Con dâu về quê ngoại sinh con đến khi quay về thì không thấy cháu đâu mà thông báo một câu lạnh lùng
Nghe câu nói của con dâu mà tôi ngớ người, không thể tin được.
Con dâu tôi sinh được 2 đứa con có đủ nếp đủ tẻ rồi, thế mà chẳng hiểu sao vợ chồng chúng vẫn muốn sinh thêm đứa nữa làm chi cho vất vả.
Sống chung một nhà nên suốt 10 năm chăm các cháu tôi đã quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi vui tuổi già lắm rồi. Giờ đây lại nhìn thấy bụng con dâu ngày càng to tôi thấy ngao ngán lại phải mất 3 năm chăm cháu nữa rồi. Tôi chỉ thấy khó chịu trong lòng chứ chẳng dám than thở cùng ai.
Dù không thích con dâu sinh nữa nhưng đến khi sắp đẻ nó đòi về quê ngoại để sinh nở, tôi cảm thấy rất bức xúc: “Sao không sinh ở thành phố có bác sĩ giỏi, về quê nhỡ bị sao rồi lại chạy về thành phố thì tốn kém”.
Tôi thấy ngao ngán lại phải mất 3 năm chăm cháu nữa rồi. (Ảnh minh họa)
Con dâu làm câu: “Bà chỉ độc mồm độc miệng, phụ nữ ở quê sinh con ầm ầm có ai phải chạy lên thành phố đâu?”. Vẻ tức giận của con dâu khiến tôi thấy mình đã lỡ lời nhưng dạo này nó rất hỗn láo với mẹ chồng, cứ thế này có ngày bị nó bắt nạt không biết chừng.
Video đang HOT
Ngày con dâu sinh, tôi bảo con trai đưa tôi về thăm cháu nhưng nó bảo: “Mẹ ở nhà chăm bố và các cháu giúp con chứ mẹ mà về quê thì lấy ai lo cơm nước”. Vậy là suốt 6 tháng trời một mình lo cơm nước tắm rửa đưa đón bọn trẻ đi học mệt lắm nhưng chẳng dám ca thán gì. Chỉ mong con dâu sớm trở về để bàn giao bọn trẻ cho thôi.
Đến ngày con dâu chuẩn bị đi làm thì nó quay trở về, tôi vui mừng ra đón cháu nội. Thế nhưng thấy con dâu đi người không chẳng thấy cháu đâu, tôi vội vàng hỏi. Con dâu trả lời một câu lạnh lùng: “Con cho chị gái làm con nuôi rồi”.
Mọi người ơi tôi phải nói thế nào để con dâu đưa cháu nội trở lại? (Ảnh minh họa)
Chuyện lớn vậy mà hai vợ chồng nó không hỏi ý kiến bố mẹ, không hiểu chúng coi ông bà già này là gì chứ? Tôi làm ầm lên thì nó vừa dọn dẹp đồ đạc vừa giải thích: “Nhà có nhiều cháu khiến mẹ quá mệt mỏi rồi còn ôm nhiều làm gì. Vợ chồng chị gái con lấy nhau 15 năm không có con, anh chồng chán quá nên muốn ly dị. Mà cháu ở với bác giàu có như thế, được bác chiều chuộng hơn công chúa, còn sung sướng hơn những đứa trẻ sống chật vật trong ngôi nhà này nên mẹ không phải lo”.
Dù cho con dâu có giải thích bao nhiêu đi nữa nhưng tôi vẫn rất tức giận, có cảm giác như vừa mất đi một cái gì rất quý giá. Mọi người ơi tôi phải nói thế nào để con dâu đưa cháu nội trở lại, sau này dù vất vả mấy tôi cũng chịu đựng được. Với tôi nghi ngờ có khuất tất trong chuyện này, tại sao con dâu không cho tôi gặp cháu? Hai vợ chồng nó cứ im im như thế hỏi người làm mẹ làm bà như tôi sao chịu được?
Theo tintuconline.com.vn
Tôi cứ ngỡ mẹ chồng ghét bỏ mình, nhưng không ngờ bà làm như thế là có lý do khác
Suốt gần 9 tháng mang bầu mẹ chồng chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm con dâu, cháu nội thế nào. Nhiều lúc tôi thấy vô cùng tủi thân và lo lắng cho chuỗi ngày ở cữ sắp tới.
Tôi luôn cảm thấy tự tin với khả năng hòa nhập của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mọi người cũng khen tôi là người vui vẻ, dễ gần và thân thiện. Nhưng có một người mà dù đã gần 2 năm tôi vẫn không cảm thấy gần gũi được, đó chính là mẹ chồng tôi.
