Con đường sa vũng lầy thành “trai bao” của vũ sư trẻ hám tiền
Rót cốc trà đá bằng đôi tay khẳng khiu, run run, người đàn ông đấy kể về cuộc đời mình với giọng xót xa, tiếc nuối. Con đương sa vung lây thanh “ trai bao”.
Nhìn người đàn ông ốm yếu, tiều tụy chỉ còn da bọc xương, không ai có thể ngờ rằng chỉ cách đây vài năm, anh ta là một vũ sư có cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, hút hồn người khác phái. Người đàn ông đó là Toàn (quê ở Hoài Đức, Hà Nội). Sau một thời gian lầm đường lạc lối, cuộc đời Toàn chỉ còn những chuỗi ngày tăm tối.
Năm 2007, Toàn tốt nghiệp trường Đại học Công đoàn và xin vào một doanh nghiệp có vốn nhà nước làm công tác phong trào. Vốn là một người khiêu vũ giỏi từ hồi còn đại học, Toàn đăng ký dạy khiêu vũ ở một trung tâm văn hóa quận Hoàn Kiếm. Ban ngày đi làm, buổi tối đi dạy khiêu vũ, cuộc sống của Toàn cũng chỉ đủ chi tiêu tiết kiệm. Tuy thế, Toàn vẫn luôn ao ước sẽ làm được điều gì đó lớn lao hơn là nhân viên “phong trào” của công ty và dạy nhảy với thù lao ít ỏi.
Thấy tiền công cũng khá nên Toàn thu xếp thời gian để “dìu dắt” các bà các cô. Cũng chính từ đây, cuộc đời của Toàn sang trang mới. – Ảnh minh họa
Trong lớp dạy nhảy có nhiều học viên lớn tuổi, phần lớn là phụ nữ đã có gia đình, sau mỗi khóa học Toàn lại tổ chức cho các hội viên câu lạc bộ đến các vũ trường để khiêu vũ. Nhiều người ngỏ ý mời Toàn làm “vũ sư riêng”, mỗi tuần vài lần “dắt” nhảy ở vũ trường. Thấy tiền công cũng khá nên Toàn thu xếp thời gian để “dìu dắt” các bà các cô. Cũng chính từ đây, cuộc đời của Toàn sang trang mới.
Lần đầu tiên Toàn “trượt” vào vòng xoáy của đồng tiền khi một phụ nữ giàu có, tuổi ngoài 50 mời anh làm “vũ sư” kiêm “bạn nhảy” với tiền công 15 triệu một tháng, tính ra cũng gấp 3 lần tiền lương cả ngày 8 tiếng ngồi ở văn phòng. Toàn nhận lời người phụ nữ ấy và tự nhủ sẽ giữ khoảng cách để không xảy ra chuyện như thiên hạ vẫn đồn về những người dẫn nhảy. Hơn nữa, lúc đó Toàn cũng đang có người yêu nên anh sẽ cố gắng kiếm tiền để trang trải cuộc sống mà không làm bạn gái phải lo lắng, buồn phiền.
Nhưng cạm bẫy cuộc đời không chừa một ai. Lần đầu tiên Toàn sa chân chính là khi người đàn bà ấy ngỏ ý muốn tặng sinh nhật Toàn một món quà đắt giá, đó là chiếc xe máy trị giá gần 50 triệu đồng. Cũng ngay trong ngày nhận được món quà, bà ta đã mời Toàn đi uống rượu để chúc mừng. Sau tiệc rượu, Toàn đã “cả nể” đưa bà ta về khách sạn. Cuộc mây mưa đầu tiên với một “khách hàng” diễn ra nhanh chóng và không quá mất sức, lại được món quà lớn nên Toàn nghĩ, một lần cũng chẳng sao.
Sau đó, người phụ nữ ấy luôn mời gọi Toàn hết lần này đến lần khác và lần nào cũng “tăng lương”. “Làm việc” với bà ta được hai tháng thì bà ta lại giới thiệu Toàn với một người đàn bà khác như một món hàng ngon được chia sẻ. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, hết người này đến người khác, số tiền Toàn tích cóp được ngày càng nhiều thêm, đủ cho anh mua một căn hộ ở nội thành. Thay vào đó, Toàn bỏ hẳn công việc văn phòng và nghỉ dạy ở câu lạc bộ khiêu vũ, chuyển hẳn sang “nghề trai nhảy”, hay nói đúng hơn là “trai bao”.
