Con dâu vô tâm với nhà chồng
Chị buồn khi mình hết lòng hết dạ với con cái nhưng con dâu chị lại vô tâm, hờ hững, không quan tâm tới bố mẹ chồng.
Chị Thanh Tâm thân mến!
Tôi năm nay ngoài 50 tuổi. Tôi có hai con, một trai một gái, các cháu đã xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái. Hiện vợ chồng tôi ở với con trai. Trước đây, tôi công tác trong Hội LHPN ở địa phương nhưng từ ngày có cháu, tôi xin nghỉ để có thời gian trông nom, chăm sóc các cháu cho con đi làm. Thực lòng tôi rất yêu chiều chúng, đặc biệt là tôi không bao giờ có ý nghĩ phân biệt các con, con nào tôi cũng thương, cũng quý.
Hàng xóm quanh nhà nhận xét hiếm có người nào chăm nom con cháu được hết lòng, hết sức như tôi. Tôi làm vậy không phải vì mong được chúng báo đáp khi về già, mà đó là tình cảm tự nhiên, khiến mình cảm thấy vui vẻ, ấm áp.
Nhưng làm cha mẹ, ai không muốn được con cái quan tâm. Tiếc rằng, con dâu tôi dường như không hiểu được điều đó. Cháu thản nhiên đón nhận những việc tôi làm như thể đó là bổn phận của người làm bà, làm mẹ và chưa bao giờ làm điều ngược lại với tôi.
Hàng tháng, cháu chỉ đưa tôi vừa đủ tiền ăn của vợ chồng, con cái nó. Bao năm làm dâu, bao dịp lễ tết, cháu chưa từng biếu xén hay tặng vợ chồng tôi bất cứ món quà nào.
Nếu chỉ có vậy tôi cũng chẳng nghĩ làm gì vì có thể cháu muốn tích lũy cho tương lai. Nhưng ngay cả việc ăn uống hàng ngày cũng vậy. Buổi sáng tôi thường dậy sớm chăm sóc vật nuôi, cây cối trong nhà để tăng gia, rồi dọn dẹp sân vườn, nhà cửa. Con dâu dậy muộn, cũng chỉ nấu đồ ăn vừa đủ cho chồng con nó ăn, chứ chẳng khi nào nấu nướng cho vợ chồng tôi, nó mặc chúng tôi tự lo chuyện ăn uống. Thường thì nấu xong là nó đi làm, tôi cho các cháu ăn rồi ăn qua quýt ít cơm nguội xong lại vật lộn để trông nom chúng cả ngày.
Gần đây sức khỏe của tôi không tốt. Có hôm nhân tiện bữa tối đông đủ cả nhà, tôi kể tình trạng sức khỏe của mình và nói rằng mình không nuốt nổi cơm nguội vào bữa sáng nữa. Con trai nghe vậy thì sốt sắng giục tôi đi khám bệnh và chú ý ăn uống đầy đủ hơn, còn con dâu thì im lặng. Sáng hôm sau, cháu vẫn nấu như mọi hôm, chỉ vừa đủ cho chồng con nó. Tôi rất buồn chị ạ. Mong chị cho tôi lời khuyên!
Phạm Thị Tươi (Duy Tiên, Hà Nam)
Video đang HOT
Chị buồn khi thấy con dâu không quan tâm tới bố mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Chị Tươi thân mến!
Có lẽ chị muốn con dâu tự nhận ra sự vô tâm của cô ấy bấy lâu nay và thay đổi. Nhưng điều đó thật khó chị ạ. Chính chị đã tạo ra sự mất cân bằng trong mối tương quan giữa cho và nhận của cha mẹ và con cái trong gia đình. Chị không thẳng thắn chia sẻ để con dâu thấy mình cần có trách nhiệm ra sao với bố mẹ chồng.
Con dâu chị vốn chỉ quen nhận thì đâu dễ gì thấy mình phải thay đổi và cho đi. Nếu việc im lặng khiến chị cảm thấy nhẹ nhõm và dễ quên đi sự bực bội trong lòng để sớm tìm lại tình cảm tốt đẹp, vui vẻ với con dâu thì chị cứ tiếp tục.
Còn nếu điều đó làm chị khó chịu thì chị nên chia sẻ thẳng thắn với con dâu để cháu biết rõ ràng hơn về cảm xúc, suy nghĩ, mong muốn của chị. Rồi tùy vào thái độ của con mà chị sẽ xử lý bước tiếp theo. Khi thẳng thắn, chị sẽ biết thực chất con dâu chị là người thế nào mà không phải phỏng đoán, suy diễn.
Có thể cháu không chuẩn bị đồ ăn cho bố mẹ chồng đơn giản để ông bà ở nhà thích ăn gì thì ăn. Có thể, chị sẽ đánh thức được tính trách nhiệm, sự tận tâm trong cháu.
Theo PNVN
6 năm vợ uống thuốc trị vô sinh, đến khi mất nhà chồng sốc ngất trước thứ trong bụng cô
Anh gào khóc như một kẻ điên trước cái chết của chị. Cả gia đình anh cũng bần thần chẳng nói được lời nào. Họ đã quá vô tâm và tàn nhẫn với chị...
Nhà chồng của chị giàu có nhất nhì ở xóm tôi. Ai cũng nói chị sung sướng quá khi lấy được chồng giàu có. Nhưng cũng có mấy ai biết từ ngày làm dâu chị khổ sở tủi nhục trăm bề. Chị bị nhà chồng xem thường vì nhà nghèo, đến cả của hồi môn cho con gái ba mẹ chị cũng không cho chị được. Anh thì thương chị thật nhưng không thể ở suốt bên bảo vệ chị được. Anh lại hay đi công tác xa nhà. Cứ mỗi lần không có anh ở nhà thì chị sống ở nhà chồng như đang ở địa ngục. Cha mẹ chồng chẳng ngó ngàng, người làm trong nhà cũng coi khinh chị.
