Con để gặm xương
Ngày nhỏ bạn đã có khi nào không được mẹ chở đi ăn cỗ nên đã giậm chân khóc lên ầm ĩ? Bạn chắc cũng đã không ít lần thất vọng và bực bội vì một người bạn, một người thân những lần lỗi hẹn. Thầy đã làm cho bọn nhỏ chúng tôi muốn giậm chân khóc ầm lên, thầy đã khiến cho cả lớp 8C chúng tôi buồn và thất vọng.
Đến tiết học Lý, cả lớp nín thở hồi hộp chờ dáng thầy vào lớp rồi bừng bừng khí thế học tập hoặc thở dài buồn bã cho tới tận chiều, tận tối, tận những ngày hôm sau. Thầy dạy Lý, thầy hát, thầy kể chuyện, thầy nói tiếng Anh, thầy sửa tivi, radio, thầy có vợ và 2 con đẹp như tranh. Thầy có một bàn tay sáu ngón (mà sau này khi phát hiện ra ai có một ngón tay dư tôi cũng nghĩ rằng họ tài ba!). Giọng thầy ấm và hùng hồn, mạch lạc, khúc chiết mà 18 năm nay tôi đã cố công bắt chước chưa thành.
Trong mỗi giờ học, chúng tôi ngồi nuốt từng lời thầy giảng, căng đầu suy nghĩ những vấn đề thầy đưa ra rồi ồ lên sung sướng như thể nhà khoa học vừa phát minh, sáng chế ra điều gì to tát lắm để rồi về đến nhà thế nào cũng rôm rả kể lại với mẹ ba, với anh chị em trong bữa cơm chiều, rồi không hài lòng bởi mình kể, mình giảng giải chưa hay và ước gì cả nhà mình có thể đến dự học lớp của thầy.
Tuổi học trò hồn nhiên vô tư, những giờ nào nghe thông báo thầy cô vắng cả lớp hò reo vì lâu lâu được xả hơi, được thảnh thơi và thỏa sức “hoành hành”. Nhưng khi thầy Lý chưa đến, cả lớp buồn xo. Cả lớp cứ hy vọng thầy trễ chứ không nghỉ.
Không được gặp thầy, tôi đã làm được bài thơ đầu tiên và được đăng lên báo nhà trường. Bài thơ có tựa đề Khi Thầy đến.
Khi Thầy đến
Hoa ngát hương
Khi Thầy đến
Bao tình thương
Ập đến
Khi Thầy đến
Trò nên người
Khi Thầy đến
Dù bạn lười
Cũng hóa chăm.
Video đang HOT
Không được gặp thầy, cả lớp không được nhìn thấy thầy viết bảng chữ đẹp nhanh và điệu nghệ. Thầy không đến, cả lớp không được thấy dáng thầy đĩnh đạc mà thong dong, nghiêm trang mà gần gũi. Không có thầy làm sao chúng tôi được nghe giọng giảng bài sang sảng, nồng ấm. Vắng một tiết học thầy, cả lớp thấy trống vắng biết bao.
Có lần, trong một tiết học tôi đưa tay mãi mà thầy không mời. Tôi mong được thầy gọi đến biết bao. Đọc được ý nghĩ của tôi, thầy dừng lại 5 giây nhìn tôi trìu mến và bảo nhỏ: “Con để gặm xương” (ý là thầy sẽ dành cho tôi câu hỏi khó hơn, thuộc loại “khó gặm”). Tim tôi đập mạnh, tôi đỏ mặt vì xấu hổ nhiều hơn vui. Còn thầy kiên nhẫn chờ thêm những cánh tay mới đưa lên.
Hơn 20 năm đã trôi qua nhưng mỗi lần đứng trước lớp, trước những em học trò quá mong muốn được trả lời câu hỏi của cô, mong muốn được thể hiện mình giỏi, “con để gặm xương” lại ùa về trong tôi, tôi lại khẽ mỉm cười. Học trò lại thêm một lần thắc mắc: “Sao cô cười vậy cô?”
Lời nói “gặm xương” của thầy đã đang và sẽ theo tôi suốt cuộc đời, suốt cuộc hành trình làm người học. Lời thầy làm tôi tự hào mình là một trong những học sinh tiên tiến của lớp. Kỷ niệm đó với thầy làm tôi khiêm tốn hơn càng hăng hái hơn trong học tập. Thầy đã dạy cho tôi biết bình tĩnh và say mê, quyết tâm tìm giải cho bằng được những bài văn, bài toán khó trong nhà trường và ngoài cuộc sống.
Tôi thấy mình thật may mắn được làm học trò thầy dạy. Tôi tiếc vì được biết sau lứa chúng tôi thầy phải nghỉ dạy, bán nhà rời quê đi thành phố để chữa bệnh dạ dày và chữa bệnh tim cho con trai của thầy.
Thầy ơi, chúng con nhớ thầy nhiều lắm. Tận đáy lòng mình chúng con xin gửi đến thầy lời biết ơn sâu sắc nhất.
