Con đẻ tệ bạc, “bà mẹ nghèo khó” mang cả tài sản tiền tỷ cho hết con riêng của chồng
Biết tôi sẽ bị mù, hai con ruột đùn đẩy nhau trách nhiệm nuôi mẹ, chỉ có đứa con riêng của chồng rấm rứt khóc, nói: “Con sẽ nuôi má”…
Tôi năm nay 62 tuổi, rất khỏe mạnh duy chỉ có điều, tôi chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ trong khoảng sáu tháng nữa và sau đó, tôi sẽ bị mù hoàn toàn. Tôi đề nghị được làm phẫu thuật nhưng bác sĩ nói, bệnh của tôi không thể chữa được, việc thực hiện phẫu thuật không có ý nghĩa gì cả.
Tôi có 3 đứa con: 2 con ruột, 1 con riêng của chồng (Ảnh minh họa)
Mắt tôi bắt đầu yếu từ khoảng hơn một năm trước. Mới đầu, tôi nghĩ đó là do tuổi già, chẳng ngờ căn bệnh lại tai hại như vậy. Tôi có ba người con, hai con ruột, một con riêng của chồng. Chồng tôi đã mất được khoảng 3 năm, tôi ở với vợ chồng con gái út, hai cháu lớn cũng đã lập gia đình, cuộc sống ổn định.
Có một chuyện trong gia đình này không ai biết, đó là ba các cháu là người giàu có. Bình thường, chồng tôi làm công chức ở một cơ quan nhà nước nhưng bên ngoài, anh buôn bán bất động sản, mua nhà này bán đất kia nên tiền nong rất nhiều. Có điều, chúng tôi chỉ sống như một gia đình bình thường, không thiếu thốn nhưng cũng không quá dư thừa.
Trước khi mất, chồng sang tên toàn bộ tài sản cho tôi, bao gồm: 5 căn hộ chung cư, 2 mảnh đất và 1 ngôi nhà lớn ở phố trung tâm, kèm theo là 3 sổ tiết kiệm, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Chắc nhiều người nói vợ chồng tôi bị hâm, giàu mà không hưởng thụ thì kiếm tiền làm gì. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ vậy nhưng nhìn con cái thành đạt, tự bươn chải xây dựng sự nghiệp, không dựa dẫm, ỉ ôi vào ba má, không hư hỏng như nhiều con nhà giàu khác, tôi thấy tôi và chồng đã chọn đúng đường đi.
Video đang HOT
Sau khi chồng mất, tôi nghỉ việc ở nhà mở một hàng tạp hóa nhỏ, túc tắc buôn bán. Thi thoảng có việc thì tôi rút lãi ngân hàng để trang trải. Tôi dự tính, đến thời điểm thích hợp sẽ công bố số tài sản mình có và chia đều cho các con để chúng có vốn tiếp tục phát triển kinh doanh và để các con được hưởng phúc từ người cha đã mất của mình.
Nói thêm về các con, tôi đương nhiên thương yêu hai con ruột hơn còn con riêng của chồng. Dù đã ở cùng hơn 10 năm nhưng tôi vẫn thấy cháu không thuộc về gia đình này. Tôi rất quý, rất thương nhưng đương nhiên không thể bằng con của mình.
Con đầu của tôi là con trai, tên Nam. Không hợp con dâu nên tôi ở cùng con gái. Con gái tôi đã lấy chồng, mới sinh được một cháu. Hàng tháng tôi đều gửi con 5 triệu tiền ăn uống nhưng có vẻ con bé vẫn không thích tôi sống chung. Tôi thì thương con, quý cháu nên cứ lờ đi, nghĩ ở cùng còn giúp con bé chăm con được.
Con riêng của chồng là con gái, cũng lập gia đình. Con bé này thì rất quấn tôi, cứ rủ tôi về ở cùng suốt nhưng tôi thích con tôi hơn.
