua nhưng lại chính là điều khó nhất.
Bạn ơi, những tin nhắn gởi đến gởi đi đều nói lên tình cảm của mỗi người. Nhưng điều quan trọng là mình sẽ giữ mãi hình ảnh của nhau bạn nhé. Dù sao đi nữa, trong trái tim mình đã có một ngăn thật bí mật dành cho bạn đấy. Có thể bạn sẽ không đọc được những dòng này nhưng mình chỉ muốn nói với bạn một câu thôi, 3 tiếng thôi, 3 tiếng mà mình đã chôn chặt trong những tháng ngày qua: "Em yêu anh". Có khi nào trên đườg đời tập nập. Ta vô tình đi lướt qua nhau?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nơi ấy - trái tim bơ vơ Bao nhiêu lần em định viết những dòng tâm sự này để một ai đó có thể hiểu và chia sẻ nỗi lòng em. Con tim em tan nát và dường như nó không thuộc về em nữa. Em không còn cảm giác gì cả, đã hơn một lần đau và giờ đây em là kẻ nghèo nhất trên thế gian này. Cuối...