Con dâu thành phố thiếu gì tiền!
Chi nghe mà não lòng. Cứ thế, mỗi hai tháng, Chi lại lọ mọ mang đồ ra xe khách gửi. Nhỡ hôm nào quá ngày chưa gửi, mẹ chồng lại gọi điện nhắc, có khi còn bóng gió trách móc.
Thấy Chi đi làm về lại tất tả chở đồ ra xe khách gửi về cho mẹ chồng dưới quê, mẹ Chi lắc đầu ngán ngẩm.
Khi quyết định lấy Hùng, Chi biết rõ gia cảnh nhà chồng. Quê Hùng xa, nhà nghèo, sau Hùng còn hai đứa em ăn học. Lúc yêu, Hùng còn ướm lòng Chi: nếu chọn anh làm chồng, em sẽ vất vả đấy! Nhưng tình yêu dành cho Hùng quá lớn khiến cô không bận tâm đến những thứ khác.
Ảnh minh họa
Lấy Hùng rồi, Chi nghiễm nhiên phải gánh lên vai trách nhiệm của chị dâu trưởng, lo toan mọi công việc nhà chồng. Trọng trách đấy, Chi chưa bao giờ chối bỏ và luôn cố gắng thực hiện tốt nhất có thể. Bố mẹ chồng vì thế rất hài lòng về cô con dâu thành phố.
Khi Chi sinh bé Mít, mẹ Hùng ở dưới quê lên chăm. Mẹ Hùng dù không nhanh nhẹn, tháo vát nhưng được cái cần mẫn, chịu khó. Mọi chi tiêu trong nhà Chi lo, nhưng hằng tháng Chi vẫn không quên biếu bà tiền tiêu vặt. Thi thoảng bạn bè của Chi, của chồng đến nhà chơi, họ cũng biếu bà ít tiền. Bản tính tiết kiệm, bà chẳng tiêu gì, được đồng nào bà gom góp lại rồi gói trong ba bốn lớp túi cất kỹ.
Bé Mít đến tuổi đi học, mẹ chồng Chi về quê. Trước khi đi, Chi chuẩn bị cho bà một thùng đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ. Về được vài tháng, bà lại gọi điện lên bảo Chi gửi đồ tiếp, nhà dùng hết rồi. Có hôm hết gói bột canh, chai nước mắm bà cũng gọi điện giục:
- Mai có thằng cháu lên, con mua gửi về luôn nhé! Ăn đồ trên đó ngon và chất lượng, chứ mấy thứ này ở quê toàn đồ rẻ tiền, đồ dởm con ạ.
Video đang HOT
Chồng Chi nghe vậy bực lên cáu: bà cứ nói thế, bao năm ở dưới quê ăn những thứ đó cũng có làm sao!
Có lần thấy Chi về quê, tay xách nách mang, bà cô họ bên nhà chồng rỉ tai:
- Mẹ mày cứ làm khổ mày thôi, chứ ở quê giờ có thiếu gì đâu. À mà bà ấy bảo, vợ chồng mày trên phố thiếu gì tiền nên tội gì mà không bòn.
Chi nghe mà não lòng. Nhưng Chi vờ như không. Cứ thế, mỗi hai tháng, Chi lại lọ mọ mang đồ ra xe khách gửi. Nhỡ hôm nào quá ngày chưa gửi, mẹ chồng lại gọi điện nhắc, có khi còn bóng gió trách móc. Nên lúc bận, Chi phải nhờ mẹ mình mua đồ hộ rồi đóng thùng gửi ra xe. Có những khi nhà chồng có việc, Chi đang túng lại phải hỏi vay tạm mẹ ruột tiền để gửi về cho mẹ chồng.
Mẹ Chi nhìn thấy con gái đi làm vất vả, lại phải nai lưng lo việc nhà chồng, bà vừa bực vừa xót. Còn Chi, nhiều khi nằm vắt tay lên trán nghĩ đến bố mẹ mà thương. Sinh con ra, nuôi con khôn lớn rồi đi lấy chồng, chẳng giúp gì, báo hiếu gì được bố mẹ, mà còn làm phiền ông bà.
Đến tận bây giờ, Chi vẫn không ân hận vì đã lấy Hùng, nhưng cô ước giá như mẹ chồng phần nào thấu hiểu được nỗi lòng của cô con dâu thành phố.
Theo Báo Phụ Nữ
Nuôi con riêng của chồng suốt 15 năm để rồi nó chỉ đón mẹ ruột về căn nhà 6 tỷ
Tận tụy chăm sóc con riêng của chồng suốt 15 năm mà cuối cùng người mẹ kế ấy lại ngậm ngùi nhận ra rằng mình chẳng có gì để con chồng lưu luyến hay yêu quý dù đã cố gắng hết sức.
Bà về làm vợ của ông ngày ấy, khi cậu con trai của ông đã 12 tuổi. Cái tuổi đó cậu bé có thể hiểu được rằng bố mẹ mình đã ly hôn và bà chính là người mẹ mới của cậu ấy. Suốt thời gian đầu tiên bà vô cùng đau lòng khi cậu con trai của chồng chẳng hề yêu quý mình.Thậm chí cậu bé còn gây ra vô số những rắc rối để bà phải đi giải quyết.