Vợ chồng tôi đi làm ở Hà Nội nên chúng tôi không sống cùng bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi thuộc tuýp người ít nói, đôi khi tôi cảm giác bà lầm lì rất khó gần. Mỗi lần về quê sau khi ăn uống tôi thường nằm lỳ trong phòng vì nếu ra ngoài tôi cũng không biết phải bắt chuyện như thế nào. Tôi có cố gắng lắm cuộc nói chuyện cũng kéo dài không quá nổi 10 phút.
Đến khi tôi có bầu, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn, bà vẫn giữ nếp sống cũ. Suốt gần 9 tháng mang bầu bà chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm con dâu, cháu nội thế nào. Nhiều lúc tôi thấy vô cùng tủi thân và lo lắng cho chuỗi ngày ở cữ sắp tới.
Mẹ chồng tôi thuộc tuýp người ít nói, đôi khi tôi cảm giác bà lầm lì rất khó gần nên mỗi lần về quê tôi cũng hạn chế tiếp xúc. Ảnh minh họa
Đến gần ngày dự sinh, tôi xin nghỉ chế độ, về nhà chồng chờ sinh. Mọi thứ vẫn như cũ, mẹ chồng vẫn âm thầm làm việc, nấu nướng. Sự có mặt của tôi với cái bụng bầu sát ngày sinh gần như chẳng ảnh hưởng gì tới bà.
Cho tới tận trước ngày dự sinh 2 tuần, mẹ chồng đã khiến tôi vô cùng bất ngờ. Mẹ nhắc tôi chú ý giữ gìn sức khỏe, tranh thủ ăn những món mình yêu thích trước khi phải kiêng cữ sau sinh. Bà không vồn vã hỏi thăm tôi trong suốt thai kỳ là không muốn tôi bị tâm lý vì sợ bị mẹ chồng soi mói. Bà để tôi được thoải mái, em bé phát triển tự nhiên.
Đặc biệt bà còn hỏi tôi muốn sinh xong sẽ ở nhà nội hay ngoại, nếu muốn ở nhà ngoại, bà sẽ sang nói chuyện và nhờ ông bà thông gia chăm con cháu chứ tôi không nhất thiết phải ở nhà chồng, vì bà biết đối với con gái, nhà bố mẹ đẻ mới thực sự là thiên đường.
Hơn nữa, 2 nhà cách nhau hon 20km nên bà cũng có thể thường xuyên sang thăm cháu. Mẹ chồng tôi nói ngày xưa bà từng bị bắt ở nhà chồng đến tận khi con được 4 tháng mới cho về ngoại chơi, bao nhiêu nhung nhớ, buồn tủi không biết kể cùng ai nên giờ bà sẽ cho tôi thoải mái lựa chọn.
Cho tới tận trước ngày dự sinh 2 tuần, mẹ chồng đã khiến tôi vô cùng bất ngờ. Ảnh minh họa
Đồng thời bà cũng hiểu, tâm lý của người phụ nữ khi sinh con chỉ muốn được mẹ đẻ chăm sóc nên bà không bắt ép tôi phải sinh và ở nhà chồng. Không phải bà muốn chối bỏ trách nhiệm chăm sóc con dâu, cũng không phải vì "cháu bà nội, tội bà ngoại" mà bà muốn tôi thực sự thoải mái để sinh nở và chăm sóc cho em bé.
Nhận được câu nói của bà, tôi thấy như mở cờ trong bụng. Phải may mắn lắm tôi mới có được một người mẹ chồng như vậy. Tôi vẫn chưa quyết định sẽ ở nội hay ngoại để sinh con, vì nhà ngoại tôi ở vùng nông thôn, điều kiện về y tế sẽ không được tốt như ở trên thành phố, lỡ con trai tôi có ốm sốt sẽ rất vất vả.
Tôi thầm nghĩ, nếu ai cũng suy nghĩ hiện đại và tâm lý như mẹ chồng tôi thì có lẽ những xích mích mẹ chồng - nàng dâu mà người ta vẫn tố nhau hàng ngày trên các hội nhóm mạng xã hội sẽ không còn nữa. Tôi tự nhủ, sau này khi tôi trở thành mẹ chồng, tôi cũng sẽ học theo mẹ, thật thoải mái và tạo điều kiện tốt nhất cho con dâu.
Theo Thời đại
Vợ tôi ghen cả với con dâu Tôi không ngờ mình đã ngoài 60 mà còn phải viết thư nhờ chia sẻ. Tôi và nhà tôi đều là giáo viên, chung sống với nhau đã trên 30 năm, đã có cháu nội ngoại. Nhìn lại, tuy không hoàn toàn hạnh phúc, nhưng nói chung là cuộc sống của chúng tôi cũng êm ả. Nhưng, chẳng hiểu vì sao, càng ngày...