Cũng vì công việc này mà Toàn không giữ được người bạn gái bên mình. Cô bỏ đi lấy chồng, còn Toàn thì say mê “kiếm tiền” bằng vốn tự có. “Bị người yêu bỏ, mình càng chán nản hơn cho nên buông xuôi cuộc sống, lao vào kiếm tiền theo cách đó. Mình chỉ muốn làm một thời gian sau đó bỏ nghề, kiếm một công việc ổn định cho xứng với tấm bằng đại học, nhưng chưa kịp bỏ nghề thì mình bị bệnh”, Toàn tâm sự.
Do quan hệ với nhiều người nên Toàn bị bệnh Herpes. Ban đầu Toàn thấy nhiều vết rộp xuất hiện trên cơ thể ở phần đùi, mông, bộ phận sinh dục. Sau đó lan ra khắp nơi, phồng trên môi, lưỡi… và đau khắp người. Toàn đi khám mới biết bị bệnh do quan hệ tình dục với nhiều đối tượng. Tuy đã chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi hoặc chỉ khỏi một thời gian lại bị lại. Căn bệnh khiến Toàn không thể tiếp tục “đi khách” bởi không thể “hành sự” với các quý bà. Sức khỏe của Toàn sa sút nghiêm trọng, ăn không ngon, ngủ không được, suy nhược và sụt cân thảm hại. Có đợt Toàn phải nằm viện mấy tháng trời.
“Có những lúc mình cảm giác như không còn sức sống. Mình phải về quê để dưỡng bệnh và nhờ bố mẹ chăm sóc. Định khi khỏe lại sẽ kiếm một công việc ổn định làm. Nhưng đến giờ đã ngót 5 năm, tình trạng sức khỏe cũng không khá hơn, số tiền tiết kiệm được cũng đã xài hết vào việc chữa bệnh. Hiện nay mình chỉ trông chờ vào những đồng tiền bán nước trà đá ở cái quán này để nuôi bản thân và giúp đỡ bố mẹ chút ít”, Toàn chua xót tâm sự.
Hiện Toàn đã về Hoài Đức và dựng một cái chòi ở ngõ nơi mọi người và xe cộ qua lại để bán trà đá. Nhìn Toàn không ai ngờ rằng anh mới chưa đến 40 tuổi, bởi thân hình tiều tụy và vẻ mặt già nua khắc khổ. Toàn cho biết giờ anh có rất nhiều bệnh trong người, sức đề kháng kém nên không thể làm việc nặng. “Có lẽ do mình làm điều không tốt, kiếm tiền không chân chính, lại làm đau lòng người yêu nên mình phải trả giá. Ở hoàn cảnh này mình không dám nghĩ đến việc lấy vợ nữa”, Toàn chia sẻ.
Video đang HOT
Rời quán cóc ở làng quê, tôi không khỏi đau xót cho một mảnh đời sa chân lỡ bước. Hy vọng rằng Toàn sẽ tìm được cho mình một cuộc sống an phận.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Theo NLĐ
Chỉ cần một lý do để yêu nhưng có ngàn lý do để từ bỏ
Khi yêu chỉ một lý do để yêu, khi chia tay thì có ngàn lý do để từ bỏ...
Con bé nói với mình: "Chị ơi! Người yêu cũ của em sắp cưới vợ rồi, nhưng anh ấy nói em là người con gái anh ấy yêu thương và trân trọng- anh ấy luôn nhớ về ký ức đẹp đẽ của thời bọn em yêu nhau. Anh ấy cũng xin lỗi vì đã lấy hết thanh xuân của em...".
Ồ! Nghe như một bộ phim nào đó...
Cô bé ạ! Thì cứ nghe thôi, thì cứ mỉm cười đi và cứ nói em tin.
Để cho người cũ của em nghĩ rằng: Cô ấy vẫn ngốc như ngày nào.
Chị không phản bác cái gì cả. Nhưng hãy tin chị này, khi ai đó từ bỏ tình yêu mà nói rằng, còn yêu người lắm nhưng mà do hoàn cảnh, do điều kiện... thì tuyệt nhiên em đừng tin em nhé.
