Con đi học toàn dưới điểm 5, mẹ đánh 1 trận nhừ tử rồi bắt quỳ dưới trời mưa
Anh chị ngày nào cũng tối mắt với 3 cửa hàng bán quần áo từ sáng sớm cho tới tối mịt nên chẳng còn có thời gian rảnh mà đưa con ra ngoài chơi vào dịp cuối tuần nữa. Tất cả giao cho bà giúp việc chăm hết.
Nhiều lúc thấy nhà hàng xóm vợ chồng con cái líu ríu đưa nhau đi ăn, đi chơi đi xem phim thì chị cũng thấy tội 2 đứa con nhỏ nhà mình lắm. Nhưng nghĩ cho cùng, vợ chồng chị đầu tắt mặt tối kiếm tiền cũng là để lo cho tương lai của các con, cho chúng 1 cuộc sống sung sướng đó chứ.
9 năm trước hồi hai vợ chồng mới cưới nhau rồi sinh bé gái đầu lòng cuộc sống vô cùng khổ cực khi mới từ quê lên thành phố lập nghiệp. 3 người trọ trong căn nhà 9m2, vợ chồng từng nhường nhau nửa gói mì tôm. Thế nhưng giờ thì 2 vợ chồng đã có trong tay 3 cửa hàng quần áo to trên phố, 1 căn nhà 3 tầng và giờ muốn mua ô tô thì anh chị cũng có thể mua được.
Năm ngoái chị sinh đứa con đầu lòng và phải thuê giúp việc vì bà nội về quê chăm ông không bế cháu giúp được nữa. Cũng may bác giúp việc tốt tính, chịu khó, 2 đứa trẻ coi bà như bà nội nên chị cũng yên tâm để con cái ở nhà với bác ấy.
Con gái lớn của chị đã 8 tuổi (Ảnh minh họa)
Con gái lớn của chị đã 8 tuổi, anh chị ngày trước ở quê cũng chỉ được học hết cấp 2 vì gia đình quá nghèo nên giờ muốn bù đắp cho con. Chị cũng nhờ người chạy xin cho con vào 1 trường điểm ở khu vực 2 vợ chồng đang sống, vào đó chắc chắn sẽ có những thầy cô tốt dạy dỗ, con chị sẽ nên người.
Nghe mọi người mách có cô giáo nào dạy giỏi chị đều cho con theo học thêm vì nhà trường thì không tổ chức dạy thêm. 1 tuần thuê gia sư 3 buổi kèm môn toán và tiếng việt cho con nữa, thành ra con bé cũng đi học kín cả tuần chẳng hở buổi nào. Ngày nào anh chị từ cửa hàng về thì 2 đứa con cũng ngoan ngoãn lên giường ngủ ngon lành rồi. Chị cũng chẳng mệt vì khoản cho ăn uống, tắm rửa ru con ngủ. May mà bà giúp việc khéo bà lo cho hết.
2 năm trước con chị học cũng không đến nỗi nào, không thấy thầy cô phàn nàn gì cả. Sang năm nay thì chị cũng ít quan tâm đến con hơn vì cửa hàng quá bận. Chị cũng không có thời gian hỏi han cô giáo nhiều về con. Lần đi họp phụ huynh cho con chị phải trốn xuống tận phía dưới ngồi vì quá mệt, chị thiếp đi cả buổi lúc nào không hay. Chỉ tới khi chị phụ huynh ngồi cùng bàn đập tay chị mới sực tỉnh dậy để nghe cô thôngbáo các khoản đóng góp của con đầu năm học. Chắc chắn là chị nộp hết ngay sau đó cho con không thiếu 1 đồng nào rồi.
Nhưng chị chẳng thể ngờ nổi chuyện động trời đó lại có thể xảy ra. Hôm đó 2 vợ chồng đang ở cửa hàng thì cô giáo của con gọi điện mời chị chiều mai tới gặp cô giáo. Chị nghĩ họp phụ huynh bình thường nên cảm ơn cô giáo rồi xin phép cúp máy vì cửa hàng đang rất đông và ồn. Tối mịt anh chị về 2 đứa con đã đi ngủ cả nên chị cũng không có cơ hội hỏi trước con gái.
