Còn đủ yêu thì sẽ quay về bên nhau…
Có lẽ người ta nói đúng, ở một thời điểm nào đó, mối quan hệ trở nên bế tắc vô cùng, thì nên buông tay nhau ra, đó cũng là tình yêu, cũng là một loại hạnh phúc.
Có lẽ người ta nói đúng, ở một thời điểm nào đó, mối quan hệ trở nên bế tắc vô cùng, thì nên buông tay nhau ra, đó cũng là tình yêu, cũng là một loại hạnh phúc. Thế nhưng, thật lòng mà nói, cái loại tình mà hai người khi không còn ở bên nhau, nhưng vẫn luôn lo lắng, và nghĩ về nhau thật sự là một điều day dứt.
Tuy vậy, đôi khi thứ tình cảm đó vẫn thật đẹp. Đủ từng trải để không bi lụy như ngày xưa, không sống chết và yếu mềm ngốc nghếch nữa. Yêu anh em bắt buộc mình kiên cường và yêu bản thân mình hơn. Một cô gái tự tin và hay cười vẫn đáng yêu hơn mà anh nhỉ. Có nhiều khi em vẫn giấu nỗi buồn trong đáy mắt, thảng hoặc thức trắng đêm hay stress u sầu, nhưng đó chỉ là một trong những cung bậc của cuộc sống, không còn xám xịt và u tối như ngày xưa.
Người ta vẫn nói, một cánh cửa khép lại, em nên để cánh cửa khác mở ra. Nhưng em cảm thấy, không nhất định phải ép mình như thế, miễn em còn thấy an yên. Ngày ngày đi làm, có những lúc mệt mỏi bốc đồng xảy đến với cô gái những ngày đầu va vấp với cuộc sống, em chán nản và cứ toan bỏ cuộc, nhưng đôi khi nghĩ về anh, nghĩ rằng anh vẫn đang hằng ngày cố gắng, vẫn đang sống ở thành phố này, và hiện lên trong mắt em là hình ảnh anh đang cười, em lại dằn lòng lại, bởi vì anh của em vất vả hơn em nhiều, chút va vấp này có thấm gì đâu.
Người ta vẫn nói, một cánh cửa khép lại, em nên để cánh cửa khác mở ra. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ngày ngày thời gian rảnh, em lại chăm chỉ làm một thục nữ, em bắt đầu thường xuyên tự mình nấu những món ăn ngon miệng và rồi đôi lúc em tưởng tượng ra gương mặt anh khẽ cười khi được thưởng thức nó, em cũng bắt đầu trang điểm , làm đẹp, ngày ngày dành một chút thời gian đi bộ, để có một cơ thể khỏe mạnh hơn để sau này (lỡ may thôi) ít nhất gặp lại anh cũng không quá yếu kém, chật vật.
Có lẽ người ta nói đúng, ở một thời điểm nào đó, mối quan hệ trở nên bế tắc vô cùng, thì nên buông tay nhau ra, đó cũng là tình yêu (Ảnh minh họa)
Con gái mà, ai cũng mong hình ảnh mình tốt đẹp, dù thực tại mệt mỏi nhường nào. Còn nữa, đôi khi em còn mơ đến một mái ấm gia đình, đơn giản mà ấm cúng, có anh và một tiểu bảo bối, dù như thế nào cũng rất tươi đẹp, rồi em bật cười, quá xa vời mất rồi.
Em không dám chắc con đường khác biệt mà em chọn có khiến em vui vẻ cho đến cuối cuộc đời, nhưng em lại không còn muốn dồn ép cảm xúc của mình, cũng lười phải yêu thêm một người trong thấp thỏm bất bênh, giờ, em cần bình yên.
Và em vẫn tin, nếu thật sự còn có chút mối lương duyên nào với nhau, em và anh sẽ lại quay trở về.
Theo Guu
Một người lạ còn rất thương anh...
Cái ngày mình buông tay nhau, là vào một ngày mưa xối xả. Ngày anh bước đi, là ngày khóe mắt em được hong khô tất cả. Không một giọt sầu buồn, không một chút đau thương! Em yêu anh bằng cả trái tim trọn vẹn và lành nguyên nhất.
