Con dâu thích đẻ
Cuối tuần gia đình anh con trai về chơi, cô con dâu hí hửng tiết lộ chuẩn bị bỏ “kế hoạch” để sinh thêm đứa nữa: “Phải cố kiếm đứa con gái cho nó tình cảm, gần mẹ, chứ hai thằng giặc chán chết”. Bà đi xuống bếp mới khẽ buông tiếng thở dài.
Ngày con dâu sinh thằng cháu đích tôn, khỏi phải tả ông bà mừng thế nào. Bốn tháng nó ở cữ là ngần ấy ngày bà cất công phục dịch, cơm bưng nước rót…
Đến khi nó trở lại thành phố công tác bà bùi ngùi tạm biệt ông để theo chúng. Ông ở nhà một mình ăn uống thất thường thiếu người bầu bạn sớm hôm nên sức khỏe cứ đuối dần, rồi bệnh cao huyết áp được dịp tác oai tác quái. Thằng bé được hơn tuổi, sau lần ông phải vào viện cấp cứu thì bà ngỏ ý khuyên chúng thuê người hoặc cho con đi học để bà còn về chăm ông. Song chúng bàn nhau cai sữa thằng bé rồi cho về với bà luôn. Bà nhận lời vì thương các con còn ở trọ vất vả, thôi đỡ chúng một tay, để chúng còn tập trung làm kinh tế, kiếm lấy căn nhà mà trú mưa…
Có đứa cháu vàng bạc ở cùng cũng khuây khỏa, vui cửa vui nhà tuy nhiên bà đến phát ốm bởi thằng bé nghịch ngợm mò mẫm khắp nơi nên chẳng thể rời mắt. Cứ phải theo sát nó từng bước cho đến khi nó lên giường đi ngủ. Quay cuồng săn sóc một già một trẻ bà cảm nhận rõ sức lực mình đang yếu mòn dần đi, nhưng vẫn phải cố.
Video đang HOT
Nuôi nó lên ba tuổi, bụ bẫm thông minh thực sự là kỳ công lớn của ông bà. Bởi bố mẹ nó ỷ ông bà có lương hưu nên tiền gửi tháng có tháng không, tháng may ra về được hai lần hú hí, dí dủm với con một tí rồi lại vội lên đường, có biết gì về những vất vả nuôi con. Những khi nó mọc răng, tiêm phòng hay ốm sốt, còn bình thường vẫn sợ cháu nóng, lạnh nên bà luôn phải choàng dậy sờ tay chân và lưng nó thành ra nhiều đêm mất ngủ…
Ông bà hệt cặp vợ chồng bận con mọn, cha già con cọc, như bị khóa chân, muốn đi chơi, thăm viếng ai đó mà không tài nào thu xếp được mà đi.
Niềm vui con cháu giờ thực sự như là gánh nặng.
Đến khi thằng bé được hơn ba tuổi thì chúng đón về cho đi học, để lại cho ông bà khoảng chông chênh phải lâu sau mới có thể hồi phục. Giai đoạn vất vả cực nhọc nhất thì ông bà hứng cả rồi, giờ chúng nuôi nhàn tênh, con dâu còn hỉ hả với bạn “nuôi con đơn giản” bà nghe mà ấm ức. Nhất là khi con dâu bụng lại lùm lùm nói: “Phải đẻ tiếp thôi cho nó có anh có em”.
Lịch sử lặp lại, bà lại xách đứa cháu hơn tuổi về nuôi, lần này bà đã mang cảm giác mình không tải nổi, xương khớp thì cứ ngày một rệu rã, có lần bế nhấc thằng bé mà không tài nào đứng lên, ông nhìn thấy lại tập tễnh ra đỡ cho.
Thi thoảng ông bà ca cẩm về bệnh tuổi già mà chúng vô tư lờ đi. Rồi còn “cao tay” hơn khi thê thảm kể lể “Bọn con đang lo trả nợ mua chung cư, phải làm cật lực kiếm tiền. Mà mang đi gửi thương lắm, họ chẳng có tình thương và trách nhiệm đâu, chẳng gì bằng ông bà ruột thịt, thôi thì bọn con cố gắng dù có thương nhớ nó lắm nhưng vẫn phải nén ở trong lòng…”
Bà đành im lặng. Chúng đã có lời nhờ, thoái thác sao đành.
