Con dâu từ nhà ngoại về, mẹ chồng dè bỉu nhà thông gia nghèo không chăm tốt, con dâu chỉ ứng phó bằng 1 câu đã khiến bà tái mặt
Về chung nhà chuyện đấy lại càng khiến My mệt mỏi. Bất cứ chuyện gì, dù là nhỏ nhất, mẹ chồng cậy giàu của cô đều có thể liên tưởng để cạnh khóe, mỉa mai việc nhà My nghèo, không môn đăng hộ đối với nhà bà.
Gia cảnh nhà My không khá bằng nhà chồng. Đó là sự thật rành rành, My chả có gì phản đối. Nhưng từ khi về làm dâu nhà chồng, cô không hề ăn bám hay ngửa tay xin nhà chồng cái gì. Vợ chồng cô có công việc ổn định, tự lập về kinh tế, hàng tháng đều góp tiền sinh hoạt cho bố mẹ chồng đầy đủ. Thế nhưng mẹ chồng luôn cậy giầu để nói và làm ra những hành động khiến cô ngột ngạt, thậm chí bị xúc phạm.
Từ khi cô và chồng yêu nhau, dù bà không phản đối gay gắt, mà vẫn thường xuyên bóng gió ám chỉ về gia cảnh nghèo nhà My. Về chung nhà chuyện đấy lại càng khiến My mệt mỏi. Bất cứ chuyện gì, dù là nhỏ nhất, mẹ chồng cậy giầu của cô đều có thể liên tưởng để cạnh khóe, mỉa mai việc nhà My nghèo, không môn đăng hộ đối với nhà bà.
“Con ăn nhiều món này vào, ở nhà làm gì mà được ăn”, “Ôi con xem cái áo này chất vải thích không, chắc bố mẹ con cả đời chưa bao giờ được sờ vào đâu, mang về biếu ông bà thì ông bà chả cảm động rơi nước mắt ấy”…, những câu tương tự như vậy, nhiều lần khiến My thật sự bị tổn thương. Nhưng nhà cô nghèo là sự thật, với lại cô cố gắng nhịn không chấp nhặt bà để không khí trong nhà đỡ căng thẳng.
Ảnh minh họa
Mọi chuyện cứ thế, My không biết bao lần phải nuốt cục nghẹn vào bụng vì những lời nói bình thường mà chứa đầy gai nhọn của mẹ chồng. Cho tới khi cô sinh con, con được 3 tháng thì cô mẹ chồng mới cho cô đưa con về ngoại chơi nửa tháng. Giao hẹn là thế nhưng được 2 hôm mẹ chồng đã gọi lên gọi xuống giục cô về nhanh nhanh, vì sợ ở nhà ngoại không có gì bồi bổ cho cháu đích tôn của bà.
My cố gắng lắm mới ở được 1 tuần, đành thu dọn đồ đạc đưa con về. Vừa tới nhà, mẹ chồng liền bế cháu lên cân ngay lập tức: “Xem cháu bà có sụt mất lạng nào không. Ở bên đấy làm gì có gì ăn, lại cho cháu bà ăn rau với đậu phụ chứ gì. Đã bảo chơi 1, 2 ngày gọi là có thôi… Ôi thương cháu bà quá đi mất, từ giờ thì ở nhà đừng có đi đâu nhé…”. Và khi phát hiện cháu mình cả tuần không tăng lạng nào thì bà tiếp tục càm ràm cả tràng, toàn những lời lẽ khó nghe nhắm vào gia cảnh nhà My.
My chết lặng, nghe bà nói mà đầu cứ ong ong. Cô chỉ muốn khóc, tủi thân lẫn ấm ức. Trẻ con đã 3 tháng, đâu phải mới sinh, cả tuần không tăng cân chả phải chuyện quá lạ. Hơn nữa, dù nhà cô nghèo thì vài bữa cơm cữ đủ dinh dưỡng cho con cháu làm gì tới mức không cho mẹ con cô ăn nổi. Mà mẹ chồng phải mạt sát, khinh thường như vậy.
My cũng nhận ra, mẹ chồng thật chất chưa bao giờ tôn trọng cô hết. Bà chỉ nói cho sướng miệng mình, không hề để ý tới cảm nhận của con dâu. Chuyện này lặp đi lặp lại khiến My gần như chai sạn, nhưng lần này, cô chợt nghĩ, chả lẽ cô cứ thế chịu đựng tới hết đời, hoặc giả tới khi nào mẹ chồng chán không mang vấn đề này ra nói nữa thì thôi? Cuộc sống luôn phải nhịn đắng nuốt cay, tai ngơ làm thinh trước sự mỉa mai, châm chọc từ bà?