Cô gái anh bỏ lại phía sau vẫn cứ ở đó, ở đó để đợi anh ngoảnh lại, nhìn thấu trái tim em xem đau đớn tới nhường nào! (Ảnh minh họa)
Cái ngày mình buông tay nhau, là vào một ngày mưa xối xả. Ngày anh bước đi, là ngày khóe mắt em được hong khô tất cả. Không một giọt sầu buồn, không một chút đau thương! Em yêu anh bằng cả trái tim trọn vẹn và lành nguyên nhất. Yêu anh hơn cả sinh mệnh của mình, vì anh mà vui cười, vì anh mà đau khổ. Vì là em yêu anh, yêu đậm sâu và da diết, vì là em biết rằng, tình cảm của chúng ta sẽ có ngày kết thúc, bởi anh...đâu chỉ yêu mình em. Thế nên, ngày anh quay lưng, bỏ lại phía sau anh một cô gái, là em, em mặc nhiên không rơi một giọt lệ nào cho giây phút ấy. Em chỉ đứng đó, phía sau anh, lặng nhìn bóng dáng anh dần khuất.
Cô gái anh bỏ lại phía sau vẫn cứ ở đó, ở đó để đợi anh ngoảnh lại, nhìn thấu trái tim em xem đau đớn tới nhường nào! Từng giây từng phút của tháng ngày không anh trong cuộc sống của em, y như một địa ngục. Một không gian toàn màu xám tro và vô vàn ngã rẽ. Em đã sống một mình với những tháng ngày dài đầy nhớ nhung và đau đớn. Vì yêu anh, yêu bằng tất cả những gì trọn vẹn nhất, nên mất đi anh, trái tim em bị nứt vỡ ra thành từng mảnh, chẳng còn vẹn nguyên. Tất cả đều trở thành khuyết góc!
Em đã từng tự hỏi, liệu những cô gái từng một thời yêu anh, có khi nào nhớ về anh như em đang nhớ, có khi nào yêu anh tới quặn lòng như em đang yêu? Họ có còn thương anh như khi hai người cùng mặn nồng môi ấp, hay họ sẽ hận và trách cứ anh tệ bạc và đa tình, bỏ họ mà đi? [...] Họ có giống em không? Giờ ta là người lạ? Anh là người em yêu. Còn với anh, em là người lạ. Một người lạ còn rất thương anh!...Em chẳng thể hiểu được, sau bao niềm vui và hạnh phúc, cuối cùng chỉ còn lại đớn đau và mong nhớ ở lại bên mình.
Một chút yêu thương, vui vẻ cũng không hề xuất hiện, kể từ ngày anh đi. Em đã luôn dõi theo bước chân anh kể từ ngày đó, em đã khóc rất nhiều khi thấy anh bên ai, khi nhìn hạnh phúc của anh không phải là em, khi người anh yêu thương và chở che lại là một cô gái khác. Tất cả y như những gì anh đã từng làm cho em, cho những người anh đã từng yêu. Tất cả những điều ấy em luôn ghi nhớ, nó ăn sâu vào trong trái tim em. Bóng dáng anh, nụ cười anh, ánh mắt anh, mỗi cử chỉ yêu thương của anh, giọng nói của anh... tất cả, tất cả được khắc sâu vào từng thớ tế bào trên cơ thể em, cùng em sống với những nhớ mong, khổ đau, u sầu. Nhưng... hết rồi, em sống với những mảnh ghép đã vỡ, rối bời bởi tình yêu anh. Cuộc sống của em, không còn là vẹn nguyên nữa.
Anh là người em yêu. Còn với anh, em là người lạ. Một người lạ còn rất thương anh! (Ảnh minh họa)
Ở một góc trong trái tim em, nơi nỗi đau cứ âm ỉ cháy, là góc khuyết tình yêu của anh, khuyết một tháng năm vô cùng vội vã! Người lạ, thì cớ gì phải thương nhau? Ấy vậy mà sao em cứ thương anh như thế. Yêu anh tới vậy, biết phải làm sao. [...] Em không hạnh phúc, thật sự rất không hạnh phúc. Anh có hiểu không? Thế giới này... nhỏ thật. Em trốn chạy mãi, mà vẫn cứ bị cuốn vào anh. Chẳng thể rời xa, chẳng thể quên lãng! Tháng năm vẫn vậy. Một người lạ nhớ một người thương!
Theo blogtamsu
Lỡ yêu... Hiểu lầm không phải nguyên nhân khiến người ta lạc mất nhau, chính sự thiếu lòng tin, sự tự tôn quá lớn mới khiến người ta buông tay nhau, để rồi sau này có hối hận cũng không còn kịp nữa. Vũ miết tay xuống bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn gửi đến ban nãy nhấp nháy rồi...