Để rồi chiều hôm sau tới gặp cô giáo chủ nhiệm của con, chị choáng váng khi cô giáo thông báo con gái chị gần đây học sa sút nghiêm trọng. Điểm số thấp vô cùng, cứ như thế này thì không chỉ con chị sẽ có học lực không tốt mà thành tích thi đua của lớp cũng đi xuống. Cô giáo đề nghị phụ huynh phải phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn để cải thiện kết quả học tập của con chị.
Chị choáng váng không đứng vững nổi phải tựa vào tường. Chị gần như phát điên vì con, chị cho nó học thêm bao nhiêu như vậy mà tại sao lại toàn điểm kém? Chị lao thẳng về nhà, lúc này con gái cũng được bà giúp việc đón về rồi, nó đang ngồi xem hoạt hình chị tắt phụt cái ti vi.
- Nhi, mang sách vở hết ra đây?
Video đang HOT
- Dạ, dạ… đây mẹ ạ.
- Quỳ xuống, tao bảo mày quỳ xuống. Tại sao đi học toàn dưới điểm 5 thế này hả? Hàng ngày tao cho mày ăn cơm nước đàng hoàng mà sao mày ngu vậy? Bao nhiêu tiền của cho mày đi học thêm để rồi thế này à?
- Dạ, con… con xin lỗi… Cô dạy nhanh nên con không hiểu?
- Sao các bạn hiểu mà mày không hiểu ? Sao mày ngu thế hả ? Phí bao nhiêu tiền của mà giờ mày để tao nhục mặt với cô giáo thế à ? Đầu mày là đầu gì hả ?
Ảnh minh họa
Chị nổi điên vớ lấy cái chổi cán dài cứ thế vụt vào người con. Con bé sợ quá bỏ chạy thì bị mẹ lôi ra, bà giúp việc cũng không thể nào can nổi. Nó nằm rạp xuống đất chịu trận đòn nhừ tử của mẹ. Chị gọi điện cho chồng về, anh thấy vậy cũng hùa vào mắng con với mẹ. Vợ chồng vất vả kiếm tiền cho con học trường tốt vậy mà nó học hành như thế…
Hai vợ chồng cứ thi nhau mắng con mà không biết rằng đâu phải cứ cho con học trường tốt là tốt. Con anh chị không thể theo bằng các bạn, lại chẳng được bố mẹ quan tâm xem thực lực của con ra sao nên mới ra nông nỗi này. Nhưng chị lại không hiểu điều đó, cứ đổ hết cho con.
Chị điên lắm dắt tay con bé ra khỏi nhà bắt nó quỳ ngoài trời mưa suốt đêm cho nó nhớ để lần sau không dám học hành chểnh mảng nữa. Chị đã nghĩ cổng khóa rồi nên sẽ chẳng có chuyện gì đâu nên mặc con bên ngoài không cho vào nhà. Để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy đi làm sớm, chị mở cửa ra thì sốc ngất khi thấy con nằm bẹp dưới sân, trời vẫn mưa rả rích. Chị vội chạy ra đỡ con nhưng con bé mắt nhắm nghiền, người mềm như sợi bún. Chị hốt hoảng gọi chồng đưa con đi bệnh viện cấp cứu.
Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, dầm mưa suốt đêm con bé bị viêm phổi nặng, bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng sau 5 ngày ở việc thì bác sĩ trả về cho gia đình lo hậu sự. Chị đau đớn ngất ngay tại viện, tất cả là lỗi của chị, chính chị đã giết con mình rồi. Giá như anh chị đừng quá mải làm, quan tâm dành nhiều thời gian chăm lo cho con thì đâu đến nỗi con học kém mà không biết. Rồi đừng dại dột mà đánh chửi, phạt con dầm mưa thì giờ chị đã không mất con mãi mãi rồi. Đây cũng là bài học đắt giá cho các bậc làm cha mẹ, hãy quan tâm tới con mình trước khi quá muộn.
Lâm Phương/ Theo Thể thao xã hội
Mới cấp 1 đã phấn son lòe loẹt đi học, cô giáo gọi điện mời phụ huynh tới làm việc nhưng khi đụng mặt người phụ nữ đó thì òa khóc bỏ chạy vì...
Khi mới sinh ra Loan cũng có khuôn mặt tròn trĩnh rất đẹp giống như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi năm Loan 6 tuổi thì bất ngờ thấy đau ở mặt, bố mẹ cho đứa con gái tới khám bác sĩ nói có khối u ở mặt nhưng là u lành. Nghe bác sĩ nói vậy thì bố mẹ Loan cũng mừng lắm, đưa con gái về nhà chờ một thời gian sau có tiền sẽ đi phẫu thuật.