Video đang HOT
Ảnh minh họa
My thở dài, nhân có cân ở đấy, cô cũng bước lên cân. Cô sụt 5kg so với hồi con gái. Người ta bầu bì, sinh con còn phải lo đau đầu chuyện giảm cân, cô thì chả cần bận tâm. Chăm con đêm hôm mệt mỏi, lại được thái độ của mẹ chồng khinh dâu nghèo khiến My không lúc nào tinh thần thoải mái mà béo lên được.
Cô mỉm cười nửa đùa nửa thật nói với mẹ chồng: “Mẹ xem, từ hồi lấy chồng về đây sống con giảm đi mất 5 cân thịt rồi này. Chẳng hiểu sao,… nhà mình điều kiện tốt thế, ăn uống hẳn là sướng hơn bên nhà con nhiều. Xem ra con phải về để bà ngoại chăm cho béo lên thôi. Bên nhà con nghèo nhưng lúc nào cũng vui vẻ cười nói, tinh thần thoải mái, chẳng ai kêu than cái nghèo cả, vì nghèo trong sạch, vẫn tự làm tự ăn chứ có đi xin của ai đâu…”.
Mẹ chồng chê nhà cô nghèo chăm cháu không tăng cân, vậy sao cô ở nhà chồng có điều kiện mà còn tụt cân kia kìa. My không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng ám chỉ, ở nhà chồng cô luôn phải suy nghĩ đến mất ngủ, thành ra người gầy rộc đi. Mà đó cũng là sự thật, cô gầy đi cũng là sự thật. Mẹ chồng nghe My nói xong thì im lặng không đáp được lời nào. Vừa giận vừa thẹn. Bà “hừ” một tiếng, bế cháu quay ngoắt vào nhà.
Song từ hôm sau mẹ chồng cậy giàu của cô đã bớt kì thị gia cảnh nghèo nhà My hơn hẳn, khiến My thở phào. Đúng là đôi khi nhẫn nhịn để dĩ hòa vi quý cũng không phải phương án tốt.
Theo Afamily
Khát cháu đích tôn, mẹ chồng xúi con trai ra ngoài kiếm đứa con
Vui sướng vì cô gái bà Bình đưa về "sản xuất em bé" với con trai giờ đã bầu con trai, thế nhưng đến lúc thằng bé đó ra đời thay vì sung sướng thì bà lại bật khóc hối hận.
Nhà có mỗi Tiến là con trai, ấy vậy Hương (con dâu vợ Tiến) lại đẻ toàn vịt giời khiến bà Bình - mẹ chồng khó chịu lắm. Ngày nào bà cũng lôi chuyện Hương không đẻ được con trai ra đay nghiến, chửi rủa cô không thiếu câu gì mà còn hắt hủi hai đứa cháu gái tội nghiệp kia. Biết lỗi là do mình, Hương câm nín không dám nói câu gì để cho chuyện qua đi. Thế nhưng nỗi khát khao cháu nội đích tôn khiến bà Bình không thể chấp nhận thực tại được. Bà quyết định kiếm cháu nội bằng được.
Nghĩ con dâu vô dụng không biết đẻ, bà Bình đã lén liên hệ với Hà - một cô gái góa chồng mới 29 tuổi nhờ cô ta đẻ cháu giúp. Đêm ấy, bà đuổi mẹ con Hương về ngoại rồi chuốc thuốc mê cho con trai. Nửa tỉnh nửa mê, thấy có người con gái đẹp vào "chăm sóc" mình Tiến không ngần ngại mà âu yếm cô ta. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy con trai đã qua lại với cô gái kia, bà Bình sung sướng lắm. Giờ bà chỉ đợi tin vui từ Hà mà thôi.
Hơn 3 tháng sau Hà báo tin có thai, lại là con trai cho bà Bình biết khiến bà vui sướng tột độ. Không giấu được niềm hạnh phúc bà rước thẳng Hà về nhà và bắt Tiến chịu trách nhiệm vì đêm đó đã làm Hà có bầu. Sốc khi biết chồng ngoại tình, mẹ chồng lại đưa cô bồ đó về chăm sóc cung phụng như con dâu Hương buồn vô cùng. Cô ngước ánh mắt tội nghiệp như van xin chồng hãy nói rằng đây là hiểu nhầm, anh không thế thì Tiến lại nói với vợ:
- Anh xin lỗi. Anh làm cô ấy có bầu, giờ anh phải chịu trách nhiệm em à. Em thông cảm cho anh, tiện chăm sóc mẹ con cô ấy giúp anh nhé.