Để rồi đứa này cũng hơn ba tuổi thì chúng đón về. Bà còn chưa kịp thở, giờ nó lại có ý định tiếp tục quàng thêm cái ách nữa, cứ nghĩ đến những tháng ngày như bị “cầm tù” bà lại thấy bất an, bà thấy mình như thế là quá “ngược đãi” bản thân để rồi đánh đổi lại là sự ích kỷ của con cái, khiến chúng chưa hiểu được rằng nuôi một đứa trẻ nên người đâu đơn giản, đâu phải chỉ là chăm bẵm cho ăn, còn phải dạy dỗ, đầu tư tiền bạc, dành nhiều thời gian cho nó…
Bà bàn với ông lần tới chúng về bà sẽ nói hết, không thể vì cả nể mà làm khổ cả hai cái thân già. Nếu nó quyết đẻ thêm thì nhớ tính việc thuê người, bố mẹ già rồi, đã sức cùng lực kiệt.
Theo VNE
Mặc cảm... đàn ông
Ba năm về trước, anh không may bị một tai nạn giao thông. Dù đã chạy chữa nhiều nơi nhưng anh vẫn không thể đi lại bình thường được, phải nghỉ việc. Vợ anh hết sức thông cảm với chồng, đã mở quán cà phê tại nhà cho chồng làm chủ.
Chị đưa cả mấy đứa cháu chồng ra phụ việc. Dù là nghề tay trái nhưng như để bù lại cho thiệt thòi của anh, quán ngày càng phát đạt, công việc không ít. Ấy vậy nhưng cái cảm giác buồn bã vẫn đeo riết lấy anh. Nhất là vì người vợ không thể bỏ công việc hiện tại để ở nhà kinh doanh như ý nguyện của chồng. Bởi chị là một chuyên gia giỏi, thu nhập và uy tín đều cao. Những lần phải xa vợ vài ngày vì các chuyến công tác trong và ngoài nước của vợ khiến anh luôn nghĩ ngợi. Mỗi khi chứng kiến các đôi uyên ương (không phải vợ chồng) tình tứ khi vào quán, anh lại thấy ruột gan như lửa đốt. Điện thoại cho vợ thì nghe tiếng thì thào "em đang họp", sao mà giống cái điệu bộ của vị khách nữ trong quán mà anh tình cờ nghe lỏm được đến thế! Quán cà phê hay khách sạn, có khác gì cơ quan lúc đang yên ắng trong cuộc họp đâu!
Các ý nghĩ tiêu cực cứ quay cuồng trong đầu, khiến người chồng luôn xét nét hành vi của vợ. Dần dà, chị vợ cảm thấy quá mức chịu đựng bởi thời buổi khó khăn, lo giữ vững vị trí của mình đã khó, lại còn phải đối phó với mối ghen tuông nhiều khi rất vô lý của chồng.
Thực ra, thâm tâm người chồng rất biết ơn sự nhẫn nhịn, hy sinh của vợ. Nhưng nỗi mặc cảm bệnh tật, đố kỵ với sự thăng tiến của vợ, cộng với tính gia trưởng đã khiến anh luôn cảm thấy mình "mất vai trò quan trọng" trong mắt vợ. Cứ thế, khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng rộng mãi. Bản thân vợ anh cũng cảm thấy ngột ngạt với những câu tra khảo của chồng. Chị hay về muộn hơn với lý do công việc bận. Có chuyến công tác dù không cần thiết lắm chị vẫn cứ đi - là suy diễn của chồng chị thôi - chứ anh nào phân biệt được. Anh thấy chị đi công tác nhiều hơn, lại dài ngày hơn thì sôi sùng sục.
Vấn đề của anh là vợ chồng không có sự trao đổi với nhau thẳng thắn khi cuộc sống đặt người ta vào một thử thách mới. Anh thì ôm trong lòng mối mặc cảm nặng nề, chị thì không tìm cách chia sẻ, "gỡ mối tơ lòng" cho anh. Lâu dần đã hình thành một mối quan hệ vợ chồng tương kính như... người dưng, người này là một ốc đảo với người kia.
Theo VNE
Ai cũng muốn mình quan trọng Tất cả chúng ta đều muốn biết rằng mọi người quan tâm tới mình. Vì lẽ ấy, ta bị cuốn hút bởi những người luôn biết làm chúng ta cảm thấy mình quan trọng. Bà tôi là một người như vậy. Bà là người luôn làm tôi thấy mình quan trọng với bà. Bà ở xa nên việc thăm nom rất hiếm khi....