Theo người lao động
Bất chợt nhìn về kẽ nứt màu xuân xanh
Một ngày nắng cháy, những mặt người lầm lũi trong bóng râm. Người ta chạy trốn ánh nắng để tìm về với bóng râm đơn giản chỉ là một cuộc chạy đua với sự cô độc bám đuổi cuộc đời mình trong những ngày nắng gắt xóa nhòa dấu vết chính mình. Chợt nhớ cô, một bóng râm nhỏ thó kéo con khỏi những mặc cảm xám xịt.
Vốn dĩ là một đứa thích vọc máy tính, thích toán hơn văn, không hiểu tại sao từ khi vào cấp 3, con lại quyết định đi học thêm môn Văn. Có lẽ do quyết định chọn lựa ban D, quyết tâm theo đuổi tiếng Anh mà quyết định thiên hướng sẽ theo cho tới khi học Đại học. Và con hạ quyết tâm học Văn luôn từ đó.
Học cô rồi, xa cô rồi, giấu giếm những kí ức nhuốm màu sắc tình cảm ấy vào tờ lịch cũ mới thấy tự bao giờ cái môn văn vẻ ấy đã chẳng còn mắc kẹt nơi kẽ nứt tư tưởng thời nào. Cô, hay chính con mạnh dạn đập vỡ những mảnh vỡ chây ỳ để cứu lấy một góc con người, con cũng không rõ. Con chỉ nhớ những bài thơ thấm đượm một tấm chân tình của người cô, không phải là kẻ cả mà là người đi tiên phong đầy nhiệt tâm cho một thế hệ nối tiếp.Ngoảnh mặt lại ngày xưa, con thấy cô rõ nét từng hình dong dẫu bụi thời gian nhạt nhòa phai dấu. Cô dắt những tâm hồn ngơ ngẩn thẩn thơ nơi sa mạc về một ốc đảo xanh mát. Không bằng lạc đà, không ngồi xe hay máy bay. Chính cô đi cùng với chúng con bằng đôi chân của mình. Bão cát sa mạc vô định hoàn toàn có thể cuốn phăng cô khỏi ốc đảo niềm tin. Vì thế cô tìm một người bạn đường, và cô chọn chúng con, những hậu sinh non nớt. Xoay vần trong cơn giông tố cuộc đời thực, cô bấu víu lấy tuổi học trò, như một người làm vườn quay về thăm những chậu cây đầu tiên mình tự tay ươm mầm.
Và thanh thản. Và bình yên.
Và hồi phục năng lượng niềm tin.
Cô à, cô dạy văn cho con. Có thể đôi lúc xen vài câu chuyện nhân tình thế thái, điểm chút mẩu chuyện chính trị thời cuộc, thêm thắt một vài câu chuyện giáo dục đời sống. Mà học sinh hồi đó làm gì cần quan tâm những thứ tưởng-như-không-dành-cho-chúng ấy cơ chứ! Cái kết quả là nhớ quay quắt những thời điểm ấy, những bài học ấy khi bước vào đời.
Lấy cái cớ cô dạy văn để nói thực sự cũng không phải là dụng ý của con. Con chỉ chợt nhớ về cô, thế thôi! Tựa như một tiếng nấc bỗng nghẹn ứ trong họng, muốn bật ra thành tiếng nhưng không đủ lực. Hay là một trang nhật ký úa màu nhàu nhĩ bay lật phật trong một chiều nhiều gió và đầy nỗi nhớ.
Cô nhỏ nhắn, cô hay cười dẫu nụ cười ấy con biết là một cách khóc cho niềm riêng. Ai cũng có một niềm riêng của mình, mà niềm riêng tức là chôn giấu, mà chôn giấu thì chắc chắn không thể hằn những vệt sáng hạnh phúc rồi. Có thể cô không biết hoặc biết mà không nói, nhưng những tình cảm của tụi học trò như con dành cho cô là để bù đắp cho một sự khuyết thiếu, dẫu là một sự bù đắp khập khiễng.
Mỗi lần nói về tình yêu, cô hay cười rồi kể lể về hạnh phúc của những người bạn cô. Hình như một tình yêu thực sự khó có thể kết thúc dễ dàng mặc cho người yêu mình đang hít thở ở một phương trời mới. Cô xẻ những mảnh cảm xúc của mình ban phát cho mọi người, giống như một niềm tin về thứ chất cảm xúc kỳ diệu sẽ lấp đầy cái lỗ trống kia trong tim vậy. Càng thiếu vắng sự yêu thương, con người lại muốn yêu thương nhiều hơn.
Có nhiều người đi qua đời ta, dù vô tình hay hữu ý. Nhưng như vậy là quá đủ. Cảm ơn đời vì đã cho ta cơ hội có trái tim loài người, trái tim yêu thương.
Theo người lao động
Bó hoa muộn (Kính tặng thầy Hồ Lai Hải - giáo viên Trường THPT Long Khánh) Dòng đời cứ lặng lẽ trôi qua, cho đến một ngày kia, khi cơn gió vô tình lướt nhẹ qua mái tóc điểm sương, ta chợt thấy ngỡ ngàng, hụt hẫng, chợt nhớ, chợt thương một cái gì đó mà dường như mình quên mất tự lâu rồi. Một giọng...