- Sao con phải xin lỗi nó. Nó ăn hại không biết đẻ thì kêu ca gì. Từ giờ cô phải chăm cái Hà chu đáo, vớ vẩn đừng trách tôi ác với mẹ con cô. Biết điều thì sống yên ổn trong cái nhà này không đừng trách tôi ác!
Gạt nước mắt cay đắng, Hương không bao giờ nghĩ mình lại bị cắm sừng và phải chăm bồ của chồng thế này. Là người phụ nữ yếu đuổi, Hương chẳng có ý định đánh ghen mà cam chịu tất cả, cung phụng nhà chồng, Hà một cách nhục nhã, tủi hờn. Và rồi cũng đến ngày Hà đẻ, cả nhà bà Bình sốt sắng đưa Hà vào viện gấp.
Thế nhưng khi y tá bế thằng cu đỏ hỏn, to khỏe ra tất cả đều ngỡ ngàng nhìn nhau mà ú ớ:
- Sao thằng bé giống lão Toàn (hàng xóm nhà Hà) thế này? Nó chẳng giống thằng Tiến chút nào ấy. Đổ khuôn lão Toàn là sao?
- Mẹ ơi, con cũng thấy thế? Lẽ nào nó không phải là con con, con bị Hà lừa đổ vỏ?
- Có khi thế thật Tiến ạ. Mẹ con mình bị lừa rồi, để cái Hà tỉnh lại hỏi rõ chuyện xem sao.
Tỉnh dậy sao ca đẻ đau chết đi sống lại Hà giật mình khi thấy thằng bé giống Toàn y như đúc. Cô run rẩy nhìn bà Bình và Tiến không thốt lên lời.
- Cô nói đi, đứa bé này giống hệt thằng Toàn là sao chứ? Nó không phải con thằng Tiến, cô đã có chửa với thằng Toàn trước khi ngủ với thằng Tiến?
- Mẹ ạ, con không biết nữa. Con không có ngủ với anh Toàn mà.
- Cô còn cãi ư? Chẳng lẽ không máu mủ mà nó giống người dưng được à? Cô không thú nhận tôi sẽ làm ầm cả cái bệnh viện này lên.
- Đừng mẹ, thực ra trước khi ngủ với anh Tiến con đã có bầu với anh Toàn được một tháng rồi ạ. Đúng lúc không biết giải quyết cái thai ra sao thì mẹ gặp và đề nghị con đẻ con cho anh Tiến nên nhân cơ hội con đã...
- Cô giỏi lắm, dám lừa mẹ con thế ư? Vậy thì đi mà nuôi con cô, nó không phải dòng giống nhà tôi đừng hòng tôi nhận!
Bà Bình kéo Tiến về trong hâm hực, tức giận vì bị Hà lừa cho một vố đau điếng. Nếu như thằng bé không giống lão hàng xóm kia thì mẹ con bà sẽ không biết sự thật, nuôi con người ta cả đời mất. Về nhà nhìn thấy Hương, bà Bình ôm lấy Hương khóc nức nở.
- Hương à, mẹ xin lỗi. Mẹ đã sai khi đẩy thằng Tiến đi ngoại tình và bị lừa thế này. Mẹ xin lỗi con. Mẹ sai rồi, con tha thứ cho mẹ được không?
- Vợ ạ, em tha lỗi cho anh nhé.
- Mẹ và anh không có tội ạ, con không trách hai người đâu. Con không biết đẻ nên con đã viết đơn ly hôn để trong nhà và chấp nhận ra đi. Cầu mong mẹ sẽ tìm được cô con dâu đẻ cháu trai cho mẹ. Con xin phép mẹ và anh, con đi ạ.
- Hương à, đừng đi...
Mặc cho mẹ chồng, chồng van xin nhưng Hương vẫn dứt áo ra đi. Mất con dâu, bị Hà lừa một vố đau điếng bà Bình mới hối hận, nhận ra mình sai hoàn toàn. Vì khát cháu trai bà đã phá vỡ hạnh phúc gia đình con trai, mất đi người con dâu thảo như Hương. Giờ bà phải làm gì đây để Hương tha thứ cho mẹ con bà mà quay lại?
Theo Thế Giới Trẻ
Chồng đang hừng hực bỗng ỉu xìu, bất lực chuyện ái ân, lý do khiến vợ dở khóc dở cười Chồng tôi luôn kiếm cớ từ chối chuyện gần gũi vợ. Nếu có nằm chung, anh đều cố tình đặt con nằm giữa để tôi khỏi đòi hỏi. Nhiều lúc, tôi chủ động gần chồng, anh miễn cưỡng đáp ứng nhưng không được như ý. Vợ chồng tôi cưới nhau được gần hai năm và cuộc sống khá viên mãn. Anh hơn tôi...