Mãi đến khi phát hiện ra mình có bệnh mới biết con đẻ lại không bằng con riêng. Đúng là đau xót, đắng cay. Tôi đã âm thầm đi khám ở nhiều nơi, ra cả nước ngoài nữa mà đều vô vọng nên đã quyết định nói cho các con biết. Cả ba đứa đều rất buồn, động viên tôi lạc quan, tối đó, cả ba đứa ở lại nhà con út, ngủ cùng phòng với tôi. Thái độ quan tâm của các con khiến tôi nhẹ lòng hơn nhưng đến đêm, khi dậy đi vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng hai con mình thì thào nói chuyện với nhau trong nhà bếp. Chúng đang cãi nhau, dù là nói rất nhỏ. Chúng đùn đẩy trách nhiệm nuôi mẹ cho nhau. Con gái tôi nói: “Anh là con trai, đương nhiên anh phải lo cho mẹ. Em đã đi lấy chồng rồi, làm sao cứ để một bà mẹ mù lòa sống cùng mãi được”.
Nghe hai đứa con ruột nói chuyện, lòng tôi đau như cắt (Ảnh minh họa)
Tôi nghe thằng Nam gằn giọng: “Con trai thì phải lo hết cho mẹ à? Mày cũng là con. Mày cũng có trách nhiệm chăm mẹ. Nếu không, mày phải đưa tiền cho anh. Anh và mày sẽ để mẹ vào viện dưỡng lão, hàng tháng chỉ gửi tiền vào thôi, không phải chăm sóc gì hết”. Nghe những lời ấy từ chính hai con của mình, tôi không dám tin. Tôi nuốt nước mắt quay lên phòng ngủ và thức trắng đêm đó. Buổi sáng, hai con ruột đi từ sáng, đứa con riêng của chồng ở lại.
Con bé chải tóc cho tôi trong im lặng rồi bất ngờ nói: “Má về ở với con nhé”, rồi tự nhiên cháu bật khóc nức nở nói: “Má ơi, con thương má quá”. Nghĩ về con đẻ, con riêng, tôi cũng không cầm được nước mắt. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ thì…
Có chuyện này xảy ra, tôi mới biết các con đối với mình thế nào. Tôi sẽ không cho hai đứa con đẻ một đồng nào hết. Tất cả tài sản chồng để lại, khi mất đi, tôi sẽ để lại cho con riêng. Đó âu cũng là quy luật có đi có lại mà thôi.
Theo Afamily
Lạ đời, bồ khiến tôi có bầu rồi mong tôi coi con như là con đẻ của chồng tôi
Chúng tôi lén lút với nhau hơn 1 năm, ngọt ngào và lãng mạn, tưởng chừng không thể xa nhau. Nhưng khi tôi biết tin mình có bầu, tôi đã choáng váng vô cùng.
Ngày tôi có bồ, tôi không tin lại có một ngày ,chính anh là người cổ động tinh thần sống của tôi, khiến tôi có động lực và niềm tin hơn trong cuộc sống với chồng của mình chứ không phải là anh. Yêu anh, vì tôi đã chán chồng và không muốn có thêm bất cứ một sự ràng buộc nào với chồng nữa. Sau hơn 3 năm chung sống với chồng, ngoài những lời đay nghiến lạnh lùng của nhà chồng, tôi không nhận được một câu nào tử tế. Chỉ vì tôi chậm con mà chồng không những không động viên tôi còn nói những lời khó nghe. Anh đổ hoàn toàn tội lỗi lên đầu tôi, nói là tại tôi mà anh không có con. Bố mẹ anh cũng vậy, gieo vào đầu tôi những câu nói khiến tôi ngột thở...
Cuộc sống với gia đình chồng không có một ngày vui, tôi cảm thấy tuyệt vọng trong chính cuộc hôn nhân của mình. Có những lúc muốn bỏ chồng nhưng lại nghĩ, giờ bỏ chồng thì bố mẹ lại suy nghĩ, lại khổ sở nên tôi chọn cách sống bàng quan, thờ ơ, không thèm quan tâm tới ai cả. Tôi sống theo cách của tôi và tôi có bồ...