Ông bà chỉ làm ruộng cũng đâu có nhiều tiền đưa con đi khám thêm chỗ nọ chỗ kia. Nhưng rồi 1 năm sau đó thì sự việc diễn ra vô cùng kinh hoàng. Khuôn mặt của Loan cứ thế sưng phồng lên, bố mẹ cô lại đưa tới bác sĩ gần nhà tiêm thuốc. Tiêm vài mũi nó xẹp xuống rồi lại sưng phòng. Để tới khi khối u sưng che hết cả nửa khuôn mặt Loan thì bố mẹ cô mới vội vàng đưa con gái lên thành phố gặp bác sĩ.
Bác sĩ nói Loan cần phải phẫu thuật không thì nguy kịch tới tính mạng. Lúc này bố mẹ Loan cũng không biết xoay đâu ra tiền với một 1 khoản chi phí lớn như thế. Ông bà đã định đưa con gái về nhà nhưng rồi may mắn làm sao 1 người bác họ của Loan đã đứng ra lo chi phí cho cuộc phẫu thuật đó. Loan trở về nhà thoát chết nhưng khuôn mặt của cô thì mãi mãi bị biến dạng. Loan không dám ra ngoài đường, suốt ngày quanh quẩn ở nhà vì ra tới ngoài là bị mọi người nhòm ngó, trẻ con trêu chọc.
Ảnh minh họa
Năm Loan 20 tuổi thì bố mẹ qua đời, cô chính thức cô độc. Loan không có em vì bố mẹ cô sợ sinh con thêm thì sẽ giống với con gái như thế sẽ khổ cả con khổ cả bố mẹ sau này. Lúc này Loan phải tự làm thuê kiếm sống, cô lúc nào ra ngoài đường cũng bịt kín mặt. Và rồi năm đó mọi người bất ngờ choáng váng khi thấy bụng Loan lùm lùm ngày 1 to ra.
Chẳng ai biết tác giả của cái thai trong bụng Loan là ai nhưng mọi người thì bàn tán xôn xao: "Nhìn cái mặt nó như thế mà cũng có thằng dám làm nó chửa á?? Dũng cảm thật". "Nhìn cái mặt đã buồn nôn rồi, sau con chắc lại giống mẹ". Nhưng mặc mọi lời đồn thổi ác ý, Loan vẫn giữ cái thai trong bụng và sinh con vào một ngày mưa. Một đứa con gái xinh xắn mà mọi người nhận xét là giống Loan hồi nhỏ ý đúc.
Loan chăm sóc và dành hết tình thương yêu cho con gái. Con bé càng lớn càng có nét. Nhưng nó cũng bị bạn bè kì thị rất nhiều, chung quy cũng là vì mẹ nó có khuôn mặt dị dạng như thế:
- Rồi mày cũng sẽ bị như mẹ mày thôi, đồ dị dạng.
- Không phải thế, mặt mình bình thường, mình không bị dị dạng mà.
Nhiều hôm bị bạn trêu, con gái Loan chạy về nhà ngồi thu lu trong xó tường khóc nức nở. Cô hỏi thế nào nó cũng không nói, thậm chí còn đẩy mẹ ra xa nữa. Nó không muốn ra ngoài hay đi đâu cùng với mẹ vì nó ghét bị mọi người nhòm ngó, nói nó sau này cũng giống mẹ mình.
Thậm chí nhiều lúc nó còn nói với Loan rằng: "Mẹ không phải mẹ đẻ con đúng không?? Con chỉ là con nuôi của mẹ đúng không??" khiến Loan đau thắt trong lòng. Loan lúc nào cũng cầu mong con gái không bao giờ mắc phải chứng bệnh như mình. Nhưng nếu có như thế thì trước sau cô cũng vẫn luôn chăm sóc thương yêu con mình.
Nhưng con bé luôn tìm cách tránh xa mẹ. Vào lớp 3 nó không cho mẹ đưa tới trường mà tự đi học. Nó cũng không muốn các bạn biết mặt mẹ mình nên ngày khai giảng mẹ đòi đưa nó đi thì nó bắt mẹ quay về khi chỉ còn cách trường 300m để không ai thấy. Nó đã bí mật dùng tiền mẹ cho từ trước để mua son và phấn của cô bán hàng tạp hóa gần nhà. Nhưng nó nói dối cô ấy là mua hộ mẹ, cô ấy chỉ cười và bán cho nó.