Dẫu thế nhưng với sự yêu quý của một người mẹ và bản năng của tình mẫu tử dù không mang nặng đẻ đau vẫn muốn được hết lòng chăm sóc con riêng của chồng. Lâu dần thì cậu bé con trai của chồng cũng đỡ ghét bỏ bà hơn.
Từ ngày về làm mẹ kế và sống trong gia đình chồng thì bà luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người phụ nữ trong gia đình. Bà cố gắng nấu những món ăn ngon để cho con trai riêng của chồng ăn ngon miệng.
Lâu dần cậu bé không có ý phản kháng với sự xuất hiện của bà trong gia đình nữa. Chăm sóc con riêng của chồng khi ấy cậu bé mới chỉ là một cậu học sinh cấp 2 cho đến những ngày cậu con trai ấy trưởng thành học hết Đại học rồi tốt nghiệp ra trường đi làm.
15 năm không phải quãng thời gian ngắn, 15 năm tận tụy chăm sóc một cậu con trai không phải con ruột của mình bằng cả tình yêu thương khiến cho bà vô cùng trân trọng tình cảm thiêng liêng đó.
Nhưng người ta nói có tốt đến thế nào thì bà cũng vẫn chỉ là một người mẹ kế. Trong mắt của cậu con trai thì bà vẫn chỉ là một người ngoài không phải người chăm sóc cậu hay phải chăng cậu bỏ qua tất cả suốt 15 năm chăm sóc của người mẹ kế ấy.
Nào ngờ ngày cậu con trai riêng của chồng không những không yêu quý bà mà còn chẳng thèm hỏi han bà mỗi khi bà ốm. Có lẽ mọi chuyện càng buồn hơn khi cậu con trai riêng của chồng làm ăn tấn tới, thành đạt thì cậu ấy chỉ đón có mỗi mẹ đẻ đến căn nhà 6 tỷ ven hồ sống rồi để người mẹ kế với bố mình sống với nhau.
(Ảnh minh họa)
Bà cũng buồn lắm, tuy nhiên cũng chẳng thể nào mà trách cho được. Ít nhất cũng vẫn có chồng sống chung với mình coi như đó là một niềm vui nho nhỏ đối với người làm vợ vậy. Còn làm mẹ bà không may mắn không thể trở thành mẹ nên đành phải chấp nhận mọi chuyện.
Tủi thân là thế nhưng bà im lặng không trách móc gì cậu con trai riêng của chồng cho đến nửa năm sau đó thì nó cưới vợ. Bà cứ tưởng mình chẳng được mời dự đám cưới luôn ấy chứ. Nhưng rồi bà vô cùng sốc khi đám cưới diễn ra, cậu con trai của chồng tay cầm míc xuống tận chỗ bà nắm tay bà đi lên rồi nói:
-Cuộc đời này con may mắn có đến hai người mẹ. Một người mẹ đã sinh ra con và một người mẹ đã dành cả tuổi xuân để chăm sóc con suốt 15 năm trời. - bà khóc lau nước mắt đang lăn dài trên má, cậu con trai nói tiếp;
- Hôm nay là một ngày vô cùng có ý nghĩa với con nên con xin phép được mời người mẹ đã chăm sóc con suốt những năm tháng qua lên đây để cảm ơn mẹ vì những gì mẹ đã làm cho con.
- Mẹ... - bà nghẹn ngào, cậu con trai ôm lấy bà rồi nói:
- 15 năm qua chưa khi nào con gọi mẹ là mẹ mà lúc nào cũng gọi là dì. Nhưng hôm nay con xin phép được gọi mẹ là mẹ, bởi vì mẹ xứng đáng với điều đó.
- Cảm ơn con.
Người mẹ kế khóc nhiều lắm, đám cưới ấy người ta không chỉ chúc phúc cho vợ chồng chú rể cô dâu mà họ còn chúc phúc cho một thứ tình cảm thiêng liêng khác đang hiện hữu ở đây. Hi vọng rồi cuộc sống gia đình nhỏ, gia đình to mãi êm ấm và hòa thuận. Có những người công dưỡng dục còn cao hơn cả công sinh thành vì nếu không có họ chăm sóc thì mãi mãi chúng ta chẳng thể nào lớn khôn vì thế hãy trân trọng cuộc sống mà họ đã đem lại cho mình.
Nắng Mai//Theo thể thao xã hội
Khi chồng tôi trở về nhà và nói hết mọi chuyện tôi mới biết thì ra mình đã bị lừa Đưa cho mẹ chồng số tiền lớn nhưng tôi lại không mảy may nghi ngờ. Tôi đang gặp phải hoàn cảnh vô cùng oái oăm. Bản thân vừa mất tiền nhưng lại bị mang tiếng xấu là biết mà không nói. Bây giờ tôi không biết phải giải thích thế nào cho chồng và bố chồng hiểu. Tôi mới về làm dâu cách...