Tôi yêu người đàn ông là bồ tôi, yêu thật lòng, vì ở bên anh, tôi cảm thấy vui vẻ, được quan tâm và bình yên vô cùng. Anh có gia đình, anh không thể là của tôi, tôi hiểu. Chúng tôi chỉ là hai kẻ cô đơn tìm đến nhau. Anh cũng nói với tôi, anh không thể bỏ gia đình anh dù anh thật lòng yêu thương tôi và anh luôn cầu chúc cho tôi hạnh phúc.
Tôi không biết nói gì, chỉ biết khóc khi anh nói những lời đó. Chính người làm mẹ như tôi lại không nghĩ được việc phải giữ lại con và nuôi con của mình. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi lén lút với nhau hơn 1 năm, ngọt ngào và lãng mạn, tưởng chừng không thể xa nhau. Nhưng khi tôi biết tin mình có bầu, tôi đã choáng váng vô cùng. Tôi nói với anh, và định bỏ thai, vì sợ anh sẽ phải ràng buộc vì tôi. Anh khóc, lần đầu tiên tôi nhìn thấy giọt nước mắt đàn ông rơi. Anh bảo, tôi đừng bỏ con vì con không có tội, anh muốn tôi hãy coi con là con của chồng tôi và quay về sống vui vẻ bên chồng. Có thể, đây là kết quả của việc, chồng tôi vô sinh. Và khi có con, chồng tôi sẽ hạnh phúc và có thể sẽ thay đổi ý định và thái độ với vợ. Vả lại, rất có thể chồng tôi sẽ không bao giờ sinh được con thì bí mật này, chỉ hai chúng tôi biết.
Tôi không biết nói gì, chỉ biết khóc khi anh nói những lời đó. Chính người làm mẹ như tôi lại không nghĩ được việc phải giữ lại con và nuôi con của mình. Tôi còn sợ chồng phát hiện mối quan hệ này và định bỏ con. Anh cũng nói, anh không thể nuôi con được nên muốn gửi gắm con cho người đàn ông khác chăm sóc giúp. Anh không thể làm cha của đứa trẻ thì có người khác thay thế anh. Nhưng anh thừa nhận, anh yêu tôi thật lòng, thật sự rất yêu và mong tôi sống hạnh phúc bên gia đình.
Tôi không biết phải nói với anh lời nào, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Từ hôm bụng tôi lùm xùm, anh đã bảo tôi phải nói với chồng. Tôi cũng đã nghĩ mọi cách nói sao cho chồng tin. Anh cũng muốn tôi làm việc đó và muốn tôi sống vui vẻ, vì anh không thể sống bên cạnh tôi. Tôi thật sự không biết nói gì lúc này, chỉ sợ chồng không tin tôi và làm vậy thì có lỗi với chồng tôi không. Chỉ là, tôi nghĩ, chồng tôi không sinh được con thật chứ đâu phải là tôi. Tôi còn muốn cho anh biết mặt, muốn nói với anh đây là con của người khác để anh và gia đình anh khỏi đổ tội cho tôi.
Giờ, tôi phải làm gì đây, không lẽ, tôi chọn làm mẹ đơn thân và từ bỏ cuộc hôn nhân và cả người đàn ông tôi yêu?
Theo PNVN
20 năm trời tìm con, đến khi tìm được thì biết nó không phải con đẻ mình Ông sững sờ. Hóa ra cái điều mà ông lo sợ là có thật. Lúc bế con lên, cái cau mày của công chính là phát hiện ra đứa con không có nét giống mình nhưng ông không dám tin, không dám nghĩ. Ông quyết đi tìm bà, dù có phải đi đâu, ông cũng phải tìm bằng được bà. (Ảnh minh họa)...