Chẳng có lý do nào ngoài cảm xúc.
Chỉ có cảm xúc là chủ đạo cho mọi cuộc tình, nó có thể làm người ta ở lại hay ra đi.
Mọi lời nói chỉ là biện minh cả thôi.
Em yêu người đó 6 năm, yêu từ lúc 2 đứa mới 17 tuổi. Quãng thời thanh xuân của 2 đứa đã dành hết cho nhau. Khi em muốn đi đến hôn nhân thì chàng trai ấy đến bên em, với khuôn mặt buồn bã mà nói rằng: "Anh xin lỗi, dù anh còn rất yêu em, nhưng bây giờ anh với em không đến được, là vì ...".
Khi yêu chỉ một lý do để yêu, khi chia tay thì có ngàn lý do để từ bỏ...
Em khóc, em vật vã, em đau đớn...
Rồi chỉ một năm sau người ta cưới vợ và lại nói với em về tình yêu, ký ức và đẹp đẽ, về thanh xuân...
Em cứ nghe đi, cứ giả vờ tin đi bé ạ...
Nhưng tuyệt nhiên đường nuối tiếc, cũng đừng xỉ vả người cũ của em rằng: "Anh là kẻ đểu giả, anh đã lấy hết thời thanh xuân của tôi rồi...".
Không ai lấy đi thời thanh xuân của chúng ta cả. Khi yêu, cả hai đã được cùng nhau tận hưởng thanh xuân của đời nhau...
Khi yêu là cả hai được sống tận cùng cho những cảm xúc thiêng liêng đẹp đẽ ấy...
Dù với bất kỳ lý do gì, phụ nữ cũng đừng oán trách người mình từng thương yêu rằng anh đã lấy đi thanh xuân của đời tôi...
Mà chúng ta cần cảm ơn người đó đã đến bên đời, đã cho chúng ta những giây phút yêu thương cùng kiệt nhất, những cảm xúc mà không phải với ai chúng ta cũng có được...
Và khi họ rời bỏ mình, chúng ta cũng cảm ơn rằng đã gặp được họ trong đời, để thấy mình trường thành hơn...
Cảm ơn họ, vì đã cho mình nhận ra rằng chẳng có thanh xuân nào là mãi mãi...
Cảm ơn họ, vì đã cho mình biết, yêu thương rồi cũng có lúc nhạt nhòa, rồi sau này mình sẽ chẳng phải khóc nhiều nữa, trước nỗi đau mình sẽ mỉm cười mà bước tiếp. Bởi thanh xuân của mình đã vì một người không đáng mà khóc hết nước mắt rồi...
Nếu họ nói ký ức hay tương lai vẫn nhớ em khi họ đang quyết định sẽ nắm tay người khác thì em đừng bao giờ trả lời gì em nhé...
Tất cả mọi lời đều là giả dối hết đấy.
Người đàn ông thực sự yêu em họ sẽ chọn em để cùng đi với con đường của họ...
Còn thanh xuân của em là do em nắm giữ, em trao cho ai, tận hưởng cùng ai mới là điều quan trọng.
Đừng hối tiếc hay đổ lỗi...
Trong tình yêu, chẳng có thì ký ức hay tương lai gì cả...
Chỉ có thì hiện tại...
Là hiện tại người ta sẽ chọn nhau...
Và hiện tại em sẽ tự nắm bắt cuộc đời mình, tự biết mình nên trao thanh xuân cho người đáng trao...
Ký ức là thứ bỏ đi rồi...
Tương lai là điều không biết trước được...
Hiện tại mới là thứ đáng sống...
Theo Tô Hương Sen/ Người đưa tin
Đang hí hửng vì được mẹ chồng tương lai rủ đi mua vàng, nào ngờ hành động của bà khiến tôi Có lẽ mẹ chồng thấy tôi bỏ tiền ra để tổ chức, nghĩ rằng tôi giàu có nên mới tìm cách để bòn rút thêm. Tôi phải lấy cả tiền tiết kiệm mấy năm đi làm để lo cho đám cưới. (Ảnh minh họa) Ngay từ đầu tôi đã biết cuộc sống làm dâu không dễ sống. Mẹ chồng tôi nổi tiếng là...