Ngày nào đi học nó cũng đi rất sớm rồi chui vào 1 cái nhà hoang đánh son phấn lòe loẹt rồi tới trường. 3 ngày liền như vậy thì cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện mời phụ huynh tới trường làm việc. Cô bắt nó ngồi đợi mẹ đến, mặt nó tái mét van xin cô đừng gọi mẹ nhưng cô giáo dõng dạc:
"Tầm 10 phút nữa là mẹ em đến rồi. Gia đình và nhà trường cần phải trao đổi để có cách giáo dục kịp thời, chứ không thể để học sinh lớp 1 mà đã son phấn lòe loẹt tới trường được. Em có biết em dùng mĩ phẩm sớm, mà lại là mĩ phẩm kém chất lượng thế này sẽ ảnh hưởng xấu như thế nào tới da mặt và sức khỏe của em không??".
Nó cúi mặt không nói gì, đúng lúc ấy thì nghe tiếng xe đạp dựng ngoài cửa. Con bé biết mẹ nó đã đến, nhưng ngay khi mẹ nó xuất hiện trong phòng họp thì cô giáo chủ nhiệm đã phải òa khóc bỏ chạy ra ngoài:
- Con đã nói rồi, mẹ đừng có đến trường cơ mà. Mẹ đi đâu chỉ làm người khác sợ mẹ mà thôi. Cô giáo sợ mẹ nên mới khóc và bỏ chạy như thế đấy.
- Mẹ xin lỗi, chỉ vì mẹ lo cho con. Không biết con có chuyện gì mà cô giáo gọi điện nên mẹ mới vội tới đây ngay. Con không bị làm sao chứ?? Mẹ xin lỗi.
- Chị... chị là mẹ của cháu Hà.
- Vâng, tôi là mẹ cháu. Tôi xin lỗi vì đã làm cô sợ, khuôn mặt của tôi...
- Vâng, tôi mới là người phải xin lỗi chị vì phản ứng của mình. Tôi đã hơi bất ngờ, tôi xin lỗi. Hôm nay tôi mời chị tới là vì cháu Hà thường xuyên đánh son phấn đi học. 1 học sinh lớp 1 mà trang điểm như vậy sẽ ảnh hưởng tới làn da của cháu... Không biết gia đình có biết chuyện không??
- Tôi... tôi không hề biết.
Cô giáo quay sang hỏi con gái Loan:
- Hà, con nói cho cô biết sao con lại giấu mẹ làm chuyện này.
- Là vì con sợ... Con sợ 1 ngày con sẽ xấu xí giống mẹ con bây giờ. Các bạn gần nhà con bảo, rồi con cũng sẽ có khuôn mặt kinh khủng như mẹ con. Con sợ...
Cô giáo ôm chặt lấy con gái Loan: "Con không xấu và mẹ con cũng không xấu. Chỉ là các bạn chưa quen nhìn mà thôi. Giống như cô ban nãy vậy, lúc đó cô bỏ chạy nhưng bây giờ thì cô đã rất thoải mái đứng nói chuyện với mẹ con rồi. Mẹ con là người phụ nữ tuyệt vời khi đã nuôi con lớn khôn thế này. Dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ cũng luôn yêu thương và chăm sóc cho con mà. Còn con bôi thứ kia lên mặt thì chính con sẽ làm hại khuôn mặt của con trước đấy".
Nó nhìn sang mẹ thấy nước mắt mẹ không ngừng chảy, lúc này tâm hồn non nớt của nó dường như đã hiểu được phần nào. Nó ôm chặt lấy mẹ: "Con xin lỗi mẹ!!", Loan nghe mà ấm lòng vô cùng. 2 tuần nữa cô sẽ đưa con lên thành phố khám lại dù hơn 1 tháng trước bác sĩ đã khẳng định con gái cô hoàn toàn bình thường không có bệnh tật gì cả.
Theo Iblog
Tôi từng có suy nghĩ bạn gái kém 34 tuổi có ý định 'câu' tôi Thi thoảng tôi phụ em chút tiền để trang trải khi còn đi học. Tôi đưa nhiều hơn em cũng trả lại. Ảnh minh họa "Em yêu, anh là người hiểu và yêu thương em, cũng là người nhận được tình cảm từ em nhiều hơn ai hết. Vậy mà anh còn chưa lý giải được thật rõ ràng rằng vì sao em...