Nhưng chị thương anh, cũng biết anh hết lòng với chị nên đành cố gắng vì cả hai. Chị có khổ mấy cũng chưa từng nói với anh lời nào. Chị muốn anh yên tâm làm việc. Nhưng bất hạnh của chị không chỉ dừng ở đó. Chị khó sinh con...
Thế rồi từ đây những lời chì chiết của mẹ chồng dành cho chị không ngớt.
- Cô không muốn sinh con cho nhà tôi đúng không? Làm sao thì làm, cô mà không đẻ được thì đừng hòng còn ở được đây!
Cứ mỗi lần không có anh ở nhà thì chị sống ở nhà chồng như đang ở địa ngục - Ảnh minh họa: Internet
Mẹ chồng chị rước cô con dâu nghèo khổ về đã khó chịu lắm rồi. Giờ chị lại không sinh được con, bà lại càng tức tối hơn. Nhưng bà biết tính tình của anh, anh đã quyết thì không ai làm gì được. Bà cũng chỉ có mỗi anh, thôi thì đành cha mẹ thua con cái. Bà cũng chạy vạy tới lui mua thuốc tẩm bổ cho chị.
Chị thì lại khổ tâm lắm. Còn nỗi nào xót xa hơn là đàn bà mà không sinh được con đâu? Suốt 5 năm ròng thuốc men không dứt, chị như kiệt sức. Có khi mệt mỏi quá chị viết đơn ly hôn rồi đưa anh ký. Nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh nói anh thương chị, anh muốn cùng chị vượt qua cửa ải khó khăn này. Anh bảo, con chỉ là đến chậm thôi, anh tin chắc là vậy. Chị nằm trong vòng tay anh mà nuốt nước mắt vào trong...
Mấy năm dài thuốc men như thế nhưng chả thấy động tĩnh gì, chị thì ngày một mập ra, bụng cũng to lên thấy rõ. Họ hàng thấy vậy lại mỉa mai chị, chỉ có thêm mỡ chứ chẳng đẻ được. Mẹ chồng chị lại mắng:
- Đàn bà mà không đẻ được thì chết đi cho rồi!
Chị nghe dù lòng đau lắm nhưng quyết tâm ngày một lớn hơn. Chị thương anh, chị sẽ cố gắng lần cuối cùng này vì anh. Thời gian đó, anh luôn ở bên hết lời an ủi chị. Nhưng anh cũng nghĩ, nếu không được thì xin con nuôi chứ anh không bao giờ bỏ vợ.
Đến năm thứ 6, bụng chị ngày một to, đi đứng trở nên nặng nhọc. Đến một hôm nhà chồng ai hoảng hốt khi chị đau bụng quằn quại. Anh nghe tin cũng vội bắt mấy chuyến xe liền để về nhà. Khi đưa chị đến bệnh viện thì cả nhà chết đứng khi nghe bác sĩ nói:
- Sao để đến nước này mới vào viện? Rõ ràng là không thể giữ được cả hai mẹ con rồi. Giờgia đình quyết đi giữ ai? Theo tôi thì chỉ giữ được đứa trẻ thôi, bệnh tình của người mẹ hết cứu được rồi...
Lúc này thì nhà chồng chị như chết trân. Anh đau khổ như kẻ mất hồn.
Lúc này thì nhà chồng chị như chết trân. Anh đau khổ như kẻ mất hồn - Ảnh minh họa: Internet
Chị mang thai mà chẳng ai biết? Chị mắc bệnh cũng không ai hay? Chẳng ai có thể tin lời bác sĩ vừa nói. Lúc này bác sĩ mới giải thích, chị không phải bị vô sinh mà là mắc bệnh nặng không thể mang thai. Ngay khi biết mình có thai, bác sĩ đã khuyên chị nên bỏ đứa bé vì không thể giữ cả mạng sống của chị và con. Nhưng chị nhất quyết mang thai rồi sinh cho bằng được. Thế rồi chị ngậm đắng nuốt cay chịu khổ mang thai. Người chị mập lên là bị phù nề do thuốc chữa trị. Chị giấu anh vì chị biết anh sẽ không cho phép chị làm thế này. Chị chỉ muốn sinh cho anh một đứa con. Đáng tiếc là chưa kịp nhìn thấy được đứa trẻ chị đánh đổi cả mạng sống để sinh ra thì chị đã không còn...
Anh gào khóc như một kẻ điên trước cái chết của chị. Cả gia đình anh cũng bần thần chẳng nói được lời nào. Họ đã quá vô tâm và tàn nhẫn với chị. Chị ra đi rồi khiến ai cũng đau lòng. Người phụ nữ người mẹ, người vợ ấy đã khổ sở bao nhiêu để thực hiện cho tròn nghĩa vụ thiêng liêng của mình...
Theo Phụ Nữ Sức Khỏe
Biếu xén bao nhiêu nhưng chồng và nhà chồng vẫn nghĩ tôi ích kỉ, keo kiệt Đầu tháng 7 mình đưa 1 triệu và nhờ mẹ đến ngày rằm, mồng Một thì mua gì đó phù hợp thắp hương giúp. Nhưng đến ngày cúng Rằm thì chồng lại bảo mình đưa thêm 500 nghìn nữa gọi là góp cỗ. Mình năm nay 28 tuổi, đã lấy chồng được khoảng 9 tháng. Trước đây, khi cả